Hồi 1: "Con Đường Mới?"
Tin tức Astrun bắt đầu có những cảm xúc nhất định nhanh chóng lan truyền khắp căn nhà cảm xúc, một sự hiếu kỳ và thích thú bao trùm lấy các phòng trong nhà. Một vài nhóm đã gửi thư nhờ Veritas chiêu mộ Astrun vào đội khi nghe những thông tin về những cảm xúc mà Astrun đã bộc lộ trong suốt hành trình và thấy nó khá tương đồng với tính chất cảm xúc của nhóm. Veritas khá lưỡng lự với những bức thư kêu gọi này bởi đây luôn là phần khó khăn nhất đối với việc chuyển giao tổ đội, trong quá khứ đã có rất nhiều trường hợp gần tương tự Astrun đã gia nhập Nhóm Cơ Bản, nhưng sau khi họ có được vài cảm xúc nhất định thì lại rời nhóm, hiếm khi thấy họ trở lại thăm... Trong phòng cuối tầng trệt, Veritas đang đau đầu với điều này thì Atlas đã nhanh nhảu thông báo cho Astrun mà không nghĩ đến sự khó chịu mà vấn đề này mang lại, lúc Veritas quay lại thì căn phòng đã trống không, nhận thấy thằng em thẳng thắn của mình sắp nghịch ngu, cô nhanh chóng đuổi theo. Đến với căn phòng của Nhóm Cơ Bản, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Evalina vẫn trốn tủ như mọi ngày, Priscilla thì ngắm nhìn những cành hoa đang cố nở rộ vào đầu năm, trên tay vẫn gặm nhấm ổ bánh mì. Còn Felicity, Chanda và Astrun đang chơi Uno (Và ô văn kê hôm nay...), ngay lúc Chanda đánh lá +4 nối tiếp như những lá cộng của mọi người, tổng hiện tại là 18 lá, Chanda đắc ý:
-Sao nào nhóc con! Chị mày tính hết rồi, không còn lá cộng nào cho nhóc đâu!...
Lượt tiếp theo là của Astrun, cô bé không nói gì, mặt hơi cúi xuống có vẻ nghẹn ngào, Chanda cảm thấy có lỗi nên đã đưa tay tiếp cận cô bé, bất ngờ Astrun ngước lên, giọng đanh thép:
-You Just Activated My Trap Card! UNO!!
Lá Reverse được đánh ra trước sự sững sốt của Chanda, ngay khi lá bài chạm đất, Chanda bị đánh bật ra sau và ghim lên tường, cô bé không thể chịu nổi sức mạnh của 18+(đọc nó cứ sao sao ấy nhở), cánh cửa mở ra cắt ngang bầu không khí chiến thắng của Astrun, Atlas bưics vào và giật mình khi thấy có vật thể lạ đang gắn chặt với bức tường ngay lên phải của mình, ngay sau đó là Veritas đang hì hục chạy đến phòng Nhóm Cơ Bản nhằm ngăn cản Atlas nhưng anh đã nhanh hơn chị mình hai bước, mọi thông tin đều được truyền đến Astrun không chút ngập ngừng, Veritas bực bội với sự vô tri của thằng em, cô cú đầu Atlas, kẹp cổ anh rồi bảo Astrun:
-Đừng bận tâm về chuyện này Astrun! Chị sẽ tìm cách giải quyết thích hợp!...
Astrun vẫn còn ngây ra đó sau khi nghe tin của Atlas, các thành viên còn lại trong nhóm cũng nghe thấy những gì anh nói, họ dừng công việc đang làm hiện tại, cánh cửa tủ đồ cũng hé mở ra một chút, một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng thì một tiếng "Bịch" phát ra từ phía cạnh cánh cửa phòng, Chanda lúc này mới rơi xuống đất, cô bé lên tiếng:
-Cái gì mà mới có cảm xúc đã giành lấy báu vật nhà người ta rồi chứ?! Tụi nó có còn liêm sỉ không vậy!!!
Ai cũng hiểu sự tức giận của Chanda là có căn cứ, Astrun đã sống cùng nhóm nửa năm, khoảng thời gian ấy đủ dài để tạo thành mối liên kết với các thành viên của nhau, giờ đột nhiên bị cắt đứt sẽ không khỏi nuối tiếc và bực bội. Trong sự căng thẳng kéo dài ấy, Felicity đột ngột lên tiếng, giọng có chút không nỡ:
-Không phải chuyện này rất bình thường sao... Rất nhiều người đã đến và rời khỏi nhóm mình rồi mà... Mọi người cũng cần phải tìm kiếm sự phù hợp với bản thân chứ, đâu phải lúc nào cũng ôm chặt lấy những cảm xúc đơn giản vậy...
-Astrun hoàn toàn khác biệt!
Một giọng nói cắt ngang lời liêng thiêng có chút run rẩy của đội trưởng, Priscilla từ cửa sổ bước đến bên cạnh Astrun, vừa đi công chúa vừa nói:
-Khác với những người khác, họ vốn đã có những cảm xúc nhất định từ trước, chỉ là nó quá dày đặc và hỗn độn nên mới không nắm bắt được cảm xúc chính. Họ đến với nhóm chúng ta vốn là để tìm kiếm chính cái cảm xúc cốt lõi ấy...
Khi Priscilla tiến đủ gần Astrun, tay đặt lên vai, tay còn lại chạm lên mặt cô bé, khuôn mặt công chúa nghiêm túc nhìn vào Felicity, tay trên mặt cũng từ từ luồn xuống bên dưới, giọng nói Priscilla có phần nghiêm trọng:
-Nhưng Astrun thì khác! Cậu ấy vốn không hề có cảm xúc! Ngay từ ban đầu cậu ấy được định sẵn là sẽ đối mặt với những cảm xúc cơ bản nhất là chính chúng ta! Hơn nữa những cảm xúc phức tạp mà cậu ấy thể hiện trước đó còn quá thô sơ, dù có đạt được 'Xúc Toạ Gian Năng' của nó thì vẫn không thứ gì đảm bảo năng lực sẽ dễ dàng tái kích hoạt!...
Sau khi nói một tràng dài, tay Priscilla dừng lại ở bụng Astrun, công chúa nhắm mắt lại hít thật sâu rồi chốt câu:
-Tôi nghĩ Astrun vẫn chưa thể sẵn sàng với những gì sẽ xảy đến nếu không đủ sức kiềm chế cảm xúc...
Tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía "Giữ lại", hai chị em Veritas và Atlas cũng chỉ biết ở ngoài nhìn mà không thể can thiệp. Đây vốn là chuyện nội bộ của Nhóm Cơ Bản, những người bên ngoài dù có là người nuôi dưỡng hay cứu rỗi cũng không đủ quyền lên tiếng... Bỗng một âm thanh phát ra từ góc phòng, giọng không lớn nhưng vẫn đủ nghe:
-Không phải cậu ấy cần tìm lại những cảm xúc của mình sao...
Mọi người đều nhìn về hướng âm thanh phát ra, Evalina đang hé mở tủ bất ngờ và sợ hãi khi nhiều người cùng hướng mắt về phía mình đến vậy. Cánh cửa bị đóng sầm lại, sau một lúc lắc lư cũng mở ra lại, Evalina cũng theo đó mà chậm rãi bước đến, cô bé nói:
-Astrun đến với Nhóm Cơ Bản là vì tìm lại những cảm xúc cần thiết của một đứa trẻ... Nhưng không phải tụi mình vừa tổ chức tiệc chúc mừng sự trở lại của các cảm xúc cơ bản ấy sao... Theo đó thì cũng cần phải hướng đến những con đường có cảm xúc phức tạp hơn chứ...
Priscilla ngạc nhiên trước câu nói trên, công chúa không ngờ đến việc có người có thể dùng lập luận của mình để chống lại chính mình ( Tức là lấy việc Astrun cần cảm xúc cơ bản nên mới gia nhập Nhóm Cơ Bản, nhưng vì cũng cần cảm xúc nên mới rời nhóm để hướng đến những cảm xúc phức tạp hơn sau khi có được những cảm xúc nhất định ). Thế trận trở lại thế cân bằng, Felicity nhận thấy chỉ còn cách quyết định phe thắng là tìm người ghi bàn cuối cùng là Asmi hiện đang trực thư viện. Ý kiến ấy lập tức bị hủy bỏ bởi Chanda và Priscilla, cả hai đều biết mối hiềm khích của thủ thư và Astrun lớn đến mức nào, dù cả hai biết Asmi là người muốn tống khứ Astrun nhất đội nhưng không thể để điều đó làm khó cô bé được... Trong lúc đang căng thẳng, Astrun đột nhiên lên tiếng xoá tan sự đấu tranh:
-Dù sao thì đây vốn là chuyện của em... Nên người đưa ra quyết định cũng là em mà nhỉ...
Mọi người dừng lại trước câu nói ấy, tất cả im lặng chờ đợi ý định của Astrun, cô bé lưỡng lự hồi lâu cũng đưa ra quyết định cuối cùng:
-Em nghĩ... Mình sẽ rời nhóm một thời gian... Để tìm kiếm nhiều cảm xúc khác...
Sau câu nói căn phòng tĩnh mịch rất lâu, sự im lặng đến mức nặng nề nhanh chóng bao trùm lấy tất cả mọi người, thấy vậy Astrun vội vã nói tiếp:
-Mọi người đừng lo... Sau này em sẽ quay lại nhóm khi có nhiều cảm xúc hơn mà...
-Khi ấy liệu chúng ta có còn là Nhóm Cơ Bản?... -Chanda nói với sự chán nản
Astrun trầm mặt không nói gì, cô bé vốn không nghĩ đến trường hợp này, sự im lặng lại tính chiếm lấy căn phòng thì Felicity lập tức tát văng nó đi, đội trưởng đặt hai tay lên vai Astrun và bảo:
-Không sao! Dù sau này không còn cảm xúc cơ bản nữa thì cậu cũng sẽ là một (Cựu) thành viên của Nhóm Cơ Bản, có thể thăm nhóm bất cứ lúc nào! Mọi người sẽ luôn đón chờ cậu!...
Không khí lập tức trở nên phấn chấn lại, mọi người cũng đưa ra quyết định như thế dù không nỡ, họ nhanh chóng đưa tiễn Astrun đi cùng những lời chúc. Cô bé cũng thả mình để mọi người cùng đưa tiễn, khi ra khỏi phòng Astrun ngoảng mặt lại nhìn mọi người, họ đều kiên định với quyết định của cô bé, những ánh mắt dõi theo ấy như thay lời từ biệt cuối cùng. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc hai bên bị ngăn cách hoàn toàn, lúc này Astrun mới thả lỏng, cô bé lập tức ngồi sụp xuống, Veritas bên cạnh cũng khụy theo để an ủi:
-Em không nỡ rời xa... Có đúng không?...
-Vâng ạ!... Hức! -Astrun nói với dòng nước mắt chảy dài- Nó... Quá khó khăn ạ... Hức... Nh... Nhưng em thực sự muốn tìm lại cảm xúc của mình... Hức!...
Veritas không nói gì thêm, cô nhẹ nhàng vuốt tóc Astrun và ôm lấy cô bé như một sự an ủi từ tận đáy lòng... Phía bên phòng của Nhóm Cơ Bản cũng không mấy vui vẻ, cụ thể là khá tuyệt vọng, các thành viên khác vốn đã quen với việc có người ra vào Nhóm Cơ Bản, thậm chí Felicity còn quên mất có bao nhiêu người đã đến rồi đi, nhưng giờ đây lại có một thứ gì đó đớn đau và khó chịu đeo bám họ, vốn dĩ đội trưởng thường chỉ vui vẻ tiễn người khác, nhưng giờ đây đội trưởng lại suy sụp sau khi đóng cửa lại, cô bé vừa khóc xen lẫn sự hạnh phúc trên khuôn mặt nhưng đa phần là đau khổ, miệng liên tục lẩm bẩm "mọi thứ sẽ ổn thôi", "cậu ấy rồi cũng sẽ quay lại",... Trong khi mọi người đang an ủi Felicity với bầu không khí nặng nề, Atlas vẫn ngồi ôm chân trong góc phòng, cảm thấy bị tủi thân vì bị bỏ mặt nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ra đối mặt với hai người bên ngoài. Cậu biết chuyện này xuất phát từ mình mà ra và không biết nói sao với Astrun, càng không dám ra ngoài vì sợ Veritas. Trong lúc đang suy tư thì cậu bị Evalina phát hiện khi cô bé quay lại tủ đồ của mình và nhanh chóng bị tống cổ ra ngoài. Chạm mặt ánh mắt sắc bén của Veritas, cậu chỉ biết bất lực và chịu trận...
(Tổng số lần mà Nhóm Cơ Bản đón nhận thành viên tính cả Astrun là 18)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com