Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

[ 41 ] này là thiệp sinh nhật mà cô nhiệm đã tự làm và tặng cho chúng tôi nè.

cô khéo tay lắm, cắm hoa, làm thiệp, gì cô cũng biết.

giờ cô nghỉ hưu rồi, nên là hem có lớp nào được hưởng ké sự khéo tay của cô.

[ 42 ] này là nhỏ bạn cùng bàn tặng tôi nhận dịp sinh nhật nè.

nhỏ bảo, nó chán, nào nhớ thì đem ra tô.

nhưng từ đó đến nay, tôi đâu có lỡ.

lâu lắm rồi không gặp nhỏ huhu (từ hồi Tết)

mong nhỏ vẫn sống tốt và cháy hết mình với ước mơ "nhà giáo"

[ 43 ] này là tấm thiệp tôi làm để tặng mẹ hồi 8/3

hồi đó, cô chủ nhiệm của tôi bảo, mỗi bạn hãy chuẩn bị một tấm thiệp chúc mừng và mang về tặng mẹ.

tôi đã tự tay làm nó, viết cả lời nhắn.

nhưng sau cùng, vì ngại, nên tôi đã giấu nó đi và không để ai biết ngoài tôi cả.

[ 44 ] này là ảnh cưới của bố mẹ tôi hồi đó nè.

mẹ với bố tôi bảo, hai người cưới cùng ngày với bạn thân của bố tôi luôn.

xong nhà kia có một người con trai hơn tôi một tuổi.

cứ dăm bữa, bố mẹ lại trêu, sau này có gì se duyên hai đứa với nhau (tại mẹ tôi suýt thì lấy bác ấy)

ba năm nữa, tôi muốn tổ chức lại hôn lễ cho họ, tôi muốn mẹ mặc váy cô dâu.

[ 45 ] này là ảnh thẻ học sinh hồi cấp 3 của tôi này.

hồi này đeo kính thường xuyên rồi nên là mắt có chút dại.

nhìn lại thì không hiểu sao có từ lớp 9 lên lớp 10 thôi mà nhìn tôi chứ khang khác sao sao ý.

[ 46 ] đây là tập truyện đầu tiên mà tôi sáng tác.

hồi đó đam mê viết teenfic lắm, nhưng mà chưa có máy tính riêng, nên là tôi đã viết ra vở.

mấy tình tiết trong truyện chủ yếu là từ motip của mấy cuốn truyện teen mà tôi đã đọc.

hôm bữa, tình cờ tìm lại được nick wattpad cũ, và tôi sốc kinh khủng.

cái chap truyện duy nhất tôi viết ngày đó, nó hài hước, nó trẻ trâu, nó chợ búa ghê.

đúng là một quá khứ huy hoàng và lẫy lừng.

giờ cũng viết đó, mà chủ yếu là viết về cuộc sống, viết về những người mà tôi yêu quý.

[ 47 ] đây là bài tập về nhà của tôi hồi tết năm lớp 11 nè.

hồi đó, cô bảo, mỗi bạn về nhà hãy tập viết nhật ký bằng tiếng anh.

viết ngắn gọn càng tốt, nếu không biết viết thì cứ kể về ngày hôm đó có gì thôi.

viết xong, tôi còn trang trí một đống sticker cơ.

giờ mở ra đọc thấy lỗi ngữ pháp sai liên tục, câu từ trẻ con ghê.

[ 48 ] đây là vé tham quan triển lãm du học nè.

năm đó, tôi vừa lên đại học, muốn đi thử cho biết, nhưng sau vì bận nên lại không đi.

mấy ngày trước, cũng vừa đăng ký, nhưng vì mưa gió, với lại bữa sau đi chơi xa, nên là tôi lại không đi.

có lẽ, nếu năm tới có duyên, tôi sẽ đi thử xem sao.

bởi, ước mơ ấy vẫn nhen nhóm trong trái tim tôi.

ước mơ được tới trung quốc, được trở thành một du học sinh.

[ 49 ] đây là lời nhắn tôi viết vào đợt tặng quà kỷ niệm cô giáo dạy toán hồi cấp hai của chúng tôi.

cấp hai đối với tôi là cả một khoảng trời ký ức.

nơi tôi đã sống và chơi đúng với tuổi trẻ của mình.

nơi tôi là một chú sư tử mạnh mẽ và đanh đá.

nơi tôi có một đám bạn ngày nào cũng cùng nhau khắp mọi lẻo đường.

nơi tôi tự nói với chính mình rằng « dù thế nào, tôi nhất định cũng sẽ Tiên Lữ vào năm 2019, và rằng sẽ chỉ là Tiên Lữ, chỉ Tiên Lữ mà thôi »

những người bạn chơi với tôi năm ấy, giờ đây chẳng còn một ai.

chỉ còn lại người mà tôi đã từng tổn thương.

chỉ còn lại người mà hồi đó tôi chẳng mấy khi trò chuyện.

[ 50 ] đây là những trích dẫn mà tôi đã đọc được ở trên mạng nè.

và tôi đã chép nó ra như một thứ để động viên chính mình.

Ngọc Ánh à ~

cảm ơn cậu vì trong khoảng thời gian ấy đã không ngừng cố gắng.

quãng đường từ nay về sau, chúng mình hãy tiếp tục kiên trì bước tiếp nhé !

tớ tin rằng, trái ngọt mà cậu chờ đợi rồi sẽ đến.

bông hoa mà cậu ngày đêm trong chăm sóc rồi sẽ có ngày nở rộ.

[ 51 ] đây là kết quả thi DGNL của tôi hồi đó nè, thấp điên.

thật ra, lúc đăng ký thi cũng chẳng hy vọng gì đâu.

bởi, tôi không có giỏi tự nhiên, mấy môn xã hội cũng kém lắm.

dù vậy, tôi vẫn chọn thử sức.

hôm trước khi đi thi, bố đã đưa tôi đi thử trước để xem trường ở đâu.

hai bố con tới đó, ăn cái bánh mì, rồi lại đi về.

hôm sau đi thi thì chị đưa tôi đi.

các cậu, các bác còn cho tiền để làm may nữa.

kết quả thì tôi thi kém nhất trong mấy đứa bạn.

nhưng nó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ.

nó nhắc nhở tôi, rằng tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc rộng lớn này.

[ 52 ] đây là mấy lời tôi viết về nhỏ Thùy Dương.

tôi quen nhỏ đợt thi hsg cấp huyện ở dị chế.

khi ấy tôi học lớp tám và đội tuyển anh.

lúc đó, nhỏ thấy tôi làm nhanh, nên nhỏ cứ nghĩ tôi học giỏi.

sau nhỏ hỏi tôi, tôi mới bảo, tôi khoanh bừa đó.

và thế là chúng tôi trở thành bạn.

chúng tôi kết bạn facebook của nhau, rồi cũng mất liên lạc.

mãi đến lên cấp ba, tự dưng tôi lại tìm lại được nick của nhỏ.

chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi hội sách.

giờ nhỏ cũng học tiếng trung, nhưng mà ở ĐH Mở.

chúng tôi cũng không còn trò chuyện như ngày trước.

nhưng, tôi tin nhỏ vẫn đang sống tốt (gần đây còn thấy nhỏ mở page nhận order hàng trung)

[ 53 ] đây là mấy lời tôi đã viết về cấp hai vào ngày chúng tôi chia xa.

cấp hai, một nốt nhạc luôn rực cháy trong cuộc đời của tôi.

bởi, cấp hai là cả một khoảng trời kỷ niệm và ký ức.

bởi, cấp hai là những ngày lang thang khắp mọi lẻo đường.

bởi, cấp hai là những ngày ăn lẩu, ăn nướng.

bởi, cấp hai là quãng thời gian chúng tôi hồn nhiên và vô tư nhất.

[ 54 ] đây là mấy lời tôi đã viết về Huyền, cô bạn cùng bàn hồi cấp hai của tôi.

nhỏ là một đứa nhỏ chăm chỉ và hiểu chuyện.

nhỏ hiểu chuyện đến nỗi khiến tôi thấy đau lòng.

tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc tôi nghe tin bố nhỏ rời đi.

khi ấy nhỏ đang học cấp hai, còn em nhỏ thì vẫn đang còn bé.

khi ấy là lần đầu tiên tôi thấy nhỏ bật khóc nức nở.

sau khoảng thời gian ấy, nhà nhỏ khó khăn hơn.

nhỏ bắt đầu không đi chơi với tôi nhiều như trước, thay vào đó nhỏ sẽ làm sen phụ mẹ chút tiền sinh hoạt.

rồi khi chúng tôi bước vào năm cuối, ai cũng đinh ninh nhỏ sẽ đỗ cấp.

bởi nhỏ học cũng ổn, lại chăm chỉ nữa.

nhưng không một ai ngờ, nhỏ lại là người duy nhất của lớp tôi không đỗ tiên lữ.

và thế là nhỏ dần biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

nhỏ không đi học lớp, nhỏ cảm thấy xấu hổ . . .

đã lâu rồi tôi không liên lạc với nhỏ, những mảnh tin tức về nhỏ cũng chẳng còn, buồn thật đấy.

chỉ mong rằng, nhỏ vẫn đang sống tốt.

và cuộc sống của cả nhà nhỏ đã ổn định.

[ 55 ] này là điểm thi vào cấp ba của tôi nè.

hồi đó, tiếc ơi là tiếc vì sai mấy câu Lý ngu ngốc (đội tuyển Lý mà sai Lý còn nhiều hơn sai hoá)

hồi đó, điểm Toán làm tôi bất ngờ quá trời, tại tôi học dốt Toán lắm, huhu (nhưng được tận 8.6 là bởi tôi đã điên cuồng cày Toán đó)

hồi đó, tôi vẫn chưa yêu Văn, nên là Văn cô viết thế nào, tôi chép y nguyên vào bài của mình, sau này mới thấy mình hồi đó không có một tí sáng tạo nào khi viết Văn luôn.

oa, nhưng trộm vía, sự nỗ lực của tôi trong năm đó đã được đền đáp, tổng hợp bảy môn cũng không làm khó được tôi.

tôi đã vào được lớp chọn tốt nhất trường, tôi đứng thứ hai sáu gì đó.

đó tựa như một giấc mơ mà cả đời tôi chưa bao giờ mơ tới.

[ 56 ] này là học bạ hồi cấp hai của tôi nè.

hồi đó, ham chơi lắm luôn, ngày nào cũng cùng đám bạn lang thang ngoài đường.

dẫu vậy, thành tích học tập của tôi vẫn ổn lắm hihi, bốn năm vẫn là bốn chiếc giấy khen học sinh giỏi.

vì sao ư, vì bạn tôi sẽ gánh tôi các môn tự nhiên, còn tôi thì sẽ gánh tụi nó mấy môn xã hội.

vì nói là chơi bời, chứ tôi vẫn chăm chỉ làm bài và học bài, chỉ là chưa thật sự chăm chỉ cho lắm thôi, hehe.

cứ thế, chúng tôi cùng nhau đi qua biết bao bài kiểm tra và có cho mình thật nhiều những kỷ niệm đẹp.

[ 57 ] này là tờ giấy nháp hồi thi Đại học mà tôi mang về nè.

tôi có thói quen lưu giữ những kỷ niệm nhỏ, vì vậy vào buổi thi các môn xã hội, tôi đã đem tờ nháp này về.

phần làm kỷ niệm, phần để tiện check đáp án luôn.

[ 58 ] này là thẻ dự thi hồi đó của tôi nè.

đợt đó thi Đại học tôi cũng sợ lắm, tại bạn bè đều xét tuyển trước một vài trường nào đó, còn tôi thì đặt tất vào kỳ thi này (tôi không hề gửi học bạ đi đâu cả, lúc tính gửi thì hết hạn xét tuyển)

câu chuyện thi Đại học ngày ấy, vậy mà đã ba năm rồi.

[ 59 ] này là bài chia sẻ của tôi về quãng thời học online vì COVID nè.

lần đó, tôi đứng trước cả lớp phát biểu luôn, cũng run quá trời, nhưng nó đáng nhớ lắm ý.

[ 60 ] này là đề thi HSG môn văn cấp trường hồi lớp mười hai nè.

hồi đó, tôi phân vân lắm, tôi sợ nếu tôi chẳng may thất bại, tôi sẽ cần một khoảng thời gian để vượt qua.

dẫu vậy, dưới sự cổ vũ của đám bạn, cũng như ước nguyện được một lần làm điều mình muốn, tôi đã quyết định dự thi.

mùa thu năm ấy, dùng tác phẩm mà tôi yêu thích nhất (tác phẩm mà nhiều người than khó ơi là khó, nhưng tôi mê bài ấy lắm) viết lên một câu chuyện thật đẹp với "văn học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: