Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vô sỉ

xx/11/22

Lệ Thư đã ngồi với Vũ Phong được hơn tháng.

Miễn cưỡng chấp nhận thứ tình cảm đang dần nảy nở trong tim. Hơi thích một chút thôi.

Ngoài học ôn bên trường Đăng Đạo thì học sinh vẫn phải học ôn cho Ninh Kiều để hái thành tích về cho trường. Đúng là nô lệ thành tích.

Chủ nhiệm năm nay của đội toán Ninh Kiều là cô Hồng Liên ,cô đồng thời cũng là chủ nhiệm của lớp D khóa này. Có lẽ vì thế mà cô và Lệ Thư khá thân thiết. Phải nói là hợp tính .

Hôm nay ,bên trường Đăng Đạo tổ chức kiểm tra sát hạch cho học sinh khối 9 nên ca học tăng cường từ 2 giờ đến 4 giờ cũng được hoãn lại.

Nhân ngày học sinh được nghỉ ,các thầy cô chủ nhiệm đội ôn khối 9 liền thống nhất cho các em học sinh "yêu quý" của mình đi học "bù" khoảng thời gian xa cách bên Đăng Đạo.

Không có thói quen ngủ trưa ,2 giờ chiều ,Lệ Thư liền có mặt ở trường. Tiện đường đến lớp học ,đi qua lớp nào có học sinh cô lại ngó vào hóng chuyện .

Đội Anh có 4 người.

Đội Văn có 3 người.

 ...

Ngồi ở lớp D.

Cô Liên mới đến liền vứt cho ba đứa một tập đề rồi đi làm việc gì đó trên trường.

Ba đứa.

Ngồi làm đề.

Tự học.

Lê Thư, Uyển Nhi ,Vũ Phong mỗi người một bàn.

Vẫn như hồi trước .Làm được một ý thì nói được mười ý.

Ngồi tám chuyện chứ nào phải ngồi học!

Từ việc bàn luận những chuyện vặt vãnh về trường thì chủ yếu vẫn là đi  "nấu xói " người khác .

Khi Uyển Nhi đang phàn nàn về việc Danh Lợi trước kia hay hỏi đi bài ,Vũ Phong cũng thêm mắm dặm muối.

Danh Lợi hay đi hỏi bài thì thôi đi, cậu ta còn tìm tới tận phòng học ôn. Không hỏi được người này cậu ta liền chuyển qua người khác .Ai cũng ngại tiếp .

Lệ Thư cũng không muốn bận tâm nhưng nghĩ thì thấy thương mà bị tìm tới cũng liền thấy có chút phiền.

Ai bảo cậu ta lắm điều.

Mấy bài cô cũng không biết lời giải thì dễ nói, chứ gặp mấy bài trong khả năng thì cô nói thì cậu ta cũng không hiểu .

Trí óc cô cũng có giới hạn.

Được cái đíc cậu ta to ,nhìn là muốn vỗ.

Bon mồm.

Lệ Thư lỡ lời.

" Tao từng vỗ đic Danh Lợi"

"..."

''..Chết mẹ..''

Ba người chìm trong im lặng .

Nhận ra điều mình vừa nói biến thái như thế nào. Lệ Thư trong lòng vô cùng hối hận .Đào hố chôn mình.

"Vãi, không ngờ Thư lại thế đấy~" .Uyển Nhi trêu chọc.

" eh..vụ này lâu rồi , bây giờ không có dám nữa.." .Lệ Thư gượng gạo ,cố gắng cứu vãn hình tượng.

" Mày chết nhá~, tao nhớ rồi .Đợi khi nào tao sẽ lan tin cho cả khối là mày bóp đíc nó~" .Vũ Phong bên cạnh lười biếng xoay bút ,cợt nhả mà đâm chọc.

Bị người mình thích nói như vậy. Tim Lệ Thư thắt lại .Tâm trạng bên trong cực kì khó chịu .Nhưng cô cũng không thể quay ngược thời gian sửa lại điều mình nói hay rút lại được .

"..Im coi..". Cô rặn ra nụ cười miễn cưỡng.

''..Vỗ mà có phải bóp đâu!..''.Lệ Thư biện hộ nhưng nhìn vào vẻ mặt của hai người họ là hiểu.

''Đệch''

Không dừng lại ở đó cậu ta tiếp tục xát muối vào lòng cô.

"Hồi trước Danh Lợi còn kể với tao là Thư nó vẽ "của quý" của con trai cơ~"

"Lộ bản chất kìa~" .Uyển Nhi phụ họa.

''..Đệch..''

Lệ Thư càng thêm khó chịu .

Bình thường Lệ Thư sẽ chẳng để tâm đâu. Nhưng bây giờ cô lại đang thích cậu ta .Thật sự không còn chút mặt mũi nào. Cảm thấy tổn thương vô cùng. Đau ghê.

Về hình vẽ đấy ,chẳng qua là vẽ một bàn tay đang cầm cái gậy. Kì thực lúc đó cô chỉ muốn đùa Danh Lợi một chút.Lệ Thư vẽ xong liền khoe với Danh Lợi, bảo cậu ta đoán xem tay cầm cái gì.

Cậu ta đoán đúng là cầm gậy .Vậy mà cô lại bảo LÀ CIU. Hơn nữa cái này cũng là chuyện hai năm trước .Nay cậu ta đào lên rồi còn bồi thêm một câu khẳng định chắc nịch.

" Ấn tượng ban đầu không thể xóa được~"

ĐCM.

Cô phải sống sao đây.

Mang danh là kẻ biến thái ?.

Có lẽ cô thật sự vô liêm sỉ.

Đối với cô mọi hành động của cô lúc đó đều là hành động tự phát .Kể cả vỗ đíc. Cô thấy mình có chút thân thiết với Danh Lợi nên muốn trêu ghẹo một chút. Rốt cuộc thì cô đã không suy nghĩ thấu đáo trước khi làm.

Quá hối hận.

Chết đi cho rồi.

Sau buổi học ấy.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Giận cá chém thớt.

Thỉnh thoảng sang lớp D, gặp lại Danh Lợi  .Lệ Thư liền xù lông, chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một trận.

Vài lần không chịu được còn lên Messenger nhắn gửi :

[ghét mày]

[ghét mày]

[ghét mày]

Danh Lợi nhắn lại :

[tại sao? ]

[ tao làm gì mày à??? ]

Lệ Thư cũng chỉ vặn lại:

[tự dưng thấy ghét ,không có lí do].

Danh Lợi :

[???]

Tên này đã gián tiếp làm cô mất hình ảnh trước người mình thích.

Đáng ghét.

Có lẽ cô đã thích Vũ Phong nhiều hơn cái thích mà cô đã thừa nhận..

Tên đáng ghét ấy.

Thật đáng ghét mà..

Ngày ngày cứ vậy mà trôi, qua những cái nhìn trộm và những " ảo tưởng " thầm kín,thứ cảm xúc ấy lớn dần .Nhưng cô kìm hãm nó ,chỉ giữ cho riêng mình. Bí mật của cô .Không ai biết cả.

Cứ như vậy, Lệ Thư ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ ,trong lòng cô lại ấp ủ ,nuôi nấng thứ cảm xúc ấy .Cô muốn mình có gan thật lớn ,muốn nói với cậu ta rằng cậu thực sự đẹp trai ,hàng ngày cậu đều đẹp trai dù trong bất kì trạng thái nào ,muốn nói câu '' tao thích mày  '' một cách rõ ràng nhất.

Không muốn giống như hiện tại. Chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn cậu ta .Chỉ có thể chôn sâu tình cảm vào tim mình .Thật bức bối .Thật khó chịu. 

Trên lớp học, cô không nói chuyện nhiều với Vũ Phong .Dù ngồi cùng bàn .Cùng lắm là vài lời đâm chọc qua lại không thì lại lấy lí do hỏi bài để bắt chuyện với cậu ta. Ai nhìn vào cũng nghĩ hai người ghét nhau. 

Rảnh mắt Lệ Thư đều lặng lẽ dõi theo hình bóng của cậu ta , ghi tâm từng hành động cử chỉ của cậu. Cậu né xa cô liền né xa gấp đôi ,gấp ba .

Lệ Thư ngồi sát mép bàn ,trên bàn sách vở chồng chéo ,cô ôm cặp để tiết kiệm chỗ ngồi .Cho cậu không gian để ngồi thoải mái ,cho cậu không gian để tránh xa cô. 

Cậu ta có ghét cô không ?

Chắc là có.

Cậu ta có thấy cô kì quặc không?

Chắc là có.

Cậu ta có thấy cô phiền không?

Chắc là có.

...

Cô chỉ dám chắc chắn một điều.

Cô thích cậu ta. Rất nhiều .

Lệ Thư luôn muốn hiểu được tại sao cậu ấy lại làm như thế này, lại hành động như thế kia. Muốn biết bên trong ánh mắt sâu thẳm đầy mê hoặc đó đang ẩn giấu những tâm tư gì .Mỗi ngày tiếp xúc ,mỗi lần rung động ,trong lòng cô đều tự hỏi,

''Liệu cậu ấy có cảm xúc gì với mình không ?..''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com