Chương 5: Bạn cùng phòng cùng bạn trai bất hoà P1
Rồi ngày thi cũng đến, chúng tôi đều bận rộn cả ngày cùng sấp tài liệu, tôi cũng bị cuốn theo cuồng ôn tập cùng các bạn, tôi dành ít thời gian lên mạng hơn thay vào đó là mang tài liệu ra đọc, thảo luận cùng Dung. Cả tuần nay Huyền cũng không đến chỗ chúng tôi chơi. Có lần onl f tôi thấy nick Huyền sáng, định vào nhắn tin hỏi thăm Huyền nhưng rồi lại thôi, tôi với Huyền cũng chẳng hay nói chuyện, đột nhiên nhắn tin lại thấy thật ngại ngùng. Bỏ điện thoại xuống giường tôi liền cầm cuốn giáo trình Triết 1 lên cố gắng đọc. Đọc một hồi liền một chương nhưng tôi chẳng hiểu gì hết, cái gì mà thặng dư ở trong lưu thông lại ở ngoài lưu thông. Dù không thấy quá mệt mỏi thì tôi cũng không thể tiếp tục với môn này, tôi liền lấy giấy ra luyện viết từ mới Tiếng Trung.
Thi mãi thì cũng hết môn để thi, tôi vừa thi xong môn cuối cùng của kì này. Cho dù cả một mùa thi tôi làm môn nào cũng không tốt chỉ trừ môn Tiếng Trung nhưng tôi vẫn cảm thấy thật thoải mái vì sau kì thi chúng tôi sẽ được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu một kì mới. Tôi sẽ về quê, sẽ tận hưởng kì nghỉ dài ngày đầu tiên của tôi suốt thời đi học. Hôm nay đã là những ngày cuối cùng của năm dương lịch rồi theo lịch ta thì cũng là cuối tháng 11. Thời tiết vẫn là lạnh giá và mưa phùn kéo dài cả tháng nay. Căn phòng trọ ở tầng một của tôi luôn trong trạng thái nồm đến khó chịu. Khi tôi đang loay hoay vật lộn với cái áo bỏ đi của mình để cố lau cho khô nền nhà thì tôi chợt nghe bên ngoài cửa phòng tiếng nói chuyện và những bước đi dồn dập đang tiến lại gần của Dung và Tuấn. Tôi thôi k lau nhà nữa, dù gì nền cũng đỡ ướt hơn trước vả lại cũng chẳng thể cứ khổ sở như vậy lau nhà trước mặt ng khác. Tôi tiến về phía giường vừa ngồi xuống thì Dung cũng luồn tay qua cái hình ô vuông bên mép cửa cho tay vào trong kéo mạnh cái chốt cửa ra rồi đẩy cửa đi vào. Vẻ mặt Dung có vẻ chẳng tốt chút nào, cô nàng đi về phía giường vội trút cái cặp màu hồng xuống ngay cạnh bên tôi, cùng lúc thì Tuấn đang cố gắng thoát chân mình ra khỏi đôi giày thể thao, anh ta trông thật lố bịch làm sao, khi tay trái chống bên tường trước cửa, tay phải cố cầm phần đế giày kéo ra, dù cho anh ta đã dùng sức như thế nào thì cái giày được buột chặt kia vẫn không chịu ra, cuối cùng đành thoả hiệp trước phần sĩ diện còn lại. Anh ta xoay người rồi ngồi phịch xuống trước cửa phòng tôi, hai tay thoăn thoắt tháo lỏng dây giày rồi gỡ chân ra khỏi đôi giày. Thoát được anh ta liền lập tức chạy vào ngồi bên cạnh Dung, tay nắm liền tay Dung, nói:
-M không tin tao sao? Tao thề tao chẳng có ý gì với con kia cả.
-Tôi chả tin ai. Anh cứ nói ngon nói ngọt với tôi rồi sau lưng lại làm những điều làm tôi đau lòng. Anh về đi.
Tôi thực không muốn nghe chuyện riêng tư này của 2 người họ nhưng lại vô tình nghe được mất rồi. Tôi nghĩ mình phải rời khỏi phòng ngay lập tức. Đúng lúc nghe được tiếng ai đó tiến về phía phòng tôi càng gần thì ngay trước cửa Huyền xuất hiện đứng giữa cửa phòng hai tay bám lên cái cặp đeo chéo thổ cẩm, nhìn chăm chú vào phòng tôi dò xét tìm kiếm, Huyền quét đường mắt một mạch từ phía bên Tuấn qua bên tôi rồi nói
-Hương ơi, ra t bảo cái này
-Bảo cái gì? -Tôi vừa đứng dậy đi tiến ra phía cửa vừa nói.Huyền kéo tay tôi ra cầu thang rồi chỉ tay lên tầng trên, hiểu ý tôi cũng gật đầu rồi đi lên cùng Huyền. Chúng tôi vào phòng Xuyến, đóng cửa lại, Huyền nhìn tôi nói
-Có chuyện gì giữa Dung với Tuấn à?
-Sao biết?- tôi hỏi lại
-Vừa đến thì thấy Dung mặt xị ra như thế, khẳng định là có chuyện
-Hai đứa cãi nhau gì đấy. Tuấn bảo Dung phải tin Tuấn k có gì với cô nào đấy
-Dung bị mọc sừng à???
-Là sao chị em? Có chuyện gì thế? -Xuyến tò mò hỏi, Trang cũng đang nằm trên giường nghển cổ lên hướng về phía tôi.
-Tao cũng không biết. T cũng chỉ nghe 2 người nói thế. Có gì tí hỏi Dung ấy.
-Căn cứ theo như m nói thì chắc là Tuấn qua lại với con khác bị Dung phát hiện- Huyền nói vẻ suy đoán chắc nịch. Nhưng suy đoán như vậy thì là đương nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com