Hồi 10: Chiếc Bình Vỡ Vụn
Những ngày sau đó, Astrun luôn đi cùng Priscilla và hỏi về những chuyện liên quan đến câu chuyện mà công chúa kể theo hình thức ẩn dụ cho chính công chúa. Lúc nào cũng là những tiếng vang như : "Chị Priscilla", "Chị ơi", "Thưa Công Chúa",... Dẫu âm thanh có vang vọng như thế thì ai ai cũng nghe thấy một sự nặng nề bên trong, có lẽ cô bé vẫn chưa vượt qua sự u tối từ câu chuyện mà Priscilla kể. Còn về phần công chúa, việc Astrun liên tục bám theo mình từ phòng nhóm đến sân vườn hay nhà ăn, thậm chí là cả nhà vệ sinh hay nhà tắm khiến công chúa có chút khó chịu và hối hận. Phải nói cả hai đều có sự tội nghiệp và bất lực riêng, Priscilla vốn là công chúa bị lưu đày và luôn cho mình là "Lời Nguyền", luôn cố tránh xa mọi người để tránh liên lụy đến, công chúa bất lực trước sự đeo bám của tân thành viên nhưng lại không phản kháng mà chỉ cố né mặt dù lúc nào cũng thất bại. Còn về Astrun, cô bé quá trẻ và ngây thơ để thấu hiểu mọi chuyện, chính sự ít hiểu biết ấy cũng là thứ khiến công chúa không nỡ phản kháng cô bé. Chỉ vì do cảm giác tội lỗi vì đã đào sâu vào quá khứ của "Quạ" nên Astrun cố đâm theo lao để tìm điểm sáng trong câu chuyện và an ủi Priscilla, mỗi tội những câu chuyện mà công chúa kể đều mang nặng sự u sầu và vô phương tươi sáng. Astrun cứ bám, Priscilla cứ tránh nhau vô tình tạo nên một cặp đi chung với nhau trong Căn nhà cảm xúc, mọi người đều thắc mắc về mối quan hệ này. Về phía Veritas, cô nhận thấy cách làm của Astrun có gì đó sai sai nên đã gặp mặt riêng cô bé sau giờ ăn, tiến đến bên bàn, ngồi cạnh cô bé:
-Astrun này!...
Cô bé ngơ ngác nhìn chị mình, trên miệng vẫn còn vươn vãi thức ăn, Veritas chùi miệng cô bé và nói tiếp:
-Chị biết là chị có nhờ em giúp Priscilla tốt hơn, và chị cảm kích về điều đó, nhưng chị cảm thấy có gì đó mà em tạo sự gượng ép cho công chúa...
Cô bé còn chậm tải trước những gì cụi mình vừa nói, sự ngơ ngác ấy khiến Veritas phải che mặt quay đầu bởi sự dễ thương và ngây thơ ấy. Sau một hồi run do cố nhịn thứ gì đó, cô quay lại:
-Xin lỗi, có lẽ chị nói hơi nhanh...-Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt Veritas nghiêm túc trở lại- Em có thấy mình đang tạo sức ép cho công chúa không?
Astrun không nói gì, chỉ im lặng một lúc, bỗng khuôn mặt cô bé dần nghiêng xuống, ánh mắt cũng trở nên giao động thể hiện sự bế tắc, cô bé nhận ra điều gì đó. Giọng nói của Veritas lại vang lên:
-Chị rất cảm kích vì em đã đồng ý giúp chị, nhưng quá trình để thay đổi một người cần rất nhiều thời gian, chị hi vọng em không nên ép buộc công chúa như vậy...
Astrun như vừa ngộ ra một chân lý mới, cô bé trầm ngâm hồi lâu, khuôn mặt dần dần buồn bã vì nhận ra việc làm sai trái của mình. Nhận thấy sự chùng lại của cô bé, Veritas nhẹ nhàng an ủi:
-Em còn trẻ, việc thấu hiểu một ai đó là rất khó khăn, nhưng em lại không ngại điều đó mà giúp Priscilla, đó cũng là điều mà chị quý ở em nhất, một cô bé không ngại gian khổ dẫu không hiểu biết nhiều_
-Đó là vì cậu chưa hiểu hết về câu chuyện!...
Một giọng nói u sầu phát ra từ phía sau cắt ngang lời Veritas, hai chị em quay mặt lại, là Priscilla, công chúa đã đứng sau và nghe hết mọi chuyện, Priscilla từ từ tiếp cận bàn ăn và ngồi cạnh Astrun. Veritas cũng đứng dậy, xoa đầu Astrun rồi rời đi, để lại không gian cho hai đứa trẻ. Sự yên tĩnh kéo dài đến từ hai cô bé trầm tính nhất căn nhà, bỗng Astrun cất giọng:
-Em xin l_
-Không phải lỗi của cậu...-Priscilla cắt lời- Là do tôi không kể chi tiết về câu chuyện, tôi cũng không nghĩ cậu hứng thú với câu chuyện có cái kết ngu ngốc như vậy...
Vừa nói, Priscilla vừa cầm tay Astrun, tay còn lại rút ra ổ bánh mì không rõ nguồn gốc từ trong tay áo. Công chúa dắt tay cô bé rời khỏi bàn, cả hai dạo bước trên dãy hành lang dài của căn nhà, vừa đi Priscilla vừa gặm nhấm ổ bánh vừa kể tiếp...
Đã từng có khoảng thời gian khi sống cùng đàn quạ, "Quạ" đã nghĩ rằng màu lông của mình là "Ban Phước". Tuy nhiên, sau một vài tháng thì chú nhận ra đàn quạ cố thương hại chú, điều đó khiến chú nhớ lại khoảng thời gian cũ, nó lại là những kí ức đáng quên. Chính sự thương hại của đàn đã dần khiến "Quạ" gặp Deja Vu, điều đó cũng khiến chú trở nên sầu não. Nhưng vì muốn tỏ ra là mình ổn nên chú đã kiềm nén, dù vậy vẫn không thể che giấu nổi buồn sâu thẩm...
Đi một lúc, công chúa đứng lại cạnh cầu thang, quay mặt nhìn về phía Astrun, đưa bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô bé lên và nói tiếp:
-Có vẻ cậu vẫn chưa ổn định về "Giãn Thụ Không Gian" nhỉ, nếu muốn hãy đưa tôi tay còn lại, nó có thể giúp cậu ổn hơn...
Astrun chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên, đột nhiên bàn tay mà cô bé đưa ra nhanh hơn, vượt qua cả bàn tay đang chìa ra của công chúa, Astrun dùng lực đẩy Priscilla ra xa, đồng thời buông tay đang nắm trước đó, khiến bản thân vô tình đứng ở vị trí của công chúa. Lúc ngước mặt nhìn lên, một bàn tay khác níu lấy cổ áo sau của cô bé và kéo ra, tại vị trí của Astrun trước đó là của Priscilla, một chiếc bình gốm khoảng 30cm có hoạ tiết bắt mắt rơi xuống, một tiếng "XOẢNG" phát ra giữa dãy hành lang làm nó mất đi sự yên ắng lúc đầu. Priscilla ngã ngồi xuống sàn, ánh mắt bất ngờ trước những gì đã xảy ra, con mắt xanh ngọc ấy nhìn vào những mảnh vỡ của chiếc bình rồi nhanh chóng nhìn về Astrun. Cô bé lúc này cũng ngã ra sau, bên cạnh là một bàn tay đầy vết bỏng đặt lên vai cùng giọng nói vang vọng:
-Có đẩy người ta thì cũng phải lao theo chứ nhóc!
Đó là Chanda, sự xuất hiện của cô bé khiến cả hai đứa trẻ đang ngồi trên sàn bất ngờ, Chanda lập tức ngước nhìn lên và hét: "LÀ AI!!" Cả hai nhìn theo thì thấy một bóng dáng chạy vụt lên tầng hai. Chanda lập tức đuổi theo, Astrun vẫn ngơ ngác trước các sự kiện vừa diễn ra, Priscilla thấy vậy liền gọi:
-Đuổi theo cậu ta nhanh Astrun, đừng để cậu ấy mất kiểm soát!
-Nh_Nhưng...-Cô bé lấp bấp nói.
-Đừng lo, tôi sẽ thu dọn đống đổ vỡ này, thứ cần quan tâm ở đây là Chanda!
Ngay khi Priscilla dứt lời, sự do dự của Astrun lập tức tan biến, cô bé liền đứng dậy, chạy lên dãy cầu thang theo bước chân của Chanda, để lại công chúa vẫn ngồi im phía dưới. Sau khi khuất bóng của cô bé, công chúa từ từ đứng dậy, những mảnh vỡ của chiếc bình bị hút lên và được đưa vào một túi bọc, sau đó tiến đến hướng hành lang mà Priscilla và Astrun đã đi qua trước đó, từ lúc nào mà nơi đây đã có một vết nứt và cháy xém như thể vừa xảy ra một vụ nổ. Nhìn vào vết nứt, công chúa trầm ngâm một lúc, đặt túi bọc bên cạnh rồi rời đi, miệng thì thầm lời nói:
-Có lẽ... Cô hơi bất cẩn nhỉ... 'Hoàng Tử'...
| Kết Thúc Hồi 10 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com