Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mộng tưởng (1)

Năm cuối trung học ,Lệ Thư phải chịu áp lực rất nhiều.

Lệ Thư vốn học lệch. Thế nên cô cực kì quan ngại về việc thi cấp 3 .Ngoài áp lực trên lớp, cô còn phải dành thêm thời gian cho đội toán Đăng Đạo .Học toán nâng cao ,khó hiểu vô cùng.

Cô thích học hình học ,trái lại cực kì ghét đại số .Mỗi lần thầy cô cho bài từ số học , bất đẳng thức đến mấy bài rời rạc .Kì thực não cô chỉ muốn nổ tung.

Tuần trước, chủ nhiệm Ngọc cho đội ôn làm bài kiểm tra chọn lọc. Tuần sau, trường Ninh Kiều lại tổ chức kì kiểm tra khảo sát .

Kết quả chọn lọc thì Uyển Nhi bị loại, Lệ Thư với Vũ Phong ở lại .Nghe tựa như thế giới chỉ còn hai ta. Cũng tình.

Khảo sát ở Ninh Kiều ,Lệ Thư trước giờ chưa từng lọt vào top 5 khối chỉ chơi vơi trong top 20 . Nay với 3,5 điểm văn trên giấy .Cô nhảy khỏi top 20.

Cha mẹ thắc mắc cô liền bảo là vì quá chăm chút vào toán nên không có thời gian ôn tập.

Ở Đăng Đạo .

Không còn ai bên cạnh, chỉ còn cậu thiếu niên bàn trên.

Cô lủi thủi một mình trải qua giờ học chán chường.

Ngắm cậu ta cũng không đủ khiến cô bớt chán. Không đủ kéo cô ra khỏi cơn buồn ngủ.

Thấy các học sinh Ninh Kiều khác đều lần lượt bước ra khỏi Đăng Đạo.

Hạ quyết tâm.

Nói chuyện với mẹ mình.

Lệ Thư đã xin ra khỏi đội ôn Đăng Đạo.

Được "giải thoát" ,thời gian biểu của cô trống hẳn .Áp lực được vơi đi phần nào. Bây giờ chỉ cần học ở đội ôn Ninh Kiều , Lệ Thư cũng dễ thở hơn.

Ninh Kiều là trường mới nhưng cơ sở hạ tầng lại cũ vì là được tận dụng từ trường chuyên cũ của tỉnh .

Trước kia Ninh Kiều ở chung khuôn viên với Đăng Đạo ,nay khi Đăng Đạo đã xây xong cơ sở mới và chuyển đi. Ninh Kiều đã có thể kiểm soát toàn bộ khuôn viên ,liền khởi công xây dựng lại toàn bộ ngôi trường.

Xây rời rạc từng toà từng tòa một.

Vừa hay năm cuối của khoá cô trường đã xây được một toà.

May mắn là học sinh cấp 2 là những người được chọn, người "tiên phong" được trải nghiệm cơ sở hạ tầng mới.

Bình thường học ôn, các đội ôn đều mượn lớp để học .Hôm nọ, cô Hồng Liên vì muốn có nơi trú ẩn . Cô liền bày tỏ mượn nhà trường một căn phòng trống .

Vậy mà cô hiệu trưởng lại đồng ý , cho đội toán khối 9 mượn luôn căn phòng  được định là phòng hiệu trưởng sau này.

Để tiện ôn thi vào Chuyên Ninh Giang. Cô Hồng Liên liền gọi Sở Kiều đi học cùng ba đứa.

Lớp C là lớp chọn của khối ,có thể nói là tất cả học sinh học ôn cho trường đều là học sinh lớp C.  Thế nên khi "nhảy tiết" liền một lần mười mấy bạn ''nhảy''.

" Rồi bây có đi học không ?" ,Uyển Nhi và Sở Kiều ,đằng sau là bóng dáng Lệ Thư đang đứng ngoài cửa lớp mà ngó vào ,hỏi Vũ Phong đang nằm dài trên bàn.

"Mệt bỏ mợ.." ,Vũ Phong lười biếng ,tay chống cằm ,đôi mắt đờ đẫn thiếu ngủ liếc nhìn ra cửa.

"Mày không đi là tao bảo cô Liên đấy" ,Sở Kiều cười đe dọa.

"Lũ ác ôn.." ,Vũ Phong chửi thẩm , cau mày nhượng bộ đứng dậy.

"Bố mày đi vệ sinh cái đã ,chậc."

"Mày dám trốn thì cứ liệu hồn"

Như thể sợ Vũ Phong trốn mất Sở Kiều và Uyển Nhi vào lớp mỗi người cầm môt bên quai cặp của cậu ta ,lê từ lớp học ra hành lang đến ngoài cửa nhà vệ sinh nam mà canh chừng.

Lệ Thư chỉ lẳng lặng theo sau.

Cô cũng muốn chạm vào đồ của cậu ta một cách tự nhiên như vậy..

Đợi cô Liên lấy chìa khóa "nhà" mới. Bốn đứa lại lẻn sang "nhà" đội anh tá túc.

Bất ngờ xông vào. Ba người đội anh đều giật mình .Không phải vì quá chú tâm làm bài nên giật mình mà là vì đang chơi game tưởng chủ nhiệm Mạc đi kiểm tra đột xuất nên giật mình .

" Má chúng mày ,tao tưởng cô Mạc.", Ngô Tuấn từ từ lôi điện thoại vừa giấu dưới tập đề ra.

"Sao phải rén , chúng mày chăm học thế này~" ,Sở Kiều tiếp lời.

"Ừ thì " chả " chăm " ,Hoàng Thái thản nhiên.

...

Ngồi được một lúc thì cô Liên vào gọi. Vừa nghe thấy tiếng giáo viên không hiểu từ bao giờ mà bảy đứa đã ngồi chăm chú "làm" đề .

Thấy cô Liên đội toán liền tạm biệt anh em đội anh ở "nhà kho" mà đi đến "nhà" của riêng mình.

Căn phòng này ở tầng 2 cạnh lối ra cửa cầu thang ,thuộc dãy của khối 8.

Mở khóa ,bước vào phòng , đập vào mắt bốn người là ánh sáng từ cửa sổ lớn đổi diện chiếu vào. Căn phòng trống khá thoáng mát ,gồm 2 nhà vệ sinh ,có điều hòa còn lại không có đồ đạc gì thành ra bốn người lại phải đi kê thêm vài cái bàn mới có thể ngồi học.

Đội toán có mình Phong là con trai nên kì thực kê có chút cực. Cô Liên liền nhờ Ngô Tuấn và Hoàng Thái xuống giúp đỡ một phen.

Vừa kê vừa đùa , cứ hở ra là Vũ Phong và Ngô Tuấn lại ôm nhau thì thầm,

'' E iu a'' ,Vũ Phong được Ngô Tuấn ôm từ phía sau mà nhẹ nhàng nói.

'' Mãi iu e~'' ,Ngô Tuấn nương theo đáp.

Cả đám sởn gai ốc, Uyển Nhi tiện tay cầm điện thoại liền chụp lại màn bày tỏ tình yêu cháy bỏng này.

GÂY!

Kê bàn xong .Nhà ai về nhà nấy.

Bốn bàn đơn ghép lại thành một nhóm dành cho bốn người.

Vẫn như trước .

Lệ Thư ngồi cạnh Vũ Phong.

Thích thật.

" Qua mày lại thức đến 2h sáng chơi game chứ gì ?" ,Uyển Nhi nhìn thiếu niên đối diện đang nằm dài trên bàn mà hỏi.

"Chơi cái đầu mày ,tao học ấy~" ,Vũ Phong lười biếng ngẩng dậy , tay chống cằm .

"Chậc ,lạ gì cái loại mày" , Lệ Thư đang vẽ linh tinh , đưa mắt lên liếc nhìn.

"Vãi ò ,mấy bạn cứ hiểu lầm tớ~"

"Tao bị mẹ "bắt" chơi game lúc 12h đêm ấy chứ~".

Hẳn là "bắt".

Nhân lúc cô Liên không có ở đây .Vì lười biếng lại thấy chán ,bốn người liền thống nhất cùng nhau chơi bài.

Từ tiến lên đến tấn. Từ ba cây đến phỏm .Tiếng cười hòa cùng tiếng chửi. Cũng không biết người bên ngoài có nghe thấy không.

Không biết có phải do thói quen giống như trên lớp không. Mỗi lần bốn đứa cười rộ lên thì Lệ Thư lại quay sang nhìn Vũ Phong cười.

Đôi mắt cậu ta híp lại, đuôi mắt dài khẽ cong lên .Đôi đồng điếu ở khóe môi lộ rõ. Tiếng cười trầm ấm. Lệ Thư ngày càng si mê .Còn không thèm để ý ánh mắt của hai người kia nhìn vào .
Trong mắt cô khi ấy chỉ có cậy ta.

Chết rồi. Chạm mắt.

Chỉ có mấy giây nhưng đối với Lệ Thư thời gian như ngừng lại. Chạm mắt .Lập tức cô quay đi ngay, vậy mà tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Đẹp trai.

Ngày qua ngày.

Một lần.

Hai lần.

...

Lệ Thư không thể đếm được số lần mà hai người đã chạm mắt nhau.

Hai người người cười tươi nhìn nhau. Chạm mắt .Nghe thôi đã thấy tình.

" Liệu cậu ấy có để ý đến hành động đó của mình không nhỉ? "










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com