Chương 6 - Tôi muốn tin, dù tất cả chống lại tôi
“Không ai tên Cố Nhiên cả.”
“Em đang nhầm lẫn vì chấn thương.”
“Đó chỉ là ký ức giả.”
Tôi nghe những câu đó lặp đi lặp lại.
Từ bác sĩ.
Từ chính tôi - vào những đêm tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt một nhành cúc họa mi khô.
Nhưng mỗi đêm, tôi lại mơ.
Mưa rơi nhẹ. Anh đứng dưới mái hiên, áo thẫm nước, đưa tôi bó hoa:
“Flower.”
Tôi không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy anh cười.
Một chiều, trời mưa như trút.
Tôi chạy ra đầu hẻm, ngửa mặt gọi thật to:
“CỐ NHIÊN!!!”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng xe vụt qua.
Mùi đất ướt. Và lòng tôi vỡ ra như chiếc ô bị gió giật.
Nếu anh không có thật…
Tại sao tôi lại nhớ… như thể đã yêu anh suốt cả đời?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com