Chương 9 - Tìm anh trong kí ức
Tôi vẫn nhận hoa mỗi ngày.
Một bó cúc nhỏ, tự mua.
Tôi đặt bên cửa, tự nhủ: “Hôm nay anh cũng ghé qua rồi.”
Chiều ấy trời dịu nắng, tôi mang giấy màu ra hiên.
Tôi ngồi vẽ, phác nét áo khoác đen, đôi mắt nhìn xa, giọng cười khẽ như gió.
Một người giao hoa trong trí nhớ đã rách nát.
Hàng xóm đi ngang.
Có người lắc đầu, có người quay mặt.
Tôi chẳng để ý.
Tôi vẫn vẽ.
Và thầm thì:
“Anh đợi em lâu chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com