Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hồi Vị] Chương 08 - Gà xào Cung Bảo (Trung)

CHƯƠNG 8 – Gà xào Cung Bảo (Trung)

Món đặc sản của Tứ Xuyên này chắc mọi người đã bắt gặp nhiều lần rồi hen, gà xào Cung Bảo (宫保鸡丁– Cung Bảo kê đinh) đại khái là thịt đùi gà rút xương, đem thái hạt lựu rồi xào với ớt chuông, ớt khô, hoa tiêu, hành tây/ tỏi tây, hạt điều/đậu phộng, chẹp chẹp, mới nghĩ tới thôi là ứa nước miếng ra rồi =]]

Lý Minh Dương về đến sân bay Thành Đô, liền gọi Tạ Oánh Tú ra đón.

Tạ Oánh Tú có chút công việc phải đến Thành Đô, vốn biết từ trước Lý Minh Dương sẽ trở về vào ngày này, nên cô đã rất sảng khoái đề nghị làm tài xế riêng cho anh họ.

Lý Minh Dương vừa qua khỏi cửa kiểm soát đã thấy Tạ Oánh Tú ngậm thuốc lá đứng đợi sẵn trong đoàn người, vóc dáng cô cao ráo, cộng thêm ăn mặc vô cùng thời trang nên rất dễ nhận thấy. Lý Minh Dương nhanh chóng sải bước lại gần, lúc đến bên cạnh, nhịn không được nhíu mày ghét bỏ "Chỗ này mà cũng hút thuốc được sao?"

Tạ Oánh Tú cắn đầu lọc của điếu thuốc, dùng giọng điệu khiêu khích mà độp lại "Con mắt nào của cậu thấy tôi đang hút thuốc vậy? Nhìn kỹ lại đi, đây là ngậm thuốc lá, không có tấm biển nào cấm người ta ngậm thuốc lá đâu nhé!"

Lý Minh Dương bất lực với lý lẽ của Tạ Oánh Tú, không thèm đôi co thêm, một đường im lặng theo Tạ Oánh Tú đến chỗ đỗ xe.

Rốt cuộc Tạ Oánh Tú cũng không hút điếu thuốc đó, mà lúc đi ngang thùng rác, tiện tay vất vào luôn.

"Không hút mà ngậm một lát rồi vứt đi như thế à, phí thế?" Lý Minh Dương khó hiểu, quay sang hỏi.

"Thèm quá, lấy ra ngậm chơi cũng không được sao?" Tạ Oánh Tú hất cằm, đáp trả.

"Đang cai thuốc hả?" Lý Minh Dương ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, lơ đãng hỏi "Thế sao không ngậm kẹo?"

"Ngậm cái thứ quỷ đó làm gì, mùi vị chẳng đâu vào đâu, mà cậu càng ngày càng giống mẹ tôi!" Tạ Oánh Tú bất mãn cằn nhằn, đạp chân ga lao vút đi.

Tạ Oánh Tú là đến Thành Đô gặp đối tác bàn công việc, sẵn tiện kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện theo định kỳ mỗi tuần hai lần, xong xuôi rồi cũng không còn chuyện gì để làm nên lái xe chở Lý Minh Dương về thẳng nhà Tạ Úy Nhiên luôn.


Tạ Úy Nhiên là đang cùng nhóc Pooh chơi trò rút gỗ (1) trong phòng khách, cậu nhóc tập trung đến mức lúc Lý Minh Dương cùng Tạ Oánh Tú vào nhà cũng chỉ ngẩng mặt lên, máy móc nói một câu "A, cha đã về!" rồi lại dán mắt lên mấy khối gỗ một lần nữa, bộ dáng vô cùng chuyên chú.

Lý Minh Dương bị thất sủng, ngậm ngùi quay sang nói với Tạ Oánh Tú "Ăn tối ở đây luôn rồi về"

"Ừ, cũng được" Tạ Oánh Tú hờ hững đáp rồi cũng sà vào góp vui với hai bà cháu.

Lý Minh Dương "..."

Đem đồ đạc cất vào phòng, rửa tay rửa mặt xong xuôi, Lý Minh Dương xuống bếp, phụ thím Ngô dọn cơm.

Cá vượt vũ môn, thịt viên sốt xì dầu, tôm rang cay, gà xào Cung Bảo, cánh gà kho tàu, măng tây xào tỏi kèm canh rong biển xương hầm (2), một bàn bốn người, ăn đến thoải mái.

Đặc biệt là món gà xào Cung Bảo chính là món khoái khẩu của Pooh, đôi mắt nhóc con lúc nhìn dĩa gà từng miếng vuông vắn vừa ăn, phối cùng đậu phộng vàng ươm, ớt đỏ và hành lá xanh óng ánh mỡ, liền sáng hơn mấy phần. Nhưng mà dù thèm ăn đến cỡ nào, Pooh vẫn luôn cố múc cho bà ngoại ngồi bên cạnh một muỗng trước rồi mới múc cho mình. Tạ Úy Nhiên thấy cháu trai hiếu thảo như vậy, vui vẻ cười tít mắt, miệng thì khen ngợi Pooh không ngừng, tay thì liên tục múc thức ăn cho vào chén nhóc, hễ Pooh múc cho bà một muỗng, bà liền múc lại cho Pooh hai ba muỗng, Lý Minh Dương nhìn một màn này, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Gì chứ cái mánh khóe cỏn con này của nhóc Pooh, cậu đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi, trên bàn cơm, nhóc mà đặc biệt yêu thích món gì, liền gắp một ít cho người bên cạnh trước rồi mới gắp cho mình, như vậy nhóc vừa được phần mình tự gắp, vừa được thêm phần người ta gắp trả lại cho nhóc, đã không bị mang tiếng ham ăn mà còn được khen ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa, nhóc Pooh mặt ngoài nghiêm túc, bên trong thì tâm cơ như thế nào, ngoại trừ Lý Minh Dương làm cha ra, chắc cũng không có ai ngờ được đâu.


Sau bữa cơm tối, Tạ Úy Nhiên kéo Pooh ra phòng khách xem tivi, Tạ Oánh Tú hình như vẫn chưa có ý định về nhà, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, chăm chú lướt weibo.

Lý Minh Dương mở tủ lạnh, ngó qua một lượt rồi lấy dâu tây, anh đào cùng việt quất trong hộp ra, cắt thành từng khối nhỏ, trộn vào sữa chua, múc ra làm sáu ly, cất hai ly vào tủ lạnh chừa phần cho chú thím Ngô, còn lại bốn ly xếp vào khay, mang ra phòng khách.

"Nào, nào, ăn tráng miệng nào!"

Lý Minh Dương phát đều cho mỗi người một ly, bản thân mình cũng lấy một ly, ngồi một bên nhàn nhã nhâm nhi từng muỗng.

Tivi đang phát tới quảng cáo kem Leslie's, dài hơn ba phút, tóm gọn lại chính là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào theo năm tháng của một đôi tình nhân, vừa thấm đượm hương vị vừa nồng nàn đến khó quên như những cây kem đầy sắc màu của họ.


Mở đầu là hình ảnh trong công viên vui chơi, một cô bé vừa mua được cây kem Leslie's vani hạt dẻ cười yêu thích của mình, đang phấn khởi chạy nhanh về băng ghế nơi ba mẹ ngồi thì bất cẩn vấp té, cây kem bay ra xa, văng tung tóe lên đôi giày mới tinh của một cậu bé đang đứng gần đấy. Vì ba mẹ đang bận dỗ dành em trai quấy khóc nên căn bản không chú ý tới sự tình bên này, cô bé mím môi tự mình ngồi dậy, hết nhìn cây kem ngon lành giờ đã thành một đống chèm nhẹp trên mặt đất, lại len lén nhìn sang cậu bé, sau đó im lặng chảy nước mắt. Cô bé con lai vô cùng xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, đôi mắt xanh xám ngập nước, môi run run nói lời xin lỗi, muốn có bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.

"Cho em nè, đừng khóc nữa"

Trước tầm mắt bỗng dưng xuất hiện một cây kem Leslie's sô-cô-la phủ đầy ắp hạnh nhân, là cây kem trên tay cậu bé vừa mua khi nãy, vẫn còn nguyên vẹn, chưa có đụng đến.

Nhìn cậu bé mỉm cười sáng lạn, cô bé ngay lập tức nín khóc, ngập ngừng nhận lấy cây kem, ánh mắt trong vắt, lại chìa cây kem ra, nhỏ giọng đề nghị "Chúng ta ăn chung đi"

Hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau, ăn cùng một cây kem, tiếng cười giòn tan.

Khung cảnh chuyển đến vòng đu quay phía xa xa, rồi một đôi chim sẻ ríu rít bay qua, đáp lên tán cây gần đó, chúi đầu nhìn xuống bên dưới, một chàng trai tuấn tú đang quỳ một chân, hai tay run run cầm một cây kem Leslie's ốc quế hoa hồng phủ mứt dâu tây, đỏ mặt hét lớn "Em đồng ý làm vợ anh nhé!"

Cô gái được chàng trai cầu hôn, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, gương mặt cũng đỏ không kém, ngượng ngùng nhận lấy cây kem kia, trên đỉnh lớp kem là một chiếc nhẫn đính hạt kim cương nho nhỏ, trông đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu.

Đáp lại ánh mắt mong chờ của chàng trai, cô gái e lệ gật đầu "Em đồng ý", chàng trai vui sướng đứng bật dậy, nhấc bổng cô gái lên, theo kiểu bế công chúa mà xoay cô mấy vòng, haha cười mãn nguyện.

Đám đông bên ngoài đồng loạt vỗ tay chúc mừng đôi tình nhân trẻ, có người còn ném cả kẹo và hoa vào, máy quay chuyển tầm lên bầu trời xanh, tiếng cười nói rộn rã dần im lặng, một chiếc lá vàng xoay tròn trong không khí, đáp xuống chân một bà cụ đang ngồi ngắm đàn chim thiên nga bơi lội trên hồ.

Từ xa, một ông cụ lưng hơi còng, một tay cầm theo cây kem Leslie's tiramisu, lộp cộp chống gậy đi đến bên cạnh bà cụ, vòng qua băng ghế, chìa ra cây kem, lớn tiếng nói "Cho bà nè, hương vị mới đó"

Bà cụ liếc ông cụ một cái, hơi cằn nhằn "Đều đã già đến thế này rồi, tôi không ăn được đồ lạnh nữa"

Nói là nói thế, nhưng bà cụ vẫn đón lấy cây kem kia, khóe miệng câu lên "Ngắm một chút thôi, lát nữa có đứa nhỏ nào đi ngang qua, tôi sẽ cho nó"

Ông cụ không tỏ ý phản đối, cùng bà cụ ngồi xuống băng ghế, nhìn bà cẩn cẩn dực dực cầm cây kem trên tay, nở một nụ cười hạnh phúc rạng ngời.

Rồi đôi tay già nua đầy nếp nhăn của hai người siết chặt lấy nhau, quảng cáo kết thúc trên nền nhạc đàn du dương, kèm theo thông điệp quen thuộc "Kem Leslie's – Hương vị của tình yêu đi cùng năm tháng".


Tạ Úy Nhiên đặt ly sữa chua đã vét cạn đáy của bà lên bàn trà, chậc lưỡi cảm khái "Quảng cáo dài phát sợ, hãng kem này cũng thật là lắm tiền, mà không chừng hơn một nửa giá tiền kem là để chi trả cho quảng cáo đấy chứ"

"Nhưng con nghe nhiều người khen kem của hãng này đặc biệt thơm ngon đó mẹ à" Lý Minh Dương thành thật góp vào một câu.

Tạ Úy Nhiên lắc đầu tỏ vẻ "không thể hiểu nổi sở thích của mấy kẻ hay đốt tiền mà", quay sang nhìn Pooh thì thấy nhóc ăn chưa được một nửa ly sữa chua, còn đang nhìn tivi đến ngẩn người.

"Sao vậy? Pooh muốn ăn kem kia à?" Tạ Úy Nhiên trìu mến vuốt tóc cháu trai, cười nói "Để mai bà mua cho con nhé?"

Nhóc Pooh lắc đầu, trầm ngâm một lát, mới thấp giọng nói "Cô bé đó... cái cô bé mặc váy hồng đó..."

Nói đến đây, Pooh lại mím môi im lặng, bộ dáng cứ như là đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm, chân mày của nhóc cũng nhăn nhíu cả lại.

Tạ Úy Nhiên "À!" lên một tiếng, ra chiều thấu hiểu mà xoa xoa đầu nhóc "Con thích cô bé đó rồi phải không?"

Pooh nghe vậy, giật nảy lên, càng lắc đầu lia lịa "Không phải, không phải!"

"Thế có chuyện gì, con cứ nói cho bà nghe, bà sẽ giúp con nè" Tạ Úy Nhiên cười tủm tỉm nói.

Nhóc Pooh bóp bóp cái ly sữa chua trong tay, bên này Tạ Oánh Tú cùng Lý Minh Dương nghe được động tĩnh, cũng không chú mục vào tivi nữa, đều quay sang nhìn nhóc cả, Tạ Oánh Tú còn nháy mắt với Lý Minh Dương mấy cái, chỉ chỉ vào gò má mình, rồi lại hất mặt sang Pooh, miệng làm khẩu hình "Nhìn Pooh xấu hổ đỏ mặt kìa!"

Pooh hết nhìn bà ngoại lại quay sang nhìn cha và dì, đắn đo một lúc cũng quyết định nói ra "Lần trước đi công viên chơi, con đã gặp cô bé đó... cái cô bé mặc váy hồng đó... trong nhà vệ sinh..."

Mấy chữ cuối, vì Pooh nói quá nhỏ nên bị tiếng ồn từ tivi lấn át đi, ba người Lý Minh Dương căn bản chỉ nghe được đoạn đầu nên nhịn không được bật cười ha hả.

Ây da, xem ra nhóc Pooh đã lỡ nhất kiến chung tình với người ta rồi!


Nửa buổi tối sau đó, đều là ba người Lý Minh Dương luân phiên trêu ghẹo nhóc, kẻ tung người hứng, trêu ghẹo tới mức hai mắt của nhóc đỏ hồng cả lên, mới cảm thấy không ổn, bấm tay nhau ra hiệu dừng lại.

Nhóc Pooh buồn bực không muốn nói chuyện với ai nữa, tự mình tắm rửa rồi lên giường nằm sớm, còn kéo chăn trùm kín mít, chỉ chừa ra hai con mắt, trừng trừng nhìn cha mình.

Lý Minh Dương dỗ ngọt một hồi, cũng không dỗ được con trai cậu hết giận, bèn tém góc chăn nhóc lại cho ngay ngắn, rồi dịu dàng nói "Vậy con ngủ ngon nhé, ngày mai hai cha con mình trở về nhà"

Nhà mà Lý Minh Dương nói đến chính là căn hộ nhỏ mà cậu thuê ở Thành Đô, hợp đồng vẫn còn ba tháng nữa nên cậu luyến tiếc chưa muốn dời đi, mặc dù đã có ý định tìm một địa điểm mới thuận tiện hơn chỗ này.

Khép lại cánh cửa phòng ngủ, Lý Minh Dương mang theo khăn tắm xuống lầu, căn nhà của Tạ Úy Nhiên không lớn lắm, tuy mỗi tầng đều có phòng tắm phòng vệ sinh riêng nhưng mà chỉ có mỗi tầng dưới là được trang bị bồn tắm rộng rãi.

Mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi vất vả, có trời mới biết Lý Minh Dương thèm được ngâm mình trong nước ấm tới cỡ nào.

Trong khi chờ cho nước xả đầy bồn, Lý Minh Dương tắm rửa sạch sẽ trước, kỳ cọ đủ rồi mới chui vào trong ngâm.

Nước ấm thấm qua từng lỗ chân lông khiến Lý Minh Dương sung sướng đến run người. Khoan khoái thở ra một hơi, Lý Minh Dương tựa đầu vào thành bồn, thả lỏng toàn cơ thể, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Ai ngờ đâu, một lát sau, cậu ngủ quên mất, đã vậy còn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.


Trong mơ Lý Minh Dương đang ngồi hóng mát trong một cái thieng na (3) ngoài đồng thì bỗng dưng trời nổi gió lốc ào ào, mây đen kéo đến vần vũ, một đạo tia chớp chói lòa giáng xuống, rắn thần Phayanak (4) bất ngờ xuất hiện, thân dài ít nhất trăm mét, mình to như chiếc xe buýt, vảy óng ánh màu ngọc lục bảo, chậm rãi rẽ lúa lướt tới.

Lý Minh Dương sợ tới mức toàn thân bất động, khóc không được mà hét cũng không lên, chỉ có thể bất lực nhìn con rắn kia đang từ từ tiến lại, càng ngày càng gần, xung quanh gió rít từng cơn, cuốn theo đất đá cùng lá mục vung lên không trung xoay vòng xoay vòng không dứt, thieng na yếu ớt trong cơn cuồng phong run rẩy không ngừng, trông như chỉ cần thêm một khắc nữa là nó đổ sập tới nơi.

Đã thế, càng làm cho người ta kinh hãi hơn, chính là phía sau Phayanak, một con quỷ hộ pháp Yak (5) , mặt xanh nanh trắng, hai mắt trợn to như hai trái bóng, dáng vẻ dữ tợn trong bộ giáp phục bó chẽn hoa lệ, tay cầm chày vồ, chân vững chãi nện uỳnh uỳnh từng bước, đi tới đâu đạp lúa ngã rạp tới đó.

Quỷ hộ pháp Yak nguyên thể to hơn cả trái núi, này chắc đã được thu nhỏ lại rồi, nhưng mà, từ khi nào Phayanak lại đi cùng với Yak?

Nội tâm Lý Minh Dương điên cuồng kêu gào, trên gương mặt đã sớm không còn giọt máu, phải biết quỷ hộ pháp Yak không phải là thứ tốt lành gì, chúng có thể uống máu, ăn thịt cả trăm người chỉ trong một cái chớp mắt, hiện tại, đang yên đang lành sao cậu lại mơ thấy nó!


Rắn thần Phayanak lướt tới gần Lý Minh Dương, lấy đuôi quất bay mái tranh của thieng na, sau đó dùng cặp mắt đỏ ngầu rực lửa chăm chăm nhìn Lý Minh Dương, nhìn lâu tới mức, Lý Minh Dương có cảm giác mình sắp hóa thành một bãi bùn thì bỗng nhiên Phayanak há to cái mõm lởm chởm đầy răng sắc nhọn của nó, phun ra một quả cầu kim sắc chói lòa, quả cầu đó trôi lơ lửng đến trước mặt Lý Minh Dương thì vỡ ra làm đôi, bên trong hiện ra một sợi dây chuyền đính phật hạp bảo mệnh (6), Phayanak hất đầu một cái, sợi dây chuyền kia chuẩn xác vòng qua đầu, đeo vào cổ Lý Minh Dương.

"Này vốn đã là của ngươi, cứ xem như đây là vật hoàn cố chủ" Quỷ hộ pháp Yak diện vô biểu tình nói "Bên trong phật hạp chính là không gian này, vốn là một mảnh đất thiêng, có thể tùy tâm biến đổi, ngươi tự mình quyết định cách dùng đi"

Nói xong, quỷ hộ pháp Yak quay sang vỗ đuôi rắn thần Phayanak, nhăn mặt hối thúc "Không có nhiều thời gian đâu, nhanh đi thôi"

Rắn thần Phayanak bị vỗ đuôi như thế cũng không sinh khí, từ đầu tới cuối nó vẫn không rời mắt khỏi Lý Minh Dương, đôi song đồng huyết sắc đầy vẻ yêu dị nhìn cậu trừng trừng không chớp, hỏa diễm trên đầu quấn quanh độc sừng trước trán của nó mấy vòng, rồi phừng phừng bốc lên cao, lửa trên thân Phayanak không nóng, mà rét lạnh đến thấu xương, hàn khí làm hơi nước xung quanh nó ngưng tụ lại thành những hạt nước nhỏ li ti, nặng nề rơi xuống đất.

Không hiểu sao Lý Minh Dương có lỗi giác, Phayanak là đang khóc, những giọt mưa kia cũng chính là nước mắt của nó, tí tách tí tách không ngừng, vừa thống khổ, vừa cô độc.

Mưa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã trắng xóa đất trời.

Rốt cuộc, quỷ hộ pháp Yak cũng không kiên nhẫn nổi nữa, tóm lấy rắn thần Phayanak, bùm một tiếng thật lớn, cả hai biến mất không dấu vết, Lý Minh Dương bị xung lực đánh cho bay xuống ruộng, uống phải mấy ngụm nước, ho sặc sụa.


Một lần nữa mở mắt ra, Lý Minh Dương thấy mình vẫn đang ở trong phòng tắm, nước trong bồn sớm đã lạnh ngắt, nhớ lại sự việc khi nãy, Lý Minh Dương liền nổi tầng tầng da gà.

Nhanh chóng chui ra khỏi bồn, quấn khăn tắm vào, Lý Minh Dương lao như bay trở lại phòng mình. Nhưng mà, trong lúc mặc quần áo, tay cậu vướng phải một thứ.

Nhìn qua gương, Lý Minh Dương cơ hồ không dám tin vào mắt mình nữa.

Treo một vòng trên cổ cậu, chính là sợi dây chuyền đính phật hạp bảo mệnh kia!

——————–

Ê-đít-tờ: hổng biết có cần phải tự gắn thêm cái mác "huyền huyễn" vô truyện này hông nữa =]] Cơ mà mọi người đừng lười đọc chú thích nhé, vì có một số từ mượn tiếng Thái hoặc một số sự vật, sự việc đặc trưng của Thái mà không đọc thì về sau sẽ thấy hơi khó hiểu. Chú thích của tác giả thì mình để luôn trong nội dung truyện, thân mến!

——————–

Minh họa

Trò rút gỗ

Cá vượt vũ môn: là cá bình thường thôi, nhưng lúc chiên được tạo hình cong đuôi như đang búng nhảy lên í, xem tranh cá chép vượt vũ môn hóa rồng là hiểu ^^

Thịt viên sốt xì dầu

Tôm rang cay

Cánh gà kho tàu

Măng tây xào tỏi

Canh rong biển xương hầm

Sữa chua trái cây

Thieng-na: chòi tranh kiểu nhà sàn của người Thái, dựng ngoài đồng để tránh nắng mưa

Rắn thần Phayanak (hay còn có tên là Naga) là một sinh vật truyền thuyết có hình dạng của rắn hổ mang, có thể có một, ba, năm, bảy hoặc chín đầu, theo quan niệm của dân gian, Phayanak là nhiên thần bảo vệ nguồn nước, mang tới sự sống cho mùa màng. Ngoài ra, theo ảnh hưởng của Phật giáo, Phayanak còn được coi là tượng trưng cho sự kết nối giữa cõi nhân gian và niết bàn, ban đầu Phayanak hành sự theo nghiệp ác nhưng về sau được Đức Phật cảm hóa.

Quỷ hộ pháp Yak (hay còn gọi là quỷ Dạ Xoa) cũng là một hình tượng nhiên thần và được xem là có tính cách hai mặt, một mặt chính là người trông coi và cai quản của cải ở trần gian, một mặt nham hiểm cay độc như ma quỷ, thường ăn tươi nuốt sống con người. Trong kiến trúc Phật giáo của Thái Lan, quỷ hộ pháp Yak được dùng phổ biến như là người gác cổng trong các ngôi chùa, bạn nào từng đến sân bay Suvarnabhumi sẽ thấy có một cặp Yak ngay tại lối vào khu vực kiểm soát ga đi, tui nhớ mang mán như vậy á ^^

Dây chuyền phật hạp bảo mệnh (kiểu gần giống như vậy thôi nha, trong truyện sợi dây của Lý Minh Dương màu đen kiểu hình bên trái, còn phật hạp mạ vàng kiểu hình bên phải, mà tui tìm không ra, mọi người tự tưởng tượng nhé)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com