Phần 3: Tiệm Ảnh Số 9
Tiệm ảnh số 9 nằm nép mình trên một con hẻm nhỏ ở khu phố cũ Hải An, nơi ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ chiếu một phần mặt đường đá xám.
Bề ngoài tiệm phủ đầy bụi và dây leo khô héo, như thể đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Nhưng điều lạ là... ánh sáng bên trong vẫn le lói. Và tấm bảng gỗ cũ kỹ treo nghiêng nghiêng trên cửa kính vỡ nửa vẫn còn đọc được dòng chữ:
"Ảnh chân dung – ảnh gia đình – ảnh kỷ niệm
Mọi ký ức đều được in lại."
---
"Chắc chắn là ở đây." – Vũ Khải gật đầu.
Anh đẩy cửa – cánh cửa phát ra tiếng kèn kẹt như rên rỉ. Mùi ẩm mốc pha lẫn mùi hóa chất ảnh cũ xộc vào mũi.
Không gian bên trong tối và lạnh lẽo, chỉ có một bóng đèn vàng nhấp nháy treo lơ lửng.
Trên các bức tường dán đầy ảnh trắng đen: trẻ em – người già – gia đình – đám cưới – ảnh thẻ. Nhưng tất cả ảnh đều có một điểm kỳ quái giống nhau:
Một người trong mỗi bức ảnh... không có mặt.
---
"Không thể nào là trùng hợp." – Vy thì thào.
"Như thể có ai đó cố tình xóa đi danh tính của những người trong ảnh."
Vũ Khải tiến đến quầy lễ tân. Trên bàn là một cuốn sổ ký tên khách hàng đã ố vàng. Anh lật đến những trang cuối cùng. Bàn tay khựng lại.
"Tống Diệp Lam.
Ngày chụp: 4/9/2011."
Vy tiến lại gần. Bàn tay cô run lên khi nhìn dòng chữ – nét chữ run rẩy như viết trong hoảng loạn. Bên dưới, có thêm một dòng bằng bút đỏ:
"Nếu tôi biến mất, xin hãy để ảnh tôi ở lại."
---
Đúng lúc đó, một tiếng "tách" vang lên từ phía sau – như tiếng màn trập máy ảnh.
Cả hai quay lại. Không có ai. Nhưng một cánh cửa nhỏ phía sau quầy đã mở ra – dẫn vào phòng rửa ảnh tối.
Không khí lập tức dày đặc, mùi hóa chất đậm đặc. Ánh đèn đỏ le lói chiếu lên các tấm ảnh đang được treo khô.
Vy tiến đến một trong những tấm đang lấp lánh nước – trái tim như bị bóp nghẹt:
Trong ảnh, là một bé gái đang đứng trước gương, tay chạm nhẹ vào bề mặt. Phía sau gương – là một đứa trẻ khác đang mỉm cười. Cũng là cô. Nhưng ánh mắt lạnh như băng.
---
"Đây là chị tôi." – Vy thì thầm.
Khải lặng im.
"Không. Cô ấy là... cô.
Một phiên bản khác của cô."
Vy ngước lên, ánh mắt ngỡ ngàng:
"Anh nghĩ tôi và chị tôi... là cùng một người?"
Khải chậm rãi nói:
"Tôi nghĩ... có ai đó đã tạo ra hai cá thể từ cùng một ký ức. Một người mang sự thật. Một người bị bẻ cong để quên."
---
Bức ảnh không có khuôn mặt không phải vì khuôn mặt bị mất... mà vì kẻ đứng sau không cho phép nó tồn tại.
Có thể, trong cuộc đời này, chỉ một trong hai người được phép tồn tại trọn vẹn ký ức.
Và người còn lại – phải bị xóa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com