Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì là yêu, đâu cần lí do nhiều.

Trí Mân về phủ vào một ngày mưa tầm tã. Em đội cái nón rách, bám sau cái váy đụp của con Hân, giương đôi mắt sợ sệt nhìn xung quanh.

Con Hân thường ngày vẫn được giao việc đi chợ, làm việc đều đến nơi đến trốn, mỗi lần về là tay xách nách mang cả giỏ thức ăn. Mà hôm nay ngoài cái nải đi chợ ra, còn thấy đem một đứa nhỏ tí tẹo về. Nó bảo là thấy em lang thang ngoài chợ thương quá, dắt về xin cậu cho làm ở phủ gọi là có chỗ nương thân.

Hắn nhìn em chằm chằm, nghĩ bụng thằng nhỏ mới có mấy tuổi thì chạy việc kiểu gì. Lại thấy bộ quần áo nhỏ đã ướt đẫm, vá chằng vá đụp, cái lòng thương người tiềm ẩn của cậu cả nhà họ Mẫn lại dấy lên rộn ràng. Hắn sớm quay sang bảo con Quyên, mặt vẫn đần thối núp ở góc nhà.

"Mày chịu khó đi kiếm bộ quần áo nào của cậu mày hồi bé, không biết thì kêu dì Lan kiếm dùm, thay cho thằng nhỏ này với. Ướt thế, nó lại cảm, tao chả có tiền mà chăm lắm người ốm trong cái nhà này đâu."

Con Quyên vâng vâng dạ dạ, nhưng vừa quay lưng đi khuất đã lén xì đểu cậu. Gớm, cái tinh ki bo thế không biết!

Em nhỏ quá, làm việc nặng không được, hắn mới sắp cho em theo hầu mình, vì dù gì cạnh hắn cũng chẳng có nổi ai chạy vặt tử tế . Nghe hắn nói vậy, thằng Khoa ngày thường vẫn cun cút bên cậu nghe được cứ tức anh ách.

Hỏi chuyện mới biết em tên Trí Mân. Hai mẹ con em sống trong cảnh nghèo khó, gắng kiếm bữa cơm bữa cháo sống qua ngày. Chẳng may mẹ lâm bệnh nặng, bỏ em bơ vơ một mình, ngày ngày đi quanh chợ mót thức ăn thừa, tới đêm thì ngủ trên những cái sạp chợ trống không.

Cho đến khi Hân tìm được em đang co ro ngồi bên lề đường, quần áo ướt sũng, ngửa tay xin ăn.

Em được cái sáng dạ, lại an phận làm việc chăm chỉ. Cũng chỉ là đôi chút việc vặt, xếp quần áo, dọn dẹp phòng với bưng nước hầu cậu, em đều làm tốt. Hắn cũng ưng cái bụng, kiếm được thằng nhỏ được việc, nhàn hạ thêm bao nhiêu. Từ thương hại dần sang cảm mến em, hắn đi đâu cũng là em theo hầu cùng. Em không được học hành, đám gia nhân trong nhà nghe em được hắn kèm dạy chữ, đứa nào đứa nấy ghen lấy ghen để, đến thằng Khoa theo cậu từ lâu còn không được hưởng phúc phần đấy, nó lăn ra đất ăn vạ một phen.

Có cơm ăn áo mặc, đứa nhỏ đen đúa ngày nào giờ đã qua cái tuổi trăng rằm mười tám. Đường nét trên mặt dần trở nên thanh tú, làn da thêm phần trắng trẻo, thân thể thon gọn nhưng không kém phần khỏe khoắn, con gái phủ này còn không đẹp bằng Trí Mân.

Em vẫn theo hầu cậu, cung kính với ân nhân của mình. Chỉ là càng lớn, suy nghĩ càng khác biệt, ánh mắt em nhìn cậu cả cũng không còn đơn thuần như xưa.

Em đã trót yêu, tự lúc nào mà mình chẳng hay.

Doãn Kì đối với em vẫn như vậy, trước giờ không thay đổi. Có phần ưu ái hơn người khác trong nhà, nhưng chung quy vẫn là vì em thân cận với hắn. Ngày nhỏ giúp em chỉnh trang thường phục, tối đi ngủ dém chăn để em không bị lạnh. Tới bây giờ đôi lúc vẫn buột miệng hỏi vài câu ân cần, như trong mắt hắn em vẫn chỉ là đứa nhỏ lên tám của năm xưa.

Thật sự không có chút ý tứ gì sâu xa.

Em biết mảnh tình này vô dụng, nhưng đôi con ngươi đen láy ấy vẫn không thể ngưng nhìn trộm hắn lúc đăm chiêu làm việc, môi mỏng mím nhẹ thành đường, thập phần anh tuấn. Lồng ngực lại loạn lên từng hồi như trống.

Em biết trên dưới có tôn ti trật tự, rằng loài ti tiện như em nào sánh nổi với giống công giống phượng, nhưng vẫn không ngừng được ý nghĩ được đôi bàn tay đang uốn lượn từng nét bút hoa mĩ kia, một lần lồng vào những ngón tay đầy chai sạn của mình.

Từng ý nghĩ đó cứ xoáy chặt lấy em, bần thần nghe con Huyền kể chuyện.

"Tao vừa hóng được trên tỉnh, ông Chánh tổng đằng ấy định gả con gái cho cậu nhà mình." Nó cuốn váy thành cái đụp, ôm gọn trên tay, hồ hởi nói tiếp "Nghe đồn cô lớn nhà đó đẹp như Tây Thi, còn được đi Tây học hành, mới về cái đã được mối ngay cho cậu Kì rồi."

"Mày điêu!" Thằng Khoa ngậm một nhúm rơm, khinh khỉnh nói "Dì Lan kể tao, cậu Kì yêu cô Cẩm bên Hội lâu lắm rồi, chỉ đợi đúng thời cơ là mang trầu cau sang rước ngay. Dì ở cái phủ này bao lâu rồi, hơi bị uy tín đấy."

Con Hồng hai mắt thao láo, thốt lên "Ô thế mà tao lại nghe bảo cậu nhà mình cặp với cô nào cuối làng từ cái thời xưa xửa cơ!" Nó cười hì hì như hâm "Cậu Kì tính ra cũng qua loa với nhiều mối phết nhờ!"

"Chúng mày đoán già đoán non làm mẹ gì, hỏi thằng Mân kìa. Nó theo cậu tuốt bận, chả nhẽ mợ tương lai là ai nó lại không biết?"

Trí Mân nghe những lời bàn tán xôn xao đến ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng cả. Con Huyền gọi không nổi, nó xoa rối bù đầu em lên, chống hông nói.

"Mân ơi, mày nghe tao không đấy?"

"Ơi?" Em sực tỉnh, nhìn nó cười hiền.

"Đấy chúng mày xem, cứ chim lợn cho lắm vào, thằng Mân nghe nhiều quá hâm hấp cả người rồi đây này." Em vẫn gượng cười, con Huyền chọc chọc má em, hiếu kì hỏi "Mày theo cậu suốt, thế có biết cậu có mối nào không?"

Em lắc đầu, mắt hơi đượm buồn "Em làm sao mà biết được. Cậu quá lắm cũng chỉ cho em theo lúc đi họp với mấy ông trên tỉnh, còn chuyện riêng của cậu thì em không biết."

"Thôi mày đừng có ép em nó nữa, thằng nhỏ có biết gì đâu, hỏi mà tội. Già đầu rồi còn bắt nạt trẻ con." Em xua tay, tỏ ý không có gì, nhưng lòng em buồn da diết.

Cậu nhiều ong bướm vây quanh là vậy, em làm sao dám mơ.

Tối khuya em hầu cậu viết bài, tay thì mải miết mài mực, đầu cứ nghĩ ngợi mãi về chuyện hồi chiều bọn con Huyền rủ rỉ cùng nhau. Thành ra mực bị sánh ra ngoài một chút lại không để í, chảy vào giấy viết của cậu.

"Úi!" Em nhìn tờ giấy lênh láng mực, luống cuống không biết làm sao. Kì nhìn liếc sang, khẽ thở dài "Hôm nay em làm sao vậy, làm gì cũng không tập trung."

"Em-em xin lỗi cậu. Em sẽ không để sai sót vậy nữa đâu ạ." Em cúi đầu, lúng túng tới độ không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn chỉ lắc đầu, lầm bầm nói.

"Nếu mệt quá thì đi nghỉ đi, tôi gọi người khác vào thay là được." Trí Mân ngượng đến đỏ cả mặt, em vẫn muốn ở cạnh hắn lâu hơn, liền tìm cách thoái thác.

Hắn không buồn quay đầu nhìn em, nhẹ giọng nói "Hầu hạ không tốt thì thà đừng làm gì còn hơn."

Chỉ một câu nói vậy thôi, em bần thần tới độ hoa mắt, đến lúc về phòng đã tủi thân tới độ khóc một mạch đến tận sáng hôm sau.

Bữa sáng thấy con Hân tất tưởi chạy tới, hắn mới lấy làm lạ. Hỏi chuyện thì mới biết em đột nhiên lên cơn sốt cao, mãi vẫn không thấy giảm. Hắn gấp gáp đến độ quên cả lau miệng, chạy đi gọi thầy thuốc, sau đó tự mình chui xuống bếp nấu thuốc, quấy cháo cho em.

Lũ người ở lại được dịp tụm ba tụm bảy, xì xì xào xào như họp chợ.

Hắn bê tô cháo nóng hổi, bát thuốc đặt gọn giữa mâm, khéo dặn dò "Dì Lan bê hộ con qua cho Mân. Giờ con phải đi việc gấp, dì ở nhà chăm em hộ con, cần mua thêm gì thì con đưa tiền sau nhé."

Nói xong lại vội vàng chạy lên nhà, để dì Lan dưới bếp chép miệng đầy thở than.

"Bọn bay giải tán dần đi, thấy cậu bận rộn mà chả qua giúp một tay, rồi cậu thuê bọn bay về làm cảnh hả?" Bị mắng, đám trẻ dần tản ra hết. Con Hồng xun xoe lại gần dì, xung phong bê hộ mâm bát, không quên tọc mạch "Dì ơi, sao tự dưng cậu lo cho thằng Mân thế?"

"Cậu có lúc nào là không lo cho thằng bé. Tại nó không nhận ra thôi." Con Hồng nghệch mặt ra, không hiểu ý tứ gì đằng sau mấy lời của dì Lan, lại hỏi lại.

"Mày làm sao mà hiểu được, cứ đoán già đoán non." Bị giật mâm bát khỏi tay, nó ú ớ vài tiếng, đứng giữa hành lang như trời trồng.

Trí Mân sau khi ăn hết một nửa tô cháo, lại uống thuốc đắng nghét. Trong lòng không khỏi ấm áp lẫn ngọt ngào, xóa tan cả vị đắng chát nơi đầu lưỡi kia. Đầu còn lâng lâng mấy câu dì Lan mắng vốn.

"Này là cậu nấu riêng cho con đấy, ăn hết đi không cậu buồn."

"Bận việc thế mà xuống bếp quấy cháo như đàn bà, mồ hôi mồ kê ướt sũng cả thấy thương."

"Người gì hơn 30 rồi chả thèm lấy vợ đi, còn đi lo cho người ở."

"Cậu lo cho mày thế, mày chả biết thương cậu gì cả."

Con thương cậu mà, em nhủ thầm, thương nhiều lắm.

Cậu lên tỉnh mấy ngày, em không được gặp lại càng thêm nhớ, cứ lởn vởn quanh thư phòng, hết lau nọ chùi kia lại là quần áo lũ lượt mấy hồi.

"Làm gì mà cứ quay quẩn phòng cậu thế kia, gửi anh xa nhớ à?"

Con Hân ló đầu vào, thấy Trí Mân mặt đỏ tía tai, cười thành tiếng "Mới trêu có mấy câu đã ngượng đến thế rồi, cậu mà biết thì tăng xông mất à?"

"Chị đừng trêu em!" Hân khẽ xoa đầu em, đứa em trai mà cô thương nhất. Lại lầm bầm mấy tiếng "Cậu mỗi lần xuống bếp đều là vì mày, cả phủ này rùm beng một trận đấy. Lại bảo không thương nhau đi?"

Em lúng túng "Em thương cậu. Nhưng mà cậu thương em hay không..." Liền thở dài thườn thượt "Sao mà biết được?"

"Tao cũng lo lắm. Thấy mày cứ thả hồn chín tầng mây thế, tao muốn để yên cũng chẳng được." Hân khẽ lắc đầu, từ tốn nói tiếp "Mày đã tính đến chuyện nói cho cậu nghe chưa?"

"Em nào có dám.." Được ở cạnh cậu đã hạnh phúc lắm rồi, em đâu mơ đến việc thổ lộ lòng mình cho cậu nghe.

Họa nhỡ, cậu lại chê em...

Hân im lặng một hồi, không biết nên nói hay là không. Chỉ thấy cô khẽ cắn môi, buông ra mấy lời chua chát "Tao nghĩ mày nên nói sớm cho nhẹ lòng Mân ạ."

"Đợt này cậu lên tỉnh là để hỏi vợ đấy."

-

Hắn mệt mỏi cởi áo choàng, lững thững bước vào phòng. Đường đi tỉnh xa, ngồi xe lâu cũng thấy rất mệt. Về đến phủ chỉ muốn lăn ra ngủ một trận, bao nhiêu sổ sách đều dẹp hết sang một bên.

Trong thư phòng đầy mùi cồn rượu, mùi tuy ngọt nhưng vô cùng nồng. Thân hình ai đó nằm la liệt một góc cửa, vài chai rượu xếp lộn xộn bên cạnh. Trí Mân nốc thêm một ly, nước mắt càng chảy ra giàn giụa, không phân biệt được mơ hay thực, chỉ thấy người trước mặt mình quá đỗi quen thuộc, cũng quá đỗi cách xa, muốn chạm tới cũng không thể cầu được.

"Mân à?"

Em nhìn hắn, cười thành tiếng.

"Cậu về rồi." Cười đến độ khuôn mặt méo xệu, khóe mắt ngập tràn vị mặn chát "Cậu về khi nào, sao không báo cho em?"

"Định báo đây, nhưng thấy em như này rồi thì nói làm gì nữa?"

Hắn vẫn giữ nguyên tông giọng như vậy. Trầm ổn. Trầm tới mức đáng sợ.

Khiến em trầm luân vào bể kích tình, không còn lối thoát

"Sao lại uống rượu ở đây, lại uống nhiều như này?" Hắn vơ hết đống chai lọ rỗng tuếch, gạt sang một bên, quỳ xuống cạnh em. Em vươn tay, để hắn nhẹ nhàng đỡ em dậy, miệng vẫn liên miên nói "Em nhớ cậu, muốn uống một chút."

"Cậu đi đâu giờ mới về?"

"Tôi đi có việc, không ai nói cho em sao?" Em lắc đầu nguầy nguậy.

"Say đến độ này rồi." Hắn đưa tay sờ lên trán em nóng bỏng, đến thân nhiệt cũng nóng đến lạ thường. Trí Mân vén tóc hắn, để lộ hàng lông mày rậm, vầng trán cao mà em hằng yêu, khúc khích nói "Sao hôm nay cậu khác quá? Ăn diện hơn mọi ngày."

"Mân à."

"Có phải-" Em hết cười rồi lại khóc, nước mắt dàn dụa hai bên má "Có phải cậu mặc đẹp như vậy để đi đón cô dâu không?"

Hắn nhất thời không hiểu nổi, em nấc lên từng hồi, dụi đầu vào ngực hắn "Cậu đi hỏi vợ nên mặc đẹp như vậy, em biết mà."

"Ai nói với em là tôi đi hỏi vợ chứ?" Hắn thở dài. Lúc hắn vắng nhà, em đã nghe đủ thứ chuyện linh tinh gì trên đời rồi?

Em lắc đầu, rồi lại gật đầu lia lịa "Cậu nói dối em đúng không?"

"Em say lắm rồi." Hắn không muốn cãi lí với kẻ say, vòng tay qua eo em "Để tôi đưa em đi ngủ."

Nhanh như cắt, môi hồng như cánh anh đào phủ lên đôi môi nứt nẻ của cậu, vụng về mút mát. Em bám chặt lấy vạt áo hắn, liều mình chìm đắm vào nụ hôn mà em ngày đêm mơ về, khát cầu một lần được quấn lấy, cùng nhau say sưa.

Doãn Kì bị động, toàn thân cứng đờ trong giây lát. Trước mắt chỉ còn thấy Trí Mân hai mắt nhắm nghiền, vồ vập hôn lấy môi mình. Hắn nhanh chóng chiếm lại ưu thế, bắt lấy eo thon, quấn chặt lấy gáy nhỏ, kéo cho nụ hôn thêm sâu, chôn chặt em trong lòng mình.

Em thở hổn hển, khẽ rên nhẹ khi hắn lần cắn xuống cần cổ trắng nõn, tay không ngừng vuốt ve thân dưới của mình. Đầu óc hoàn toàn mơ màng, bị đánh gục bởi men rượu và vị tình đang chiếm lấy thân em, Trí Mân gọi nhẹ tên hắn.

"Doãn Kì.."

"Tôi đây."

"Em thương cậu."

Em nhắm mắt, cảm nhận được thân thể được nhấc bổng lên. Hắn bồng em trên tay, nhanh chóng đặt xuống giường lớn, tay thuần thục rút mạnh đai lưng bằng lụa mềm.

Môi hôn một lần nữa bị chiếm đoạt, em gấp rút không thở nổi, khẽ đẩy hắn ra. Doãn Kì hôn lên mi tâm em, vuốt ve hàng mi đẫm nước, cùng trải qua một đêm cuồng loạn.

Đầu còn đau như búa bổ, mới sáng sớm, em đã bị cậu quấn gọn hai lớp áo quần dày cộp, bế thẳng ra ngoài nhà ăn sáng. Không nói không rằng gì mà ngang nhiên đi trước mặt toàn thể gia nhân.

Cơm vừa dọn xong, em mơ màng nhìn bàn thức ăn đầy ắp, cậu ngồi đối diện hơi chút lại lật một tờ giấy ngó trước khó sau, lúi húi viết gì đó rất lâu. Tỉnh táo một chút mới nhớ mình phải hầu cậu ăn cơm, em lật đật tính lại gần, lại bị cậu kéo vào trong lòng, dúi vào tay cái bút, xòe ba bốn tờ giấy ngả vàng có dấu đỏ trước mặt kêu kí.

"Kí gì mới được ạ?"

"Cứ ghi tên em vào thôi, dòng này nè." Cậu chỉ vào hàng chữ đen góc bên trái, cầm tay em hướng dẫn "Đặt bút vào đây, kí roẹt một cái là xong. Chiều nay tôi đem lên xã nộp, rồi sẽ cùng em chọn ngày làm lễ sau."

Em ngơ ngác không hiểu, hiếu kì nhìn hắn "Lễ gì mới được ạ?"

"Lễ thành hôn. Em định kí mà không cưới sao?"

LỄ.THÀNH.HÔN.

Ba từ này có công hiệu gì mà khiến Trí Mân vừa nghe xong đã tỉnh thao láo.

Lại còn nhớ được hết những chuyện hôm qua đáng xấu hổ cỡ nào.

Bản thân cũng đã lỡ thổ lộ cho cậu nghe hết cả rồi...

"Em yên tâm, đã nhỡ ăn nằm với nhau rồi, tôi phải có trách nhiệm đến cùng. Em kí đi, không kí là thiệt đấy."

Em lắc đầu nguầy nguậy, nhảy khỏi lòng hắn, lắp bắp nói "C-cậu- như này không được đâu ạ!"

Hắn trố mắt nhìn em, gõ gõ bút lên bàn "Không được là không được như nào?"

"Em không bắt cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Vì lỡ dở mà phải lấy em." Em sợ đến tái mặt, lại nói tiếp "Cậu còn phải lấy vợ nữa, đã lên tỉnh lấy vợ rồi, nhỡ cô biết lại về bắt vạ em..."

"Em hâm à?"

Hắn nhìn em chằm chằm "Cô nào bắt vạ em? Tôi đi hỏi vợ hồi nào?"

"Không nghe tối qua tôi nói gì à?"

"Là đi từ hôn, không phải đi hỏi vợ. Ai bảo em thế đấy?"

Hắn đảo mắt, xếp gọn giấy trên bàn lại thành một xấp "Em không kí thì thôi, tôi cũng không ép được. Chỉ là không ngờ chuyện đã thành ra như vậy rồi, tôi cũng có thành ý tốt cả, mà em lại chê tôi, không muốn làm cậu của cái phủ này."

"Không!" Em lắp bắp, tay chân vung vẩy loạn cả lên. Tới giờ mới nhìn xuống thân mình, một lượt đều là đồ của cậu, phủ dài từ tay tới chân. Chốc lát lại bất thần đỏ mặt.

Hắn cười khẩy, cầm lấy tay em, nhếch mép nói "Thế em có định kí không, hay chịu nhìn tôi đi cưới người khác?"

Em cầm bút mà run hết cả người, nhìn một lượt cái giấy đăng kí kết hôn đặt trước mặt, bên cạnh là dòng chữ đẹp đẽ của cậu đã kí gọn một bên cả rồi. Nét chữ có phần hơi xiêu vẹo ấn xuống tờ giấy mỏng manh, chính thức trao cả đời em cho cậu cả Kì.

"Em đang nằm mơ ạ?"

Hắn mải mê hôn lên trán em "Nằm mơ mà tôi đỡ được tiền nuôi chồng từ bé thì tôi cũng muốn mơ."

Trí Mân thẫn thờ, vẫn không tin được đây là thực. Là em ngồi trong lòng cậu, được cậu nắm tay, được cậu yêu chiều hôn lấy. Cậu dịu dàng như vậy, em vừa lạ vừa ngại, lại càng thêm lo.

"Cậu ơi."

Em khẽ vo vạt áo trước ngực, lí nhí nói "Nếu cậu không thích em, cậu không cần phải lấy em đâu. Em chịu thiệt được mà, cậu hạnh phúc là em vui rồi."

"Em mà chịu thiệt, tôi cũng chẳng hạnh phúc đâu."

Hắn ôm chặt lấy em, thủ thỉ "Tôi không cho phép người tôi yêu phải chịu thiệt thòi."

"Anh yêu em. Lấy được em rồi, anh chẳng đoái hoài điều gì nữa."

Trí Mân bị cậu chọc cả ngày, mặt cứ đỏ bừng như trái cả. Mỗi lần định chạy khỏi phòng là lại bị cậu níu lại, đến thở cũng không ra hơi. Người trong nhà nghe tin, ai nấy cũng nhìn nhau cười tủm tỉm.

Dì Lan nhìn con Hân cười đểu, tặc lưỡi nói "Mày cũng ác lắm Hân, tự dưng đi nói cho thằng nhỏ là cậu đi lấy vợ làm gì."

"Không nói thì còn đợi đến bao giờ hả dì?" Hân cười khúc khích, nhìn hắn và em tíu tít một góc ngoài vườn "Phủ mình cần gì mợ hả dì? Có hai cậu thương nhau như thế là đủ rồi dì ạ."

-

update 220712: đọc lại để beta mà ngượng vải =)))) thôi đang up draft nên mn đọc cho zui nha kiki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com