năm
[ 81 ] chiếc cốc tôi nhận được từ nhỏ em vào sinh nhật năm ngoái nè.
em nó xinh lắm.
thêm đá và nước ngọt, rồi uống, mát lạnh luôn.
mà vì trên Hà Nội tôi đã có quá nhiều cốc, nên là em nó được giữ như một kỷ niệm, chứ không được đem ra dùng, hehe.
[ 82 ] chiếc album đầu tiên mà tôi mua (nhưng mà là mua lại)
tôi cũng chẳng nhớ hồi đó mua nó bao tiền và tiền ở đâu để mua nó nữa.
tôi chỉ nhớ mang máng nó được mua khi tôi vào Đại học.
lúc ấy, tôi lướt fb và thấy một bạn bán chiếc album này.
vậy nên, sau 7749 lần đắn đo, tôi đã quyết định mua em nó.
[ 83 ] những món đồ unoff về R1SE
hồi này, tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về họ.
rồi tôi muốn lưu giữ nhiều đồ liên quan đến họ.
vậy nên, tôi đã mua mấy thứ đồ này trên shopee nè.
[ 84 ] R1SE - tuổi trẻ của tôi
chiếc album đầu tiên tôi mua là về họ.
người đưa tôi đến Tiếng Trung là họ.
bởi, trong đấy có anh nhà tôi - Châu Chấn Nam.
một người siêu siêu giỏi, nhưng khiêm tốn lắm luôn.
tôi thích cái cách ảnh nghiêm túc với từng tác phẩm của mình.
ảnh ít ra nhạc lắm, nhưng bài nào ra cũng chất chứa biết bao sự tâm huyết.
tôi thích cái vibe của ảnh trên sân khấu lắm luôn.
nó ngầu điên, nó bùng nổ; khác hoàn toàn với ảnh lúc offstage luôn.
offstage ảnh cute, đáng iu xỉu.
nhỏ nhỏ, xinh xinh, mềm mềm.
eo ui, chẳng thể nghĩ cái con người có thân hình nho nhỏ ấy lúc lên sân khấu lại cháy như vậy.
nhớ lại lần đầu tiên biết ảnh, tôi đã bị cái giọng ma mị của ảnh thu hút ngay lập tức.
theo ảnh cũng mấy năm rồi, cũng vì ảnh mà quyết định học Tiếng Trung.
chỉ là mấy năm này, mấy page cập nhập về ảnh đóng gần hết, ảnh cũng chủ yếu tham gia lễ hội âm nhạc, nên là tôi ít được theo dõi ảnh hơn.
có lẽ, năm nay hoặc năm tới, tôi sẽ lập page và dõi theo ảnh nhiều hơn (thật ra là lập rồi nhưng chẳng đăng gì hết)
vì ảnh là thanh xuân của tôi.
vì ảnh là động lực để tôi học Tiếng Trung (nhưng mà gần đây tôi lười quá huhu, cảm tưởng như nhiệt huyết của tôi cạn dần theo năm tháng vậy)
[ 85 ] chiếc ảnh photobooth đầu tiên của chúng tôi, cũng là chiếc ảnh photobooth góc rộng đầu tiên của tôi.
bữa đó là dịp Tết âm lịch (hồi đầu năm nay đó)
hôm đó, chúng tôi đã cùng nhau vào thành phố, đi chùa, chụp ảnh và đi trò chuyện ở hồ Bán Nguyệt.
hôm đó vui lắm ý.
à, hình như đó là lần đầu tiên chúng tôi hẹn nhau ở Hưng Yên (trước đó toàn hẹn đi chơi ở Hà Nội)
[ 86 ] món quà đầu tiên mà Vanh móc tặng tôi - một bông hoa siêu xinh
Vanh là bạn Đại học của tôi.
nhỏ này tính vô lo vô nghĩ, lại thích skinship.
nhưng, tôi thích cách học của nhỏ lắm.
nhỏ kiểu, học để lấy thêm kiến thức, để áp dụng.
chứ không có như tôi, học để được điểm cao 🥹
nhỏ vẫn hay trêu tôi, sau này sẽ thuê tôi về làm cho nhà nhỏ (làm osin đó)
nhỏ bảo, trước hoặc sau khi Tốt nghiệp, chúng mình hãy cùng nhau tới Trung Quốc du lịch một lần nhé! (nhất định phải cùng nhau đi đó)
cuộc đời đối xử với nhỏ không có dịu dàng cho lắm, dẫu vậy nhỏ vẫn luôn lạc quan và yêu đời.
Vanh à ~
cảm ơn vì đã luôn cổ vũ cho mình.
cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình trong hai năm qua.
cảm ơn vì đã lắng nghe những dòng tâm tư của mình.
rất nhanh thôi, chúng mình sẽ Tốt nghiệp.
và, rất có thể mùa đông năm nay, người ngồi cạnh tớ có thể không phải là cậu.
dù vậy, tớ mong, cậu vẫn sẽ sống tốt, sống thật tốt.
mong hai đứa chúng mình đều sẽ ra trường đúng hạn.
và sớm cùng nhau có một chuyến đi tới Trung Quốc nhé.
[ 87 ] món quà Ngà tặng tôi vào lần chúng tôi đi chơi cùng nhau (chuyến đi siêu ngắn vì nhỏ có việc bận đột xuất nên phải đi về trước)
bữa đó, chúng tôi hẹn nhau đi công viên Hoà Bình.
chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện và đi dạo xung quanh.
công viên Hoà Bình xanh và rộng quá trời.
bữa đó chúng tôi còn chưa kịp đi hết. bữa đó cứ kết thúc lãng xẹt như vậy đó.
từ đó đến giờ, chúng tôi cũng chưa đi chơi lại với nhau.
những cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng vơi dần.
nhỏ gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
nhiều lúc tôi tự hỏi, điều gì đã khiến mối quan hệ của chúng tôi trở thành như thế này? R
ằng, đã từng chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trên trời, giờ như người lạ qua đường.
tôi chẳng biết nữa . . .
chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ về hai năm đầu tiên của Đại học, tôi lại nhớ về nhỏ, về tình bạn của chúng tôi, về buổi tối hôm cả hai đứa chúng tôi ngồi khóc ở ghế đá góc sân trường, về những lần cùng nhau học bài ở thư viện, . . .
hỏi tôi có tiếc không, tiếc chứ.
nhưng, khi một người muốn nắm, một người lại muốn buông, thì liệu níu kéo có còn tác dụng hay không?
và, tôi đã chọn buông.
dẫu vậy, tôi vẫn nguyện cầu rằng, nhỏ vẫn đang sống tốt, vẫn đang thay đổi theo hướng tích cực.
Thu Ngà à ~
cảm ơn cậu vì mọi điều cậu đã làm trong hai năm ấy.
cảm ơn cậu nhiều thật nhiều.
[ 88 ] tranh đính đá nếu tôi nhớ không lầm, tôi mua ẻm về để đem đi tặng sinh nhật.
nhưng mê quá nên tôi đã đính hết và cất đi luôn (tại ẻm cute đó)
[ 89 ] bức tranh đính đá đầu tiên mà tôi đính.
bữa đó, tôi đi khai trương Nhã Nam cơ sở ở Indochi.
rồi thế nào va phải quầy đồ handmade này.
quầy đồ này xinh iu lắm ý.
và rồi tôi chọn làm tranh đính đá (tại giá nó ổn nhất ở đó)
và tadaaa ra bức tranh này đây.
tôi thích tranh đính đá lắm lắm ý.
[ 90 ] tấm ảnh mà tôi hoài niệm, tấm ảnh đã từng là hình nền máy tính của tôi trong suốt một thời gian dài
tôi thích tấm này lắm, siêu siêu thích.
bởi tấm này có bóng lưng của họ.
bởi tấm này họ đang cúi chào chúng tôi - những người đã, đang và sẽ không ngừng cổ vũ họ.
họ là ZOFGK, là phần ký ức đẹp đẽ của tôi.
chỉ tiếc rằng, câu chuyện về ZOFGk ngày ấy gói gọn trong hai chữ "kỷ niệm"
[ 91 ] món quà mà nhỏ bạn tặng tôi nhân dịp sinh nhật (xinh iu vô cùng)
tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp nhỏ.
khi ấy tôi đã nhận nhầm nhỏ với một người khác (người mà cùng phòng thi cấp ba với tôi)
và, cái khoảnh khắc nhỏ quay ra, cười với tôi một cái.
tôi kiểu, ôi chết tôi rồi.
nhỏ cười xinh quá trời ơi, cái má lúm đó.
đến giờ, tôi cũng không nhớ rõ, tại sao chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau nữa.
chỉ biết rằng, nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi trẻ và thanh xuân của tôi.
Nanh à ~
mong rằng, dẫu cuộc đời đối xử với cậu thế nào, cậu cũng sẽ cười thật tươi giống như lần đầu tiên gặp gỡ của chúng mình.
và, Nanh à.
ngàn vạn lần cảm ơn cậu vì những điều cậu đã làm.
cảm ơn cậu nhiều, thật nhiều.
[ 92 ] chiếc cốc cô chủ nhiệm tặng chúng tôi vào ngày tốt nghiệp.
trên cốc có ghi tên của chúng tôi, kèm một hình mặt cười xinh xinh.
đến nay, chiếc cốc ấy vẫn nằm gọn một góc trong tủ đồ nhỏ của tôi.
bởi, tôi vẫn là không lỡ dùng.
[ 93 ] em lợn mà nhỏ bạn tặng tôi dịp sinh nhật nè.
nhỏ là người bạn đầu tiên của tôi ở cấp ba (vì chúng tôi học cùng hồi lớp chín)
nhỏ đã cùng tôi đã qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
nhỏ đã cùng tôi trải qua từng dư vị của cuộc sống.
thực sự tôi biết ơn nhỏ lắm lắm lắm.
bởi, nhỏ đã đến, đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường đầy gian khó ấy.
và trộm vía cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.
vẫn thường xuyên gặp gỡ vào những dịp đặc biệt.
vẫn dõi theo hành trình của nhau.
[ 94 ] chiếc cốc mà nhỏ bạn tặng tôi đợt Tết nè.
hồi đầu khi tôi mới tiếp xúc với nhỏ, nhỏ lạnh lùng lắm luôn.
sau dần, khi chúng tôi thân thiết hơn, tôi thấy nhỏ đáng quý vô cùng.
tôi nhớ lần tôi xuống nhà nhỏ chơi, nhỏ mời tôi đủ món.
lần đó, tôi còn cho nhỏ mượn điện thoại qua đêm luôn nha để nhỏ quay video (oa, hồi đó tôi tin người quá trời, nhưng mà trộm vía tôi tin đúng người)
nhỏ đó giỏi lắm luôn.
đỗ Bách Khoa, lại hay giật học bổng là đủ hiểu rồi đó.
mong rằng, năm sau có thể cùng nhỏ Tốt nghiệp.
[ 95 ] tấm poster hình chiếc cúp năm 2023 của mấy anh nhà tôi.
phải nói, hôm đó tôi sĩ vô cùng.
tôi vẫn nhớ như in lần đó tôi đi xem phim tài liệu của mấy ảnh.
vì lần đầu tôi đi chỗ đó nên là sát giờ tôi mới tới, vậy nên tôi chỉ chụp được duy nhất một tấm poster năm 2023.
xem phim tài liệu xong thì có phần điền form rồi quay số trúng quà.
lúc đó có cả trăm người đăng ký luôn ý.
rồi khoảnh khắc bạn cùng hàng tôi trúng poster, đầu tôi kiểu "nhả vía cho tớ cậu ơi, xin hãy gọi tên tôi đi"
và trời ơi, ngay sau đó, tên tôi được gọi.
tôi trúng cái poster duy nhất mà tôi chụp trước khi vào.
đó là lần đầu tiên, tôi nghĩ tôi đã dùng tất cả sự may mắn của mình trong thời gian qua để đổi lấy lần trúng poster này.
bữa đó, tôi về nhà với một tâm hồn yêu đời vô cùng.
[ 96 ] hai chiếc card unoff siêu xinh mà tôi nhận được khi chụp frame của Minseokie.
cái frame xinh xỉu, cái card lại xxxxx sự xinh, cả cái móc khoá cũng xinh nữa.
siêu siêu cảm ơn bạn chủ event, mở quà mà phải không ngừng thốt lên, bạn tâm huyết quá trời huhu, gói xinh xỉu.
[ 97 ] mấy lá thư tay mà mọi người tặng tôi nè.
tôi thích thư viết tay lắm, siêu siêu thích.
vậy nên, tôi cũng hay tặng mọi người mấy cái thiệp viết tay xinh xinh.
để rồi, đến một lúc nào đó, mọi người có thể mở ra và đọc lại nó.
[ 98 ] buổi viewparty đầu tiên mà tôi đi.
bữa đó, nhìn giờ thi đấu của họ, tôi ngay lập tức đăng ký một slot dù rằng tôi cũng sợ lắm.
tôi sợ nếu họ thất bại, tôi sẽ trở về với một gương mặt buồn thiu.
nhưng rồi tôi vẫn đi, vì tôi sợ đây sẽ lần cuối họ xuất hiện cùng nhau.
thế rồi, tôi đã đi, đi gặp họ, những người mà tôi luôn trân quý.
tôi thở oxy theo từng ván đấu của họ.
và khoảnh khắc nhà chính của đối phương sụp đổ, tôi như vỡ oà.
họ làm được rồi, họ cuối cùng cũng tới Worlds 2024 rồi.
và thế là, tôi lại được nhìn thấy họ lâu một hơn chút.
và thế là, hôm ấy tôi trở về phòng với một gương mặt rạng rỡ, trên tay cầm hộp cơm gà cùng cốc trà chanh mà tôi đã cất công sang tận trường tôi mua (dù rằng đêm trước đó, tôi mất ngủ vì họ)
[ 99 ] tiền lì xì mà tôi bốc được nè (cô giáo chủ nhiệm của tôi lì xì, hehe)
đến nay, tôi vẫn chưa lỡ đụng đến, phần vì tôi muốn giữ nó làm kỷ niệm, phần vì trên tờ này có chữ ký của cô.
cô giáo chủ nhiệm của tôi tâm huyết lắm, cô hay lì xì mỗi dịp năm mới nè, đợt tổ chức sinh nhật cho chúng tôi, cô còn chuẩn bị thiệp, rồi còn làm mấy bình hoa giấy để trưng bày trong lớp . . .
nói chung là cô khéo tay lắm lắm ý.
[ 100 ] chiếc cốc mà nhỏ tôi nhận nhầm tặng tôi hồi sinh nhật năm hai mươi tuổi của tôi nè.
nhỏ là một người bạn đáng quý vô cùng.
nhỏ nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.
nhỏ giỏi, nhỏ xinh, nhỏ có má lúm, nhỏ chụp ảnh đẹp.
còn nhớ hồi lớp mười hai, nhỏ được chọn vô đội tuyển HSG môn Tiếng Anh.
và chỉ sau một tháng ở đội tuyển, phát âm của nhỏ hoàn toàn khác.
tôi cảm tưởng như hai con người khác hoàn toàn nhau vậy.
gần đây, nhỏ bận bịu nhiều thứ, những nỗi lo trên vai nhỏ cũng nhiều hơn.
dù vậy, tôi vẫn mong nhỏ sẽ luôn cười thật tươi, bình bình an an đi qua năm tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com