Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: "Nghỉ Và Hành Động"

Khách sạn mà mọi người thuê phòng có kiến trúc của một toà nhà màu xanh hình xoắn ốc trong như một chiếc vỏ ốc khổng lồ, trên những bức tường dán đầy rẫy những tờ giấy truy nã, hình ảnh kẻ đó rất mờ, trông như một chiếc bóng lướt nhanh nhưng vẫn có những đặc điểm để lại như vệt sáng. Cả nhóm đặt một căn phòng không nước, nó vốn được dành cho các du khách sống trên cạn nên cũng phù hợp với con người, khi bước ra khỏi bọc khí của ꀗɨฅᘛฅજรร, nó tự động thu nhỏ và rơi vào túi mỗi người. Mọi người sau khi dọn đồ rồi nghỉ ngơi sau chuyến tham quan kỳ thú, Trong phòng không khác mấy so với hồi ở Nhóm Cơ Bản, mọi sinh hoạt "bình thường" vẫn diễn ra như thể họ không mấy. Sau một lúc nghỉ ngơi mà không rõ thời gian, các thành viên cũng bắt đầu hành động theo trực giác của họ. Felicity đã ra ngoài từ lúc nào, đội trưởng chào hỏi các cư dân biển xung quanh, các sinh vật ấy có chút ngạc nhiên khi thấy có loài khác xuất hiện ở nhưng vẫn vui vẻ đáp lại lời chào, dẫu sao cũng ít loài nào ngoài không gian này có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ cổ nên họ rất chào đón sự hiếm hoi này, sau đó Felicity cũng chạy theo một con cá mập 4 chân đang chạy bộ trên nền sỏi, cá mập ấy cũng có vẻ năng động như cô bé nên cả hai đã nói chuyện rất nhiều... Evalina khá may mắn khi trong phòng có đủ mọi loại tủ đồ để cô bé có thể tự do chui vào, nó nằm gọn trong góc phòng càng tăng sự hoàn hảo đối với Evalina, nhưng mỗi khi cửa tủ đột nhiên mở ra, chắc chắn tiếng hét bất ngờ sẽ phát ra. Và người làm điều đó chỉ có thể là Astrun ngây thơ, cô bé không biết ý tứ mà vô tình mở cánh cửa tủ, tiếng hét bên trong khiến cô bé giật mình đóng lại, nhưng lại đứng đó mà tiếp tục mở ra và đóng vào làm tiếng hét liên tục bị ngắt quãng. Chanda nhìn vào Astrun đang quấy rối Evalina một cách ngây ngô mà bất lực, hiện cô bé đang nằm trên giường, mặc bộ quấn khăn thường thấy trong khách sạn, tay chống bên đầu và thưởng thức ly cà phê, vẻ mặt ngầu lòi ấy nhanh chóng bị thay thể bằng sự nhăn nhó khi ly cà phê còn nóng và khiến cô bé bị bỏng lưỡi. Phía bên kia phòng là Priscilla đang ngồi thẩn thờ một góc, ánh mắt công chúa vô hồn và sững sờ, nghĩ lại những lời nói của cá voi về cách mà các sinh vật biển tiến hoá khiến công chúa một phần hoài nghi nhân sinh về thuyết tiến hoá mà thất thần, phần còn lại là việc sinh vật cấp cao sẽ "sống" cùng sinh vật bình thường và từ đó tiến hoá... Priscilla chưa bao giờ thê thảm đến vậy, công chúa chỉ ước mình chưa bao giờ có khả năng suy luận hay ít nhất khi ấy bản thân bị điếc tạm thời... Asmi hiện đang ở thư viện của đô thị, thủ thư đã tự ý lấy số tiền của nhóm mà đến đây tự thân tìm hiểu mọi thứ, điều kỳ lạ ở đây là số tiền đặt lên bàn thanh toán nhiều hơn số mà ꀗɨฅᘛฅજรร đưa từ trước. Trong sự kinh ngạc của nhân viên thanh toán, Asmi vẫn giữ thái độ cao ngạo:

-Ta cần đặt một căn phòng có đủ thông tin về lịch sử mọi tầng ở đây! Nhà ngươi có đáp ứng nổi không?!

Nhân viên vẫn còn kinh ngạc trước số tiền mà Asmi đặt lên bàn, trong khi đó có những lời xì xào bàn tán của cư dân xung quanh. Mặc kệ mọi ánh nhìn kỳ lạ từ mọi sinh vật biển bởi số tiền và tính cách khó ưa của mình, thủ thư chỉ tập trung vào mục đích ban đầu. Bất chợt một bóng đen lướt qua Asmi, trên người nó là những vệt sáng xoẹt theo như tia sét, nó rất nhanh và nếu không để ý kỹ sẽ nghĩ nó chỉ là một vết mờ đen trong mắt. Tuy nhiên cặp mắt cầu vồng của Asmi đã thấy hết mọi thứ, thủ thư chỉ liếc về phía chạy của bóng đen rồi lại nhìn vào bàn thu ngân, túi tiền đã biến mất. Trong sự lúng túng của thu ngân, Asmi chỉ biến mất mà không có bất kì chuyển động nào... Phía bên ngoài ngoại ô của đô thị cách khu thư viện vài vạn dặm, một con cá trê với những vệt sét trên ria mép và vẫy đang đếm số bóng khí vàng trong một chiếc túi lớn, nó là kẻ trộm đã lấy tiền của Asmi hay chính xác hơn là của các nhà mạo hiểm. Trong khi đang đắc ý với số tiền không biết có phải hợp pháp hay không thì một âm thanh phát ra:

-Mi có hai sự lựa chọn, 1 là trả tiền rồi đầu thú, 2 là ta ép mi trả tiền rồi đầu thú...

     Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cá trê, nó run rẩy nhìn về phía tiếng nói thì phát hiện Asmi đang đứng khoanh tay dựa nghiêng người về phía tường bên cạnh, ánh mắt thủ thư lộ rõ sát ý khiến cá trê hoảng sợ. Nó nhanh chóng xoay người, hai mang mở rộng thành một chiếc buồm và đẩy áp suất từ bên trong ra khiến nó lao nhanh về phía trước. Nhờ vào những tia sét ở ria mà mọi lực cản  đẩy ngược bị triệt tiêu, khiến chiếc buồm phóng bật lên, kết hợp với đôi chân nhanh nhẹn và nhỏ gọn, nó dễ gàng bước lên những đợt sóng bị xé toạt bởi phân tách điện. Đó cũng là lý do cá trê điện có thể chạy từ trung tâm đô thị ra ngoại ô chỉ trong vài giây trên đầu ngón tay, chỉ có điều nó không nhận ra người mà nó đang chạy khỏi đã theo kịp tốc độ ánh sáng ấy. Một bàn tay xuất hiện trên đầu cá trê và nhanh chóng ghì chặt cơ thể trơn trượt của nó, Asmi đã tóm lấy vật thể tốc độ cao, nhìn kỹ lại sẽ thấy tay thủ thư không hề chạm vào cá trê mà có một khoảng cách nhất định. Sau đó Asmi đưa tay lên, cá trê điện bay lên theo và bị nhốt trong một không gian cách biệt, túi bóng khí vàng cũng rơi ra. Quá hoảng loạn và sợ hãi, nó liên tục giẫy giụa, nhưng mỗi khi va chạm với mặt phẳng không gian, nó liền bị đẩy bật lại, thậm chí nếu bật quá mạnh sẽ liên tục phản ứng với không gian chật hẹp ấy. Một lúc sau cá trê kiệt sức vì hết điện, một phần vì bên trong không gian ấy không hề có nước, Asmi đổ một lượng nước vào để nó tỉnh dậy và tra khảo với ánh mắt ghê tởm:

-Nhìn mi khá giống với một người mà ta quen biết... Chỉ có điều người đó không dễ bị bắt như mi... Ta sẽ không nói lại lần hai đâu... Mau chọn đi!...

-Ta... Sẽ không chịu khuất phục đâu! -Giọng nói cá trê thấp thỏm, nhưng nó lại to dần- Dù có chết ta cũng không đầu hàng! ĐÓ LÀ ĐẠO CỦA KẺ TRỘM!!!

-Vậy sao... Chết đi...

     Ánh mắt không chút thương hại của Asmi nhìn thẳng vào cặp mắt sững sờ của cá trê, đột nhiên không gian đang giam giữ nó đóng hẹp lại và biến mất, không còn bất cứ thứ gì bên trong...

     Những tiếng hét thất thanh từ phía sau bức tường của một căn nhà thuộc ngoại ô đô thị, nơi đây hầu như không có ai qua lại, thậm chí những ngôi nhà ở đây còn bị bỏ hoang nên tuyệt nhiên tiếng la dù có thảm thiết thì cũng không ai biết được. Bỗng một chiếc đầu cá mập ngó vào xem phía sau bức tường ấy, phát hiện một cô gái loài người đang tra tấn một con cá trê điện bằng một năng lực kỳ lạ. Trong sự bất ngờ của cá mập, con người kia đã phát hiện sự tồn tại của kẻ khác liền xoay mặt nhìn theo, chỉ thấy chiếc đầu cá đã rút, có tiếng xì xào bên ngoài khiến cô bước ra xem thì gặp lại người quen. Felicity ngó vào nhìn thì thấy Asmi liền kích động:

-Ủa Asmi! Cậu làm gì ở đây vậy?...

     Asmi nhíu một bên mày trước sự xuất hiện của đội trưởng, phía sau cô bé là con cá mập ban nãy đã theo dõi thủ thư. Cá mập có 4 chân, mỗi chân đều mang một chiếc giày thể thao đang sợ hãi trước ánh nhìn của Asmi, chỉ khi biết nó là người quen của cô bé vừa tập thể dục cùng mình mới an tâm. Asmi nhanh chóng giải thích tình hình cho cả hai và đưa cá trê điện ra, cá mập 4 chân liền phát hiện nó là một tội phạm truy nã khét tiếng ở đây, những vệt đen trên tờ giấy là do không thể chụp rõ nó nhưng với ánh mắt sắc bén của chim ưng giúp cá mập dễ dàng nhận biết nó. Cả ba liền đem cá trê điện nộp cho đồn cảnh sát cá voi sát thủ gần đó, lúc đầu những con cá voi sát thủ có nghi ngờ nhưng khi thấy Asmi cưỡng ép khiến cá trê chạy thì bỏ hết mọi nghi ngờ. Nhận tiền thưởng một cách vô tình, Asmi lại đến thư viện  và tiếp tục đặt phòng, còn Felicity sau khi chào cá mập 4 chân xong cũng về khách sạn với các thành viên Nhóm Phiêu Lưu. Mở cánh cửa ra là khung cảnh kỳ quái khi giữa phòng xuất hiện một vòng tròn ma phát đang phát sáng, nhìn nó khá giống với con mắt được mô tả của Astrun khi nhìn thông qua cách quan sát của ꀗɨฅᘛฅજรร, người ngồi ở giữa ma pháp là Priscilla vẫn với khuôn mặt thất thần đang ôm đùi mặc kệ mọi thứ xung quanh. Xung quanh vòng tròn và công chúa là ba đứa trẻ đang đứng thẳng và dang hai tay tạo thành T-Pose, nhìn như ba chiếc thánh giá cắm xung quanh vậy... Thấy thế Felicity hoảng loạn liền lên tiếng:

-C_ Các cậu làm nghi thức gì lên Priscilla vậy?...

     Nghi thức bị ngắt quãng khi nghe tiếng nói của đội trưởng, ánh sáng đột ngột tắt khiến Evalina hoảng hốt liền nấp sau Astrun. Mọi người đều nhìn theo phía phát ra tiếng nói, thấy vậy Chanda lên tiếng:

-Thì thấy Priscilla tự nhiên ủ rũ như vậy, hỏi cậu ấy không trả lời nên cả đám làm đủ trò cho cổ vui thôi... Mỗi tội chả mấy khả quan.

-Thế... Trước đó đã làm những gì vậy? -Felicity hỏi với vẻ mặt bất lực

-Đu tường, trèo lên nhau, bám vào Priscilla, thắp hương hoá vàng,... Có cho dứa vô Pizza nữa...

     Khuôn mặt không nói lên lời hiện ra một cách bất lực của Felicity, nhưng khoan đã, cho dứa vào Pizza mà không làm Priscilla kích động ư? Điều này nhanh chóng khiến đội trưởng bàn tán về sự trầm ngâm của công chúa. Trong khi mọi người còn đang nói về chuyện này một cách chả đi đến đâu cả, công chúa đã rời khỏi khách sạn từ lúc nào...

| Kết Thúc Hồi 12 |
(To be continued...)

(Priscilla trầm cảm bởi câu nói của cá voi như vậy là một phần vì công chúa hoài nghi nhân sinh về mọi thuyết tiến hoá nhưng đa phần là vì việc những sinh vật cấp cao sẽ "Sống" cùng những sinh vật thường để tự động tiến hoá... Priscilla cũng lo lắng nếu Astrun mà hiểu được ẩn ý ấy thì cô bé liệu sẽ thế nào nhể...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com