Hồi 12: Thứ Châm Ngòi Vụ Nổ
Đây là lần thứ hai Astrun đến thư viện, khác với sự lén lút trong đêm tối lần trước thì giờ đây cô bé lại có lý do chính đáng dù không biết lý do đến là gì. Đột nhiên Chanda đập cửa thư viện, miệng lên tiếng:
-Êy con kia!!! Mau nhận hàng và làm việc coi!!!
Astrun bất ngờ trước câu nói của Chanda, dẫu biết chị Veritas hiếm khi làm việc ở thư viện và giờ đang cùng lũ trẻ sinh hoạt dưới tầng 2, nhưng người thường trực ở đây lại là thủ thư cao ngạo: Asmi. Sau hồi lâu không có vọng âm, Chanda liền đập cửa liên tục, sự va đập vang vọng khắp tầng thượng làm mất đi không khí yên ắng bình thường của thư viện. Astrun bên cạnh cảm thấy bất an, cố ngăn cản Chanda:
-Bình tõm... Chị... Đây là thư viện mà...
-Lo cái đ*o gì chứ, chị mày chỉ nhờ người khác làm việc thôi mà... Nó không rep lại thì phải bắt nó chui ra th_
Lời chưa kịp dứt, cánh cửa thư viện đột nhiên mở ra khiến Chanda hẫng nhịp và lao về phía trước, một chiếc giày hoàng gia lao thẳng đến cô bé và tiếp xúc "nhẹ nhàng" với khuôn mặt có hai vết bỏng hai bên má, sau đó chiếc giày bật lại, rơi xuống sàn nhà với phía sau là bóng dáng của một người đang tiến đến từ bên trong thư viện. Sự tối tăm bên trong căn phòng khiến khuôn mặt người đó bị che khuất nhưng vẫn không che đậy nổi đôi mắt với màu sắc cầu vồng lấp lánh như pha lê, đôi mắt ấy bị che nửa trên bởi đôi mí khiến người đó luôn nhìn đời bằng nửa con mắt. Asmi vừa đi vừa nói với một tông giọng cao vút như mọi khi:
-Gì đây... Lũ chuột nhắt dám bén mảng đến lãnh địa của bổn cung à!
Asmi bước ra, dưới chân là Chanda khụy xuống sau khi ăn dép, bên cạnh là Astrun đang ngơ ngác, trên tay là túi bọc chiếc bình vỡ vụn. Cô lập tức hiểu ra hai người này tính nhờ mình điều gì, nhếch mép nhìn xuống Chanda, nói với một sự đểu cáng:
-Nói chị nghe nào Chanda~... Muốn nhờ chị thì nói sao nào~
Chanda gượng dậy, khuôn mặt nhăn nhó nhìn thẳng vào Asmi như thể muốn nói "Thật luôn", cô nàng không chút do dự mà tiếp tục:
-Khuôn mặt đó là ý gì nào~ Bộ em không thích nhờ vả chị hay sao~
Giọng nói chói tai ấy luôn khiến người khác khó chịu, đi kèm với một sự đểu cáng như thể không cùng đẳng cấp, nó luôn tạo ra một khoảng cách giữa cỏ dại ven đường với mây xanh trời cao. Các đường gân trên mặt Chanda lại nổi lên, miệng nghiến răng canh cách, cố nói ra những âm tiết ép buộc:
-Dạ..két... Em mong chụy Asmi... két.. giúp em sửa đồ... Két...
-Hừm... Quá thảm hại
Asmi đưa ra nhận xét về lời nhờ vả của Chanda, không còn giọng điệu trêu đùa đầy khinh bỉ nữa mà là một sự nhận xét đầy xem thường, cô quơ tay, chiếc túi nằm trên tay Astrun bỗng bay về phía cô, nắm lấy chiếc bọc, cô nàng quay mặt đi không nói một lời, cánh cửa cũng đột nhiên đóng sầm lại mà không có tác động, để lại hai cô bé còn ngơ ngác. Astrun ngẩn người trước những gì vừa diễn ra, còn Chanda sửng sờ và tức giận vì phải cầu xin kẻ mà mình không ưa, đã thế còn nhận lời phê chê thê thảm, khuôn mặt nhăn nhó của cô bé hiện lên rõ rệt, Chanda chửi bới bên ngoài không cần biết có ai nghe thấy không, tiếng chửi đang hăng thì đột nhiên cánh của lại mở ra đột ngột, một chiếc giày từ trong bay đến hôn "nhẹ" mặt Chanda khiến cô bé ngã ra sau bất tỉnh, sau khi trúng đích, chiếc giày bật ngược ra sau và rơi lại vị trí dưới chân chủ nhân của nó. Asmi tặc lưỡi rồi quay đi lần nữa, cửa cũng tự động đóng lại:
-Lại phải rửa sạch đôi giày dính bụi từ con nhóc đó rồi!...
Thủ thư vừa đi vừa càm ràm, đột nhiên cô quay mặt nhìn về một phía, phía cô nhìn không có bất cứ thứ gì nhưng cô không nhìn vào khung cảnh thư viện, mà là nhìn vào 'Thực Tại'...
-Này! Còn chờ ở đây làm gì nữa! Tôi không còn vai trò trong hồi này đâu, lo mà kể tiếp phần của hai đứa nhóc kia đi...
Asmi đang nói chuyện với chúng ta: Độc giả và người dẫn chuyện, điều đó chứng tỏ_
-Còn xàm ngôn gì nữa, chuyển cảnh mau..!
Rồi, rồi chị đại...
Quay lại với hai đứa trẻ ở ngoài thư viện, Chanda sau khi ăn dép đã nằm bất động trên sàn, Astrun chỉ biết ngồi bên cạnh mà không thể làm gì hơn. Trong lúc đang nhìn về phía cửa thư viện mà thẩn thờ, đột nhiên một âm thanh sầu lắng phát ra:
-Những vết bỏng này... Là do chị bị thiêu sống khi mới sinh ra...
Âm thanh trầm hơn so với mọi khi Astrun ngạc nhiên, nhưng sau đó cô bé lại bàng hoàng hơn trước những gì mình được nghe, chưa kịp hoàn hồn, Chanda lại kể tiếp:
-Ngày ấy có lẽ là đêm 9 tháng 11 năm 1938, lúc ấy Đức thực hiện cuộc diệt chủng Holocaust, người Do Thái khi ấy bị thiêu sống tập thể, trước đó một ngày chị được sinh ra nhờ vào sự che đậy của người thân. Khi mọi người bị thiêu, chị may mắn được một người lính cứu dù anh ta ở phe đối lập. Dù thoát khỏi biển lửa nhưng những vết bỏng vẫn đem bám chị đến tận bây giờ...
Chanda bất ngờ bật dậy, ngồi bệt trên sàn nhà trước cửa thư viện, Astrun ngạc nhiên, Chanda lại nói tiếp:
-Nhóc biết không... Anh lính ấy là ngôi sao sáng trong đêm giao thừa... Anh ta đã nuôi nấng chị suốt 7 năm không phân biệt ranh giới chủng tộc, anh ta chăm sóc chị như người con đã mất bởi thế chiến. Chị cứ ngỡ cuộc sống ấy sẽ trôi qua thật lâu và thật êm đềm... Cho đến khi Đức thua trong năm 1945, anh ta bị phát hiện đang nuôi người Do Thái bởi đồng đội, anh lính ấy đã hi sinh bản thân giúp chị trốn thoát khỏi sự truy đuổi của lính Đức...
Chanda từ từ đứng dậy, Astrun vẫn ngơ ngẩn nhìn theo, cô bé lúc này ngồi khụy xuống, tâm trí mờ mịt dần trước lượng thông tin trong phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, Chanda lại kể:
-Suốt 5 năm sau thế chiến, chị đã tự giật lấy sự sống từ những kẻ cùng cảnh ngộ, tự mình biến thành dã thú để có thể sống qua ngày, cũng do đó mà tạo nên một cô nhóc cọc cằn và thô lỗ thế này... Không từ mọi thủ đoạn để có thể sinh tồn, mỗi ngày mới đến là mỗi đợt đi săn đầy tội ác, cướp giật từ những kẻ khác cũng lang thang, nhờ vào sự nhanh nhẹn từ những bài tập của anh lính trong 7 năm mà chị có thể dễ dàng chạy trốn nếu thất thế... Có những ngày đói mệt phải uống nước mưa đọng lại trên mặt đất bụi bẩn của chiến tranh, bệnh tật cũng phải tự để khỏi, sâu bọ cũng chỉ là dinh dưỡng hơi khó nuốt, vì thế chắc nhóc cũng không thắc mắc khi chị nuốt sống một con rùa đâu nhỉ...
Ánh mắt đầy sự hoang mang của Astrun nhìn vào Chanda, nhưng cô tiền bối lại kể cái quá khứ của mình như một sự trêu đùa của số phận. Chanda nhắm mắt lại, không xác định rõ tâm trạng hiện tại, sau đó quay mặt về phía Astrun và kể tiếp:
-Cho đến một ngày, một chàng trai ăn mặc khác biệt với những kẻ chị gặp, anh ta có vẻ ngoài lịch lãm không phù hợp với hoàn cảnh "hậu tận thế" như vậy, đó là Atlas, anh ta xuất hiện ở đó như để trộm thứ gì đó còn sót lại sau chiến tranh. Lúc ấy chị vẫn giữ dã tâm, có ý định lao đến cướp đồ của ảnh, nhưng sau đó lại bất lực khi Atlas dễ dàng khống chế rồi nhốt chị vào một chiếc lồng, vẻ mặt lúc ấy của ảnh buồn cười lắm... Hình như là ngơ ngác và bất lực...
Chanda cười nhẹ khi nhắc đến chi tiết ấy, nhưng nó không khiến bầu không khí nhẹ đi mà trái lại còn làm Astrun thêm nặng nề...
-Sau đó Atlas đưa chị đến chỗ của chị Veritas, cũng là "Thứ Nguyên Trống" này đây, lúc đầu khá khó khăn để chị ấy có thể tiếp cận chị, nhưng sau một khoảng thời gian thì chỉ cũng thuần phục được dã thú. Sau đó chị đã sống ở đây được 3-4 năm gì đó... Chị vẫn giữ thói cọc cằn đó giờ, nên hi vọng nhóc đừng quá khó chịu hay lo lắng khi chị vô tình thô lỗ hay nổi đoá...
Nói xong Chanda đưa tay về một phía, tại đó là nơi bỏ hoang của tầng thượng với vô vàn mảnh gỗ vụn xếp chồng lên nhau. Bỗng một không gian trống bị co rún lại, sau đó là thêm một khoảng không khác tụ lại và tiếp cận nhau, khi hai không gian va chạm, chúng tạo nên một vụ nổ với âm thanh vang dội khiến Astrun lập tức bịt tai lại, những mảnh gỗ bên dưới rung chuyển mạnh dù không trực tiếp hứng chịu vụ nổ, Chanda thở dài và nói về nó:
-Đây... Là "Hút Diệt Không Gian", chị có thể khiến từ hai không gian trở lên tụ lại và hút nhau, một khi chúng va chạm sẽ gây ra vụ nổ xung quanh hai luồng va chạm. Tuy nhiên chúng rất phiền phức do các mảnh vỡ va chạm sẽ khiến mọi thứ xung quanh vỡ vụn và rất khó lau dọn... Hồi nãy do bị kích động bởi câu hỏi của nhóc nên chị lỡ bộc phát năng lực ấy... Xin lỗi nhé...
Nói rồi một không gian khác đột nhiên tiếp tục co lại dù Chanda không đưa chỉ thị:
-Năng lực này nó phiền toái hơn mỗi khi chị bị chọc tức, "Xúc Toạ Gian Năng" sẽ tự kích động không thể kiểm soát, hồi nãy bị con mặt l*n kia chơi khăm nên giờ lại khổ rồi...
Không gian đang tụ lại và chuẩn bị phát nổ khi sắp va chạm với không gian hội tụ khác, đột nhiên chúng bị giãn cách ra xa, sau đó bị hút lại nhỏ dần và tan biến. Chanda bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, quay mặt lại thì thấy Astrun với ánh mắt chùng lại mang một vẻ u sầu, cô bé đã phát động "Giãn Thụ Không Gian" khiến những không gian chứa vụ nổ bị cách ra xa và thu nhỏ lại. Sau đó Astrun từ từ đứng dậy, nhìn thẳng về phía Chanda, nói với một sự trầm lắng nhưng lại kiên quyết:
-Nếu thủ thư khiến chị trở nên bực bội, em sẽ giúp chị... Trả thù!
| Kết Thúc Hồi 12 |
(To be continued...)
(Bí mật Lớn: 'Thực tại' là cách gọi mà Con Chim Cánh Cụt Mặt Mèo Biết Bay dành cho khái niệm "Bức Tường Thứ Tư)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com