Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 13: "Trọng Lực Trong Không Gian"

     Trong căn phòng cao nhất của khu thư viện trong "đô thị thủy cung" vốn là căn phòng dành cho khách VIP, bên trong là một không gian thoáng mát và rộng lớn, nó có thể tự do chuyển đổi không gian giữa đại dương và mặt đất, phù hợp cho mọi loại sinh vật. Tại đây chứa đựng mọi loại thông tin về nơi đây, từ các tầng của 'Cửu Đoạn Gian Thành' đến mọi quá khứ của từng tầng đó cùng với đặc tính của chúng được ghi chép thông qua những người đi trước đã để lại. Ngoài ra còn có những cuốn sách liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống đời thường không khác mấy so với con người ở không gian bên ngoài, thứ duy nhất có tính khác biệt nhất là ngôn ngữ mà thôi. Mỗi cuốn sách đều có một độ dày nhất định, hầu hết trên 1000 trang, có một số lại khá mỏng, chúng hầu hết là nói về "lịch sử vùng trung tâm" hoặc "ẩm thực khu tự trị"... Có những tiếng động của những cuốn sách rơi theo chu kỳ bên trong, đôi khi chu kỳ ấy sẽ ngắn hơn do độ dày của cuốn sách, nói vậy là bởi bên trong Asmi đang đọc lướt những cuốn sách nói về lịch sử của 'Cửu Đoạn Gian Thành', cô nàng đang ngồi vác chéo chân trên chiếc ghế sofa mềm mại được làm từ bóng khí, tay lật đều những trang sách một cách nhanh chóng, khi đến cuối trang thì Asmi vứt sang một bên, đó cũng là lý do của những tiếng động, kỳ lạ thay cuốn sách khi rơi xuống lại bật lên và về đúng vị trí ban đầu của nó. Cuốn sách khác bên cạnh như có một thứ gì đó kéo ra và nằm gọn trên tay Asmi, mỗi chu kỳ của tiếng động chỉ vỏn vẹn trong 7-9 giây. Vì đặc tính của không gian này là chứa đựng những sinh vật của "thời đại cũ" nên tuyệt nhiên ngôn ngữ hoàn toàn là ngôn ngữ cổ, thứ mà Asmi cho là phiền phức nhất quả đất, giờ phải tự mình điều tra và lướt nhìn những dòng chữ cổ nhưng lại liên tục vứt chúng cho thấy thông tin bên trong không cần thiết hoặc thông tin đó đã biết. Chúng càng khiến Asmi chán trườn và đau đầu, bất chợt một âm thanh phát ra từ phía cửa phòng:

-Vẫn chưa tìm thấy à?...

     Asmi hoàn toàn biết âm thanh ấy là của người đã rời khỏi khách sạn trong "hồi" trước, cô chỉ nhắm mắt lại và đáp:

-Chưa!...

     Priscilla từ từ bước vào trong, tiến đến chỗ ghế bóng mềm mại đối diện Asmi, nằm lên đó rướn người giãn cốt rồi thả lỏng cơ thể trên thứ mềm mại này, công chúa đột nhiên hỏi:

-Cô có tin vào trọng lực không?

     Asmi im lặng không trả lời, tay vẫn lướt những cuốn sách với dòng chữ cổ mà không bận tâm đến câu hỏi có phần kỳ lạ của Priscilla. Công chúa vẫn giữ nét mặt thản nhiên, tiếp tục nói dù không cần biết đối phương có nghe thấy không:

-Khi tôi nói về việc 'Requiem' không thể chịu nổi lực hấp dẫn ở đây, cô đã không nói gì kể từ sau đó... Chứng tỏ cô hoàn toàn biết trọng lực ở đây mạnh hơn so với không gian bên ngoài... Nhưng tại sao các thành viên khác không cảm thấy bất kỳ sức ép nào ấy nhỉ?...

     Câu hỏi nghe có vẻ vu vơ nhưng lại có gì đó liên hệ khiến Asmi có chút giao động, sau khi ném và bắt lấy một cuốn sách khác, cô lên tiếng:

-Nếu không có gì nói nữa thì về cho! Tôi cần sự yên tĩnh vốn có của một thư viện!

     Priscilla không phản ứng gì với đuổi khách của Asmi, trên mặt không lộ mấy cảm xúc mà chỉ một sự thư giãn, công chúa lại tiếp tục nói:

-Trong lúc đi đến 'Cửu Đoạn Gian Thành', cô đã cảm nhận một sức ép của trọng lực nơi đây đúng không?... Lực hấp dẫn ấy đủ mạnh để có thể khiến mọi người đổ gục một cách dễ dàng... Nhưng khi đến đó lại có một không gian khác bao bọc lấy các thành viên khiến họ không bị đè bẹp bởi trọng lực... Tôi nói vậy có đúng không? Hả 'Hoàng Tử'?...

-ĐỦ RỒI!!!

     Ánh mắt Asmi đột nhiên trở nên sắc bén, từ lúc nào cô đã đứng trước Priscilla, tay phải hất đi mái tóc che đựng 'Con Mắt Nguyền Rủa' của công chúa, để lộ một sự sâu thẩm bên trong, tay cô chỉa xuống cổ Priscilla như ra hiệu sẽ "sát" nếu còn lẩm bẩm. Đứng trước sự đe doạ bất ngờ của Asmi, Priscilla vẫn giữ một thái độ bình thản không chút sợ hãi, công chúa như đã lường trước chuyện này nên không mấy quan tâm đến thái độ khinh bỉ của đối phương, tay trái chỉ nhẹ nhàng móc ra một ổ bánh mì từ hư không và gặm nhấm từng miếng nhỏ. Tay phải cầm lấy một cuốn sách khá mỏng và để lên những đầu ngón tay đang chỉa về phía cổ mình của Asmi, công chúa đã lấy một cuốn sách trong thư viện này từ lúc nào mà không ai hay biết, kể cả Asmi. Cầm lấy cuốn sách mà Priscilla đặt vào, về lại vị trí ngồi của mình và hỏi công chúa:

-Tiền đâu mà cô có thể vào đây vậy?!...

-Lấy của Felicity chứ đâu...-Priscilla trả lời một cách thản nhiên, miệng vẫn gặm bánh- Đó vốn là tiền truy nã tên trộm ban nãy cô bắt được, nhưng lúc đó cô rời đi nên chỉ có đội trưởng nhân thay phần của cô rồi... À mà cá mập 4 chân cũng có phần nhưng cậu ấy đã nhường hết nên mới đủ tiền thuê ở đây...

     Nghe vậy Asmi chỉ "chậc" một tiếng đầy chán nản rồi lại đọc cuốn sách mà công chúa đưa... Đúng rồi đấy, là "đọc" chứ không phải "lướt" như ban nãy, Priscilla chỉ quan sát căn phòng trong thoáng chốc đã thấy được thứ mà Asmi cần tìm dù không có bất kỳ gợi ý nào, tất cả là dựa vào khả năng suy luận và phán đoán của công chúa. Cuốn sách mà Asmi đang đọc tuy rất mỏng nhưng nó lại nói về thứ thông tin cần thiết mà cô đang tìm kiếm nãy giờ: Thông tin chính về các thực thể của 'Requiem'...

     Cơ thể đồ sộ và to lớn như một ngôi nhà cấp 2... Không ai biết rõ hình dạng của hắn, chỉ có nhận xét là sự tồn tại khổng lồ... Hắn không bao giờ di chuyển, cũng không bao giờ đứng yên... Hắn có thể xuất hiện ở bất kì đâu miễn nơi đó có con mồi mà hắn tìm kiếm... Hắn không chủ động tiếp cận con mồi mà để nó tự rơi vào bẫy... Hắn không từ bất kỳ thủ đoạn nào để bắt lấy mọi con mồi trong khả năng... Hắn là một kẻ có thể chờ đợi các sinh vật sập bẫy trong hàng năm trời... Không thứ gì có thể lung lay sự kiên nhẫn của hắn... Một con quái vật không thể định hình bằng bất kì sinh vật nào... Tất cả sẽ chết nếu không nhận thức được bản thân đang bị theo dõi bởi hắn... Cái chết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào một khi đã bước vào lãnh địa của hắn...

     Hắn là một sinh vật to lớn, có thể lượn lờ trên đầu tất cả mọi thứ... Hắn là chủ nhân của tất cả mọi sinh vật trên không... Là kẻ cai trị bầu trời rộng lớn có thể bay đến bất kỳ đâu... Một sải cánh của hắn có thể che khuất cả ba mặt trời... Tiếng thét chói tai có thể khiến bất kỳ ai ngất đi nếu cố chịu đựng, thậm chí sẽ mất đi khả năng nghe vĩnh viễn... Một khi phát hiện một sợi lông của hắn, khi ấy sự sống sẽ dập tắt dần... Hắn sẽ chủ động tìm đến những mục tiêu bằng cách quan sát từ trên trong... Không thể xác định cách mà hắn săn mồi... Bất kỳ sinh vật nào bị hắn nhắm đến sẽ biến mất dù có quan sát kĩ từng chuyển động của họ... Các sinh mất bị mất tích sẽ không bảo giờ được tìm thấy bất kỳ bộ phận gì còn sót lại... Như thể đã rơi vào hư vô...

     Kích thước của ả ta không nhất quán, có thể bao trùm lấy cả tầng cai trị, cũng có thể bắt gặp như một sợi dây nhỏ... Các sinh vật bị ả ta bắt lấy đều là đực, nhưng có thể là giống cái nếu ả ta muốn... Không ai rõ cách vận hành của ả... Ả có thể ở bất cứ đâu trong lãnh địa của mình... Những cái xác khô là mình chứng cuối cùng có thể biết nếu đối đầu với ả ta, nhưng rồi chúng cũng tan biến về cát bụi nhanh chóng... Ả ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong việc tìm kiếm con mồi... Trốn tránh là cách tốt nhất nhưng nếu không thấy ả ta trong tầm mắt, hãy cầu nguyện...

     Hắn ta là một con thú dữ... Hắn có bộ móng sắt nhọn cùng cặp mắt cháy rực... Hắn có tốc độ không thể nhận biết bằng thị lực... Tiếng tru của hắn có thể làm rung chuyển cả tầng... Hắn sở hữu một quân đoàn thú săn mồi dưới trướng... Bất kì ai bén mảng đến lãnh địa của hắn đều sẽ bị xé xác bởi bọn thú săn... Số lượng của chúng không tài nào đếm được... Có những đợt sóng thần được hình thành chỉ bằng những con thú ấy... Hắn không theo bất kỳ nguyên tắc nào cả, chỉ hoạt động theo bản năng nguyên thủy nhất... Đối đầu với hắn sẽ luôn là lựa chọn bốc đồng...

     Hãy cẩn thận trước người đàn ông nói chuyện bằng tay... Hắn ta không có một cơ thể nhất định, chúng như thể là một sự nối ghép đày chắp vá... Hắn không sở hữu các đặc tính của bất kỳ loài sinh vật nào... Hắn ta tự khâu mắt mình bằng những cánh tay lơ lửng xung quanh... Những cánh tay dễ dàng thâu tóm các vì sao từ khoảng cách xa vạn dặm... Ở hắn không tồn tại bất kỳ sự manh động hay thù địch nào... Hắn giao tiếp bằng cử chỉ của những cánh tay ấy... Hắn đặt ra những nguyên tắc và bắt buộc phải tuân theo chúng... Nếu vi phạm bất kỳ điều gì, hắn sẽ xé toạt cơ thể kẻ phạm luật... Chẳng có sự thương hại nào của hắn dành cho những người vô tình vi phạm cả... Đàm phán là cách tối ưu nhất nếu đụng độ hắn... Đừng thể hiện bất kỳ sự tiêu cực nào bởi đó cũng là một trong những điều trái với nguyên tắc...

     Cuốn sách chỉ đến đó là dừng, không còn bất kì thông tin nào về những thứ tiếp theo nữa cả. Asmi không hài lòng với kết quả này, cô vẫn còn chưa biết được thông tin của kẻ cuối cùng trong thất đại cai "nghiện". Gập cuốn sách lại và tiếp tục tìm kiếm thông tin còn dang dở ấy, bất chợp một tiếng động phát ra từ phía sau. Khi Asmi nhìn lại, phát hiện Priscilla miệng vẫn gặm ổ bánh mì nhưng có gì đó khác lạ ở công chúa, một sự sợ hãi và run rẩy đang hiện ra trước mắt. Công chúa đang bất động trước một thứ gì đó khiến mình tuyệt vọng đến vậy. Asmi thấy vậy cũng có chút bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy Priscilla trở nên tiêu cực đến vậy, nhìn xuống dưới thì thấy một cuốn sách bị đánh rơi lúc nãy, nó chỉ vỏn vẹn 10 trang...

| Kết Thúc Hồi 13 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com