Chương 8: Ngày ở phòng trọ
Tôi mở cửa phòng để tính treo quần áo mới giặt lên dây, tôi xỏ vào đôi tông quai đỏ đi sang phòng bên cạnh lấy cây gậy treo quần áo đang được dựng bên một góc tường, để mà nói thì nó không phải của phòng tôi nhưng một năm nay tôi và Dung vẫn thường tiện tay mượn gậy treo quần áo của anh chị phòng kế bên. Chuyện này bắt nguồn từ ngày đầu tiên tôi và Dung ở cùng nhau, hôm đó tắm xong giặt quần áo, đến lúc định đem đi phơi ra bên ngoài thì hai chúng tôi mới phát hiện là hồi sáng đi mua đồ đã quên mua cây gậy treo quần áo, đang lúc tôi loay hoay không biết làm thế nào thì Dung đã nhanh trí chỉ cho tôi cậy gậy của phòng kế bên dựng ngoài cửa phòng. Thế rồi, Dung đưa tay lên môi ra hiệu im lặng, cô bạn tôi rón rén bước từng bước để tiếp cận mục tiêu, rồi nhanh như chớp cô ấy túm lấy cây gậy đưa qua cho tôi. Chúng tôi treo xong quần áo thì liền trả vật về chỗ cũ nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra. Đóng cửa phòng hai đứa chúng tôi nhìn nhau, Dung bật cười trước làm tôi cũng cười theo. Từ đó trở đi, chúng tôi đã không mượn mà sử dụng nó như một tài sản của phòng mình. Nhưng sau này cũng có những lần nó không được dựng ở ngoài nữa, có điều lúc đó thì chúng tôi đã quen đám Xuyến, Vân, Trang rồi, có thể mượn các bạn. Hai anh chị phòng bên cạnh tôi kì thật là vợ chồng, có lần tôi vô tình nghe được hai người họ gọi nhau nhưng đó thì cũng k có gì là đáng chú ý. Điều đáng nói là anh chồng mỗi lần đi làm về hay đi đâu đó về mà thấy đám xe máy để chắn lối đi là anh ấy lại chửi ầm lên cả buổi, có lần anh ấy còn đạp đổ cả một đoàn xe trong khu trọ. Xuyến thì sợ anh ấy một phép, gặp là chào, mỗi lần nhắc đến phòng bên cạnh phòng tôi Xuyến đều rụt cổ, lắc đầu:
-T kinh cái ông ma ấy.
Bọn tôi cũng đều không muốn giáp mặt anh ấy, có điều phòng tôi bên cạnh nói không muốn gặp mặt nhau là điều khó. Đang ngồi lướt face bên cửa sổ phòng, tôi nghe tiếng ai đó mở cổng từ ngoài rồi thì y như mọi lần anh ấy dắt xe vào qua đến phòng Xuyến là anh ấy bắt đầu:
-Mẹ, chúng mày để xe như thế này à, chẳng cho ai đi, có khôn hồn xuống dắt xe kh?
Nói rồi anh ấy dựng xe xuống rồi rong xềnh xệch mấy xe liền dạt sang một bên, lúc rong xe qua phòng tôi, anh ghé lại hỏi tôi:
-Em biết mấy cái xe kia của đứa nào k?- Vừa nói anh vừa ngoái lại phía sau một tay giữ xe, một tay chỉ lại. Tôi nhìn anh lắc đầu nói:
-Em không biết anh ạ
Rồi anh ấy rong xe qua phòng tôi. Tôi nghe tiếng mở cửa phòng Xuyến rồi Xuyến ngó đầu ra nhìn tôi lắc đầu lè lưỡi. Tôi cười nói:
-M..
Chưa kịp nghe được tôi nói Xuyến đã khoá cửa phòng một cách dứt khoát. Tôi cười rồi cũng quay lại với màn hình điện thoại.
Tôi phơi xong quần áo đang định vào phòng chốt cửa lại thì nhìn thấy Huyền với Dung đang hướng tôi mà bước đến, tôi vào phòng, để cửa mở cho hai người vào sau. Huyền nhìn thấy tôi liền với tay chào:
-Ê Hương
Tôi nhìn Huyền còn chưa kịp đáp lời thì đã nghe Huyền nói một mạch:
-Thấy t đến chơi mà lại cứ đứng đực ra như thế à? Không mời t uống nước đi
Tôi cũng không vội đáp lời, đi đến bên giường ngồi xuống rồi mới nhìn đến Huyền nói:
-Khát thì tự đi mà uống đi. Nước trên bàn ấy
Dung thấy vậy, quay qua nói với Huyền:
-Khát nước à m? Có cốc với nước trong bình thuỷ tinh kia kìa.- vừa nói Dung vừa chỉ về hướng bàn, đang định tiến tới rót nước cho Huyền thì Huyền chụp vội lấy tay Dung ngăn lại rồi nói
-Ok, t tự rót được rồi, m cần gì phải làm. T là t chỉ muốn trêu cái Hương thôi.
Dung lắc đầu cười rồi nói với Huyền:
-Thế m trêu nhầm người rồi. Hương không phải kiểu dễ trọc
Tôi cũng không phản ứng gì chỉ tiếp tục lướt màn hình điện thoại của mình. Rồi Huyền với Dung ngồi nói chuyện với nhau ở giữa phòng,
-Đm, t sắp thi triết 2 rồi, mà học chẳng vào gì cả.- Huyền nói
-Thế nãy m đi mua tài liệu môn triết à?
-K. T mua mấy môn kinh tế. Triết t định ôn theo chương chứ ôn tài liệu, câu trả lời vớ vẩn lắm
-T đang định vào kí túc xá ở m ạ?-Dung tâm sự với Huyền.
-S thế? Ở đây tốt mà.
-Ừm tốt nhưng chi phí cao quá.
-Phòng gần trường mà. Nhưng m với Hương đang ở với nhau vui mà
-Biết là thế
Dung cũng đã từng nói với tôi chuyện muốn ra kí túc xa ở. Tôi lúc ấy nghe thì nhớ như v thôi, tôi không thắc mắc lí do, cũng chưa bao giờ hỏi Dung điều gì riêng tư cả. Tôi biết nếu Dung muốn nói thì với tính cách của Dung, cô ấy nhất định sẽ nói với tôi. Thú thật thì tôi cũng k suy nghĩ gì xa xôi cả, nếu Dung chuyển đi tôi sẽ kiếm thêm người vào ở hoặc nếu không tôi cũng sẽ ở một mình. Chuyện gì đến thì tôi cũng sẽ đón nhận nó như cách mỗi ngày thức dậy bạn đón một ngày mới vậy. Một năm qua ở cùng Dung tôi thích những món ăn Dung nấu, vừa ngon lại vừa rẻ. Dung với tôi tính cách trái ngược nhau. Nếu Dung hay nói, giao tiếp với mọi người có phần hoà đồng dễ được lòng người hơn thì tôi lại ít nói và có phần trầm tư hơn. Những câu chuyện giữa chúng tôi đều là Dung bắt đầu và Dung cũng là Dung kết thúc.
Chợt trong lúc này, nghe Dung nói bảo Huyền ở lại ăn cơm cùng, Huyền cũng đồng ý nên chúng tôi quây quần lại cùng nhau chuẩn bị nấu bữa tối. Tôi đi cắm cơm, Huyền đang ngồi nhặt rau, còn Dung thì đã chạy ra ngoài ngõ mua bột canh vì chợt nhớ ra là phòng đã hết bột canh. Tôi cắm xong cơm thì ngồi nhặt rau cùng Huyền, Huyền kéo thu lại rổ rau để lấy chỗ cho tôi ngồi. Chúng tôi ngồi im lặng nhặt rau, tiếng máy nước ở ngoài đang đổ ầm ầm như lệ thường, Huyền duỗi chân nghe tiếng rắc, tôi quay sang nhìn thì đôi mắt nâu thuần phản ứng nhất nhanh nhìn về phía tôi rồi Huyền vội xua tay nói đều đều:
-Chỉ là ngồi khoanh chân nãy giờ nên t mỏi cứng cả chân
Tiện thể Huyền đứng dậy vặn người qua lại, còn tôi vẫn cúi đầu, ngồi xổm nhặt nốt những cọng hành lá rồi mang chúng vào rửa dưới vòi nước nhỏ trong phòng tắm. Sinh viên đi ở trọ mà, đâu thể yêu cầu quá cao, trong căn phòng 20m vuông có một phòng tắm nhỏ đối diện là kệ bếp ga, ở giữa phòng có một chiếc giường sắt nhỏ, rồi tủ lạnh, rồi tủ quần áo, một chiếc bàn gỗ... không gian không tính là rộng rãi nhưng tôi với Dung ở cũng vẫn khá thoải mái. Chỉ là lúc tôi đang dùng nhà tắm để rửa rau thì Huyền cũng chạy vội lại đòi rửa tay. Thấy thế tôi vội nói:
-Đợi chút, t rửa xong rau thì vào rửa- vừa nói tôi vừa rũ rau trong thau nước nhỏ màu hồng quen thuộc
-M kéo thau nước ra t rửa tí là xong
-K. Tại sao lúc đứng dậy k vào rửa tay luôn mà còn đứng ưỡn ẹo soi gương
-Á. T mỏi lưng nên đứng vặn vẹo cho đỡ mỏi. Giờ thì kéo ra đi cho t rửa tay với- Cái câu sau Huyền nói với thái độ năn nỉ làm tôi mềm lòng. Để Huyền rửa tay xong, tôi bảo Huyền lấy giúp tôi lọ muối đề ngâm rau. Chúng tôi người trước người sau bước ra ngoài nhà tắm nhưng nào có sự bình yên nào tồn tại mãi, chỉ trong giây phút tôi không để ý Huyền liền quay lại lau tay lên quần áo của tôi. Bị tập kích bất ngờ tôi chỉ kịp kêu lên tiếng "Á", não bộ tôi đơ ra vài giây lúc nhận thức lại thì quân địch đã rút lui và ăn mừng hớn hở bằng nụ cười giễu cợt lên vệt nước đang lan rộng trên thành vai áo của tôi. Rất nhanh thôi cái nhăn mặt của tôi biến mất đi, tôi phản công ngay bằng cái búng nước về phía Huyền. Đối thủ của tôi co rụt cổ lại tránh đi trong ngang tấc, hay lắm, hay cho ngươi phản xả tốt. Nụ cười trên mặt Huyền càng sâu thêm, âm thanh trêu ngươi cùng ánh nhìn khinh thường Huyền giành cho tôi làm đôi mắt tôi ánh lên bất ngờ với suy nghĩ tôi chợt nhận ra trò quỷ này thật trẻ con ấu trĩ. Lấy lại ngay tinh thần tôi cầm điện thoại lên rồi k để ý đến Huyền nữa. Tiếc thay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Huyền còn cố tình chỉ vào vệt nước trên áo tôi nói giọng quan tâm:
-Hương ơi, nãy rửa rau không may bắn nước lên ướt hết áo rồi kìa
Tôi vẫn không tỏ vẻ gì nhẹ nhàng đưa tay lên vút tay qua chỗ rớt bên thành vai rồi mỉm cười nói với Huyền
-Ừm. Mấy giọt nước này thật kh có ý thức gì hết
Nghe tôi nói xong Huyền khoái chí, ý cười đã kéo đến tận mang tai, đưa cặp mắt nâu sắc sảo nhìn thẳng về hướng nhìn của tôi nói:
-Hương ơi, nước thì làm sao có ý thức nhỉ?
Tôi bình tĩnh ngước mắt lên đối diện với Huyền, đáp trả ngay:
-Nước thì đương nhiên k có nhận thức rồi nhưng con người mà không có nhận thức thì đáng lo ngại ấy
Nghe ra ý của tôi, Huyền nhướn cặp lông mày lên trong thoáng chốc khoé miệng nhếch lên, cười lại như cũng không cười. Cũng chẳng vội vàng gì Huyền kéo cái ghế lại rồi xuống rồi mới nói với tôi:
-Là bạn bè cũng không cần quá nghiêm túc chứ
Huyền thở dài một hơi rồi nói tiếp:
-Chuyện Dung muốn chuyển đi, m nghe rồi chứ?
-Ừm. Dung có nói qua với tao.
-Tính gì chưa? Hết năm là nó đi ấy.
-Thì nếu Dung chuyển đi, tao sẽ ở một mình, rồi kiếm người vào ở cùng
Huyền ngồi suy nghĩ một hồi mới hỏi tôi:
-Dung chuyển đi vì hai đứa ở có gì k hợp hay gì?
-Không biết nữa. Tao thấy bình thường mà
Huyền vỗ vai tôi nói:
-Trời có sập Hương cũng vẫn thấy bình thường thôi.
-Ý là gì?- Tôi hỏi lại
-Thế tao nói đúng không?
-Ừ.
Chúng tôi cũng không cùng nhau nói chuyện thêm nữa vì đúng lúc ấy Dung trở lại phòng với tay xách hai bên nặng trĩu là hoa quả rồi phía sau là anh Tuấn đứng bê thùng nước suối Lavie cười đứng trước cửa phòng cười hề hề.
Dung mở lời trước:
-Đi mua bột canh, lúc về lại gặp anh người yêu lại đi mua thêm ít hoa quả
Vừa nói Dung vừa để từng túi hoa quả vào tủ lạnh, tay đưa lên vuốt sợi tóc quẹt qua mắt. Căn phòng trọ nhỏ này nhộn nhịp hơn khi người qua người lại. Bữa cơm đã gần như xong thì Huyền có cuộc gọi đến, nghe trong vội vã rồi cũng không rõ chuyện gì Huyền nói với chúng tôi là phải rời đi. Đôi mắt nâu sáng bừng lên vui vẻ từ lúc nghe máy, là chuyện gì đó vui vẻ, tôi đoán vậy. Trước lúc đi Huyền vẫn không quên vỗ vai tôi nói lời tiếc nuối:" Tiếc là không được ăn cơm cùng Hương, dịp khác nhé". Nói rồi Huyền khoác lên vai chiếc cặp đeo chéo thổ cẩm huyền thoại một mạch đi ra cửa, nói lời chào tất cả chúng tôi Huyền liền đi. Đôi bạn trẻ yêu đương tình tứ, trêu đùa nhau, tôi lại ngồi với chiếc điện thoại quen thuộc để lướt f, tôi không giỏi gì cũng k đặc biệt thích gì nhưng đọc tin tức trên f là thú vui qua ngày của tôi. Với người nhàm chán như mình tôi luôn nghĩ tôi phù hợp với một cuộc sống giàu có hưởng thụ. Mỗi ngày đều không phải lo lắng chuyện gì, nhẹ nhàng sống thoải mái với cuộc đời này. Nhưng đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng thế, nếu như tôi không có một gia thế khủng thì tôi nên có một người chồng giàu có bản lĩnh hay tôi phải trúng được giải độc đắc lớn nhất lên đến hàng chục tỷ để sống được cuộc sống bèo trôi như đúng nghĩa tôi muốn. Ai sinh ra cũng sẽ luôn có căn cốt riêng để tạo lên những tính cách xác định con người mình, nếu là Huyền nếu không nói nhiều, không hành động thì không phải Huyền, nếu không có bạn trai thì không phải Dung, nếu không mua sắm thì không phải Ánh, không nghĩ đến tiền thì không phải Xuyến. Cũng như tôi, nếu không được hưởng thụ chắc chắn không phải tôi. Sống chính là cách bạn tận hưởng cuộc đời mà bố mẹ ban tặng, nếu đã vậy tôi sẽ vẽ cuộc đời mình với những nét nhẹ nhàng và bình yên để tôi luôn cảm nhận được hết những điều tôi muốn cảm nhận. Trên chặng đường này quan trọng không phải bạn đối mặt với điều vì mà quan trọng chính là cách bạn lựa chọn nhìn nhận và đối mặt với điều đó. Tâm bạn sao thì tính cách và nhận dạng bạn sẽ vậy. Tôi sẽ luôn chọn điều giản đơn nhất!
Tiếng Dung gọi tôi:
-Hương ơi, ăn cơm thôi
Bữa cơm diễn ra nhanh chóng với những câu chuyện của Dung và Tuấn. Ăn cơm xong, Dung lấy táo trong tủ lạnh ra gọt ăn tráng miệng. Tôi vẫn trung thành với nhiệm vụ rửa bát, tiếng xả nước ồn vang cả phòng tắm chỉ nghe rõ tiếng đóng cửa phòng rầm một phát, lúc tôi rửa xong đi ra thì hai người đó đã không còn trong phòng. Tôi nghĩ có lẽ Dung tiễn anh Tuấn về. Cũng không quan trọng với tôi, vì quan trọng bây giờ chính là ôn tập cho kì thi. Tôi với tay lấy cuốn Business Leader, buổi tối dài đây, tôi thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com