[Hồi Vị] Chương 11 - Gỏi cá trê chiên xù (Yam Pla Duk Fu - Thai)
CHƯƠNG 11 – Gỏi cá trê chiên xù (Yam Pla Duk Fu – Thai)
Đây là một món ăn có nguồn gốc từ khu vực Đông Bắc của Thái Lan (hay thường gọi là vùng Isaan), tuy nhiên vì sự hấp dẫn khó cưỡng của nó nên nó đã đi chu du khắp nước Thái, đặc biệt là khu vực miền Trung (điển hình là Bangkok đó ^^)
Món gỏi này bao gồm hai phần: (1) là thịt cá trê giã tơi rồi đem chiên xù, (2) là gỏi xoài xanh chua ngọt. Xoài có thể được trộn với nước sốt trước rồi đựng riêng trong một cái chén dọn kèm theo phần cá trê chiên, hoặc nếu ăn liền có thể rải xoài lên trên cá rồi rưới đều nước sốt lên là được (theo ý kiến của riêng tui thì cách này xoài chưa thấm đường mắm, sao ngon được?!)
Món này tui chưa ăn bao giờ nên không biết review ra sao cả, haha, nhưng theo tui thấy nó khá dễ xơi đó ^^~
Hôm đó, phải gần 10 giờ đêm, Lý Minh Dương mới về tới phòng trọ, hai con mắt đã muốn mở không lên, miễn cưỡng đánh răng súc miệng cùng với Pooh xong, Lý Minh Dương cũng về phòng đi ngủ.
Chợp mắt không bao lâu, Lý Minh Dương mơ mơ màng màng thấy mình chìm vào một màn sương bồng bềnh hư ảo, màn sương tan đi, tầm nhìn của cậu bị chắn ngang bởi một mảng vảy thô màu xanh lục bảo lóng lánh.
Miếng vảy nào cũng to bằng bàn tay của cậu đấy!
Khoan đã!
Vảy!
Trên trán mồ hôi lạnh lập tức túa ra, tấm lưng cũng nổi một tầng gai ốc, Lý Minh Dương khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng làm cho mình thật bình tĩnh, chầm chậm ngước mặt lên.
Là nó, không sai!
Rắn thần Phayanak từ trên cao đăm đăm nhìn xuống chỗ cậu, đôi mắt đỏ ngầu như muốn rỉ ra máu, cũng y hệt lần trước, đứng bất động thật lâu, dường như toàn bộ sự chú ý của nó chỉ tập trung lên mỗi thân ảnh của Lý Minh Dương.
Lý Minh Dương trước tình huống căng thẳng như vậy cũng chẳng dám nhúc nhích, cậu chỉ có thể hơi xoay mặt lảng tránh đi, bởi vì cái nhìn chăm chú của rắn thần Phayanak khiến cậu cảm thấy thật áp lực, nội tâm lại nhịn không được run rẩy.
Lý Minh Dương quay mặt ra ngoài, mới thấy hóa ra mình đã vô thức xâm nhập vào trong không gian. Trên trời mây mù xám xịt, tuy không có mưa nhưng gió rét từng cơn không ngừng vù vù thổi mạnh, Lý Minh Dương chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh trên người, bị gió thổi lạnh đến tê tái.
Bấy giờ không cần nghĩ ngợi gì, Lý Minh Dương chỉ ước mình có thể biến khỏi cái địa phương này càng nhanh càng tốt, cậu liền điên cuồng niệm trong đầu "Thoát ra ngoài! Thoát ra ngoài! Ngay lập tức thoát ra ngoài!"
Nhưng mọi thứ xung quanh một chút cũng không thay đổi.
Xem ra, cậu đã bị cưỡng ép ở lại.
Trong lòng còn đang hoảng hốt không thôi, Lý Minh Dương bị một đạo âm thanh âm trầm vọng đến làm cho giật nảy người.
Rất may cậu còn giữ được thăng bằng, không bị té ngã.
"Không gian này, ngươi thích không?"
Âm thanh đó không phải là tiếng nói từ bên ngoài tràn vào tai rồi đánh lên màng nhĩ, mà nó giống như ý nghĩ dội thẳng vào bộ não, từng chữ từng chữ rõ ràng, làm Lý Minh Dương ngẩn ra, này không phải là từ rắn thần Phayanak phát ra chứ?!
"Cái không gian này, ngươi thích nó mà, phải không?" Âm thanh đó kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, tựa hồ phải biết được câu trả lời của Lý Minh Dương mới chịu buông tha "Nó đáp ứng được nguyện vọng của ngươi, đúng chứ?"
Lý Minh Dương còn chưa kịp tìm lại được đầu lưỡi của mình, chỉ có thể máy móc gật đầu.
Trong thoáng chốc, Lý Minh Dương có lỗi giác, toàn thân rắn thần Phayanak hơi thả lỏng ra, hỏa diễm cũng bớt mấy phần băng lãnh.
"Vậy sợi dây chuyền kia ngươi cứ giữ lấy đi, từ bây giờ ngươi chính là chủ nhân thật sự của nó"
Vô công bất thụ lộc, Lý Minh Dương làm người ngay thẳng, cũng không vì món lợi trước mắt mà sẽ tham lam tài sản của người khác, Lý Minh Dương rất muốn nói với rắn thần Phayanak rằng, sợi dây chuyền kia thuộc về Ittipat, xét cả tình lẫn lý, cậu đều không xứng đáng sở hữu được nó, thế nhưng Lý Minh Dương cố gắng cử động yết hầu mấy lần vẫn không phát ra được một chút âm thanh, cậu kinh sợ nhìn lại rắn thần Phayanak, chỉ thấy rắn thần Phayanak hạ thấp đầu xuống, mặt đối mặt với cậu.
"Ta biết ngươi muốn nói gì, giữ lấy nó đi, không được phép cự tuyệt"
Tuy là ra lệnh nhưng âm thanh từ rắn thần Phayanak có chút ủ rũ, Lý Minh Dương cảm thấy như thế, nhất thời lấy làm khó hiểu, nhưng vì không có biện pháp khác nên đành nặng nề gật đầu, lúc bấy giờ mới thấy cổ họng của mình dần thư thả đi.
Rắn thần Phayanak vẫn cứ duy trì tư thế cũ mà nhìn chằm chằm cậu thật lâu, Lý Minh Dương bất đắc dĩ hết sức, chỉ có thể cúi đầu đem tầm mắt của mình đặt lên mấy ngón chân vì bất an mà ngọ nguậy.
Phải nửa ngày sau, rắn thần Phayanak mới chịu mở lời lần nữa.
"Vậy, hãy sống cho thật tốt, Tiểu Dương..."
Nói xong lập tức xoay thân định rời đi, Lý Minh Dương trong đầu chỉ kịp chớp động một cái, còn chưa thể suy nghĩ gì đã vội vàng thốt lên "Khoan đã!"
Tấm thân đồ sộ kia liền khựng lại, ngắn gọn một tiếng "Sao?"
Lý Minh Dương nuốt nước bọt, gian nan nói "Ngài... ngài rắn thần, có thể cho tôi biết... Ittipat, anh ấy hiện giờ đang ở đâu...?"
Một mảnh trầm mặc thật lâu, lâu tới mức Lý Minh Dương đã ngỡ rắn thần Phayanak không muốn trả lời cái câu hỏi ngu ngốc của cậu, lại nghe có tiếng đáp.
"Ittipat?" Thân ảnh rắn thần có chút cô độc, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt "Người ngươi cần tìm, căn bản không tồn tại"
"Sao có thể như thế...?" Lý Minh Dương bàng hoàng thốt lên, còn chưa kịp dứt câu đã bị cưỡng ép đẩy vào màn sương mờ, sau đó mới nhận ra mình đang ngồi ngơ ngác trên giường, bốn bề một mảnh tối đen quỷ dị.
Lý Minh Dương mệt mỏi vuốt mặt một cái, trên tay dính nhớp không ít mồ hôi, cậu mở đèn bàn nhìn đồng hồ, mới hơn 1h sáng, Pooh còn đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh, bởi vì động tác của Lý Minh Dương quấy rầy mà nhóc con lầu bầu trở mình, rúc sâu hơn vào trong chăn.
Lý Minh Dương rút vài tấm khăc giấy lau đi mồ hôi, vào bếp rót một cốc nước mát uống sạch rồi nhẹ nhàng trở về ổ chăn.
Mân mê sợi dây chuyền trên cổ, Lý Minh Dương vẫn là nằm trằn trọc hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể ngủ được.
Hôm sau, Lý Minh Dương lấy hết can đảm, thử xâm nhập vào trong không gian lần nữa.
Thời tiết rất đẹp, đầy nắng nhưng không nóng bức, lại có thêm gió mát thỉnh thoảng thổi ngang qua, tâm tình có phiền muộn thế nào cũng dễ dàng được xoa dịu bớt.
Ít ra cũng không phải đối mặt với những thứ đáng sợ kia! Lý Minh Dương nhủ thầm.
Ngày hôm nay không có chuyện gì cần làm, Lý Minh Dương quyết định phải kỹ lưỡng nghiên cứu không gian một phen, tốt nhất là càng khai thác được nhiều lợi ích từ nó càng tốt, phải biết không phải ai cũng may mắn có được phúc lợi này, chiếm được tiện nghi mà còn không biết tận dụng thì chính là đồ ngốc.
Lý Minh Dương nhớ khá rõ, quỷ hộ pháp Yak đã từng bảo, không gian này chính là một mảnh đất thiêng, có thể tùy tâm mà biến đổi.
Nếu nói như vậy, không lẽ là dùng tinh thần lực để vận hành hay sao?
Lý Minh Dương ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này rất có lý, hiện tại cậu muốn lợp lại mái tranh cho thieng na, liền nhân việc này làm thử một phen.
Hôm qua vì nhất thời hứng khởi mà Lý Minh Dương quên mất, một lòng hăng hái vác cuốc ra dọn cỏ, vốn dĩ từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tới những việc chân tay nặng nhọc, tại thời điểm đó chỉ cảm thấy có chút mệt, sang ngày hôm sau rốt cuộc đau nhức mới thấm vào từng bắp cơ, tòan thân ê ẩm hệt như bị ai đó dùng gậy hung hăng nện lên vậy.
Lý Minh Dương đứng nghiêm chỉnh trên gò đất nổi, sửa soạn lại tâm trí rồi tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc lợp lên nóc thieng na một tầng mái tranh thật dày.
Suy nghĩ vừa chuyển, Lý Minh Dương lại thấy một màn sương mờ quen thuộc lướt ngang qua, sau khi sương tan, cảnh vật trước mắt liền hiện ra rõ ràng, thieng na đã được lợp mái cẩn thận, từng lớp cỏ tranh đều đặn chất chồng lên nhau, Lý Minh Dương nhìn đến, nội tâm không nhịn được kích động.
Ngay lập tức, chiếu theo phương pháp đó, Lý Minh Dương liền chuyển đổi thêm vài rai ruộng lúa thành ruộng cạn, trồng vào đủ loại rau củ quả đặc trưng của nước Thái, tất cả đều được Lý Minh Dương phân chia khu vực rõ ràng, hơn nữa loại nào ra loại đấy, có như vậy lúc thu hoạch mới không vất vả.
Gần nửa tiếng đồng hồ, liên tục tập trung tinh thần cao độ, Lý Minh Dương nhanh chóng lâm vào mỏi mệt, nửa đầu hơi âm ỉ đau, trong bụng cũng cảm thây đói, Lý Minh Dương liền dứt khoát ngừng công việc lại, không gian này rất lớn, nếu tham lam ôm trọn trong vòng một ngày, nhất định sẽ ăn không tiêu, ngoài ra việc sử dụng tinh thần lực với cường độ cao như thế này, rất dễ xảy ra biến cố.
Mang tâm trạng hưng phấn vì đã làm được không ít việc, Lý Minh Dương thoát ra ngoài, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi theo bồi nhóc Pooh như thường lệ.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Minh Dương đều dùng thời gian rảnh để chỉnh trang lại toàn bộ không gian theo đúng ý mình, bởi vì ban ngày hao tâm tổn trí không ít, ban đêm Lý Minh Dương đều phá lệ ngủ ngon, cũng không hề mơ thấy những thứ kỳ quái nữa.
Hiện tại, một phần tư diện tích trồng lúa đã thay bằng các loại hoa màu, cây ăn trái mà tại địa phương Lý Minh Dương đang ở không có, tuy rằng đám lúa kia nhìn rất đẹp, lại phi thường tươi tốt, nhưng đối với Lý Minh Dương bây giờ không có bao nhiêu lợi ích.
Quy hoạch nhìn chung đã tạm ổn phần nào, Lý Minh Dương quyết định dành ra một ngày nghỉ xả hơi để cho đầu óc có thể thư giãn, hơn nữa cậu cũng muốn thử làm vài món bằng những nguyên liệu được thu hoạch từ trong không gian.
Trong mấy ngày lắc lư ở đây, Lý Minh Dương phát hiện không ít tôm cá, cua đá, ốc nhỏ sống trong ruộng lúa, nhân dịp này rảnh rỗi, Lý Minh Dương bèn cắm câu quanh bờ một vài thửa ruộng.
Cần câu thô sơ, là loại tự chế từ những thanh tre dài chừng một mét, một đầu được vót nhọn để cắm vào bờ ruộng, một đầu được cột dây câu, đây là Lý Minh Dương tìm thấy trong mớ nông cụ cất ở thieng na, có đến ba bó to, Lý Minh Dương chỉ lấy ra một bó.
Câu cá cần kiên nhẫn, nhưng Lý Minh Dương thật sự không có nhiều kiên nhẫn cho lắm, cậu thoát ra ngoài, làm chút công việc lặt vặt rồi mới quay trở lại.
Có một điều lý thú về không gian mà Lý Minh Dương vừa mới phát hiện ra ít lâu, đó chính là thời gian bên trong tùy thân không gian trôi qua nhanh hơn thời gian thực tế bên ngoài, cụ thể là nhanh hơn năm lần, còn quy luật ngày đêm ra sao, Lý Minh Dương vẫn chưa nắm được.
Ước chừng thời gian bên trong không gian đã đủ lâu, Lý Minh Dương lại trở vào, gom hết cần câu, thu hoạch được không nhiều, vài con cá rô, một con cá lóc nhỏ, cùng năm con cá trê cân nặng kha khá.
Đem cá rô cùng cá lóc nhỏ đánh vảy, moi bỏ ruột, xẻ đôi, cột thành xâu phơi trên sào tre trước thieng na, trời nắng đẹp, cá nhỏ thịt mỏng rất nhanh sẽ khô, tuy rằng cá khô không mấy hấp dẫn nhưng thỉnh thoảng dùng nó để thay đổi khẩu vị cũng không tệ.
Còn lại năm con cá trê, Lý Minh Dương dùng năm thanh tre vót nhẵn, từ miệng cá xuyên thẳng xuống bụng rồi đặt lên vỉ nướng, cá nướng than hoa mùi hương đặc biệt mê người, Lý Minh Dương nhịn không được liền ăn ngay con nhỏ nhất trước, bốn con to hơn cậu muốn dùng làm Yam Pla Duk Fu.
Trong khi chờ cá chín, Lý Minh Dương ra ruộng rau bẻ vài cây rau diếp, ngắt thêm một nắm rau ngò cùng ớt chỉ thiên, rồi lại tạt qua vườn cây ăn trái hái một trái xoài sống.
Gọt vỏ xoài cùng một củ cà rốt, bào sợi, rau các loại rửa sạch rồi để ráo, đậu phộng rang vàng, giã dập, hành tím thái lát mỏng, ớt tươi băm nhuyễn.
Các nguyên liệu được sơ chế xong thì cá cũng vừa chín tới, Lý Minh Dương rút bỏ xiên tre, tách hết thịt cá ra khỏi xương cá; da, đầu và cả vây lưng vây bụng đều vứt.
Lấy thịt cá cho vào cối lớn, giã cho tơi, trong quá trình giã, cho thêm vụn bánh mì nướng cùng một ít dầu ăn để tạo kết dính cho các mảnh cá, hơn nữa lúc chiên, cá cũng sẽ được giòn ngon hơn.
Sau khi cá đã được giã tốt, Lý Minh Dương đổ vào chảo dầu đã được đun nóng, dùng xẻng dàn thịt cá ra cho đều, Lý Minh Dương không hề keo kiệt dùng nhiều dầu để chiên, bởi vì dầu trong chảo nếu không ngập mặt thì miếng cá cũng không thể phồng lên và giòn ngon hết sức được.
Cá chỉ cần chiên một lát đã chín, Lý Minh Dương vớt ra để ráo dầu, rồi đi pha nước sốt.
Pha nước sốt thực ra cũng rất đơn giản, cho đường thốt nốt vào nước mắm rồi đánh tan, lại vắt thêm một chút chanh, hành tím bào mỏng cùng ớt băm khi nãy cũng cho vào, khuấy đều.
Đem cà rốt cùng xoài chua đã được bào sợi cho vào một cái tô lớn, sau đó rưới phần nước sốt đã được pha vừa ăn lên, nhẹ nhàng trộn cho thấm vị.
Cá trê chiên xù đặt trên dĩa rộng đã có bày sẵn rau diếp, lần lượt rải gỏi xoài chua – cà rốt, đậu phộng rang, ngò xanh lên mặt, Lý Minh Dương thích ăn cay nên rắc thêm một vài lát ớt nữa.
Xong! Món ngon đã hoàn thành!
Lý Minh Dương hài lòng nhìn thành quả của mình, vui vẻ lấy điện thoại ra chụp vài kiểu, còn cố ý chọn góc chụp sao cho món ăn bắt sáng trông thật hấp dẫn.
Chụp xong cũng không cần dùng qua phần mềm chỉnh sửa nào, lập tức phát weibo.
"Có đồ ăn ngon, nhanh hiện hình! //@Tạ đại thiếu gia [Ảnh thức ăn]"
Cá đã giã Lý Minh Dương vẫn chưa chiên hết, cậu cố ý chừa lại hai phần cho Tạ Oánh Tú và Pooh, vậy nên miếng cá đã chiên sẵn này Lý Minh Dương tự mình động thủ trước, cậu muốn nếm xem hương vị ra sao để còn điều chỉnh lại, hơn nữa, cá này đã rưới nước sốt, không ăn ngay sẽ bị xìu mất ngon.
Dùng nĩa xiên một phần cá, bên trên có phủ một lớp gỏi mỏng, cẩn thận cho vào miệng, chậm rãi nhai nếm.
Càng nhai càng cảm thấy, có cái gì đó không đúng!
Yam Pla Duk Fu Lý Minh Dương từng làm không dưới chục lần, công thức đơn giản, gia vị nêm nếm cũng chỉ có bấy nhiêu loại, làm lần nào cũng như lần nào, nhưng sao miếng cá này ngon quá vậy?!
Cá có màu vàng ươm của đồ chiên vừa chín đủ chứ không bị quá lửa, thịt cá cắn vào giòn rộm, gỏi xoài – cà rốt sần sật chua chua ngọt ngọt hòa hợp, kích thích từng gai vị giác trên đầu lưỡi rung lên, nhai một lát liền có một cỗ hương thơm nồng đượm lạ lùng, không phải mùi cá trê nướng, cũng chẳng phải mùi rau hành hay đường mắm linh tinh, Lý Minh Dương có hơi hoang mang, cảm xúc này thật khó tả, nó thôi thúc cậu phải lập tức xiên thêm một miếng nữa, cho ngay vào miệng.
Công thức món ăn như cũ, cách chế biến cũng không khác, vậy sự khác biệt này nói lên điều gì?!
Chính là, nguyên liệu thành phần có phép màu nha!
Ngoại trừ cà rốt, vụn bánh mì cùng dầu ăn để chiên cá, những thứ còn lại đều có nguồn gốc từ trong không gian, cho nên Lý Minh Dương có thể dám chắc, sức quyến rũ khó cưỡng của món ăn mười phần là nhờ đồ vật trong đây mà ra.
Mặc dù không thấy sự hiện diện của linh tuyền nhưng rau quả, tôm cá bên trong không gian lại có hương vị thơm ngon, lôi cuốn ngoài sức tưởng tưởng.
Phát hiện ngẫu nhiên này làm Lý Minh Dương kinh hỉ không thôi, xoắn xuýt suy nghĩ biện pháp một hồi mới quay lại với dĩa đồ ăn trên bàn, như gió cuốn sấm rền mà giải quyết nốt phần còn lại.
Lý Minh Dương ăn còn chưa xong, điện thoại đã rè rè rung lên, chắc chắn là Tạ Oánh Tú, không sai vào đâu được.
"Nè, chờ ở đó, lão nương lập tức qua liền!" Tạ Oánh Tú hầm hừ đe dọa qua điện thoại "Dám ăn hết thì đừng trách lão nương vô tình!"
Lý Minh Dương thản nhiên cắn một miếng cá, vừa nhai vừa hỏi "Bao giờ thì tới?"
Tạ Oánh Tú bị mấy tiếng rốp rốp, rộp rộp bên kia điện thoại làm cho nóng nảy, nghiến răng nói "Đang ở gần đây thôi, 15 phút nữa là tới!"
Lý Minh Dương bất đắc dĩ nói "Được rồi, lái xe cẩn thận, tôi có chừa phần cho cô mà"
Tạ Oánh Tú không nói gì thêm, nhanh chóng cúp điện thoại, Lý Minh Dương ăn xong cũng lăn ngay vào bếp.
Hiện tại bắt đầu chiên cá là vừa.
——————–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com