Phần 4: Người Còn Lại
Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi Trung tâm Nhân Quang, Vy và Khải quay trở về căn hộ.
Trời quang đãng, nhưng không khí vẫn đậm mùi ẩm cũ — như thể thứ gì đó chưa được hé lộ vẫn còn đọng lại.
---
Vy lặng lẽ rửa sạch chiếc kẹp tóc cũ và đặt nó lên bàn.
Cô ngồi im, chăm chú nhìn vào tấm ảnh mới được phục hồi — ảnh ghi lại khoảnh khắc cô ngồi trước gương, phía sau là một bóng người mờ nhòe.
Nhưng lần này...
Sau khi tăng độ sáng ảnh và điều chỉnh độ tương phản, Khải phát hiện một chi tiết mới:
Tấm gương không chỉ phản chiếu Vy.
Phía sau lưng cô — là một người... mặc đồng phục bệnh viện, đầu hơi nghiêng, và... ánh mắt hướng thẳng về phía máy ảnh.
---
Khải cau mày:
"Đây không phải tôi. Lúc ấy tôi đang ở phòng khác."
Vy rùng mình.
"Vậy ai... đã ở trong phòng đó?"
Họ in ảnh ra giấy. Càng nhìn, Vy càng thấy gương mặt kia quen thuộc đến rợn người.
Tuy mờ... nhưng rất giống một trong những bệnh nhân đã "mất tích" mà cô từng được nghe kể — Trần An.
---
"Trần An...?" – Khải nhắc lại cái tên.
Anh lập tức mở hồ sơ.
Theo ghi chép, Trần An là một ca "không điều trị thành công", đã biến mất khỏi trung tâm vào tháng 1 năm 2012, cùng thời điểm Lam biến mất.
Không ai biết anh ta đi đâu, và hồ sơ sau đó bị đóng vội với lý do "bệnh nhân tự ý bỏ trốn".
---
Vy ngồi thụp xuống, đầu óc quay cuồng.
"Nếu Lam không thực sự mất... mà bị ép biến mất? Nếu Trần An cũng không rời đi, mà..."
Cô không nói tiếp.
Khải nắm lấy vai cô.
Ánh mắt anh vẫn trầm ổn, nhưng cũng lộ ra nét bất an lần đầu tiên kể từ đầu cuộc điều tra.
"Chúng ta cần kiểm tra lại toàn bộ camera nội bộ của trung tâm vào tháng 1 năm 2012.
Có thể... vụ mất tích của Lam và Trần An không phải ngẫu nhiên."
---
Trước khi rời đi, Vy đứng lại một lúc trước bức ảnh.
Cô cầm nó lên, nhìn vào bóng mờ trong gương, và thầm thì:
"Có phải... anh cũng không muốn bị lãng quên?"
Câu hỏi không có hồi đáp.
Nhưng Vy biết, trong cuộc điều tra này — cô không phải là người duy nhất muốn tìm lại chính mình.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com