Hồi 14: "Sự Thật Không Nên Biết"
Cầm trên tay cuốn sách mà Priscilla vừa đánh rơi, có khá mục nát và cũ kỹ. Mặc kệ công chúa đang run rẩy co ro trong góc, Asmi chỉ nhẹ nhàng lại gần và cắn lấy một mẩu bánh đang nắm chặt trên tay Priscilla rồi quay lại vị trí ban đầu để tiếp tục đọc. Lật ngay trang đầu tiên thông thường là những lời mở đầu không bao giờ được chú ý, nhưng ở đây lại có gì đó khác lạ. Những nét chữ có màu nâu đỏ của máu đông hiện lên mà không có bất kì câu mở bài dài dòng nào, chúng chỉ bao gồm những từ ngữ nghiêm cấm như: "Đừng", "Dừng lại", "Bỏ cuộc đi", "Bảo vệ mạng sống", "Đây là Hồi Kết",... Asmi không mấy bận tâm đến những từ ngữ máu này, dù nó có khiến cô có chút tò mò liền lật sang trang sau, một phần là để tìm xem thứ gì đã khiến công chúa Priscilla, một người luôn điềm tĩnh và lạnh lùng lại trở nên tuyệt vọng và suy sụp đến vậy...
Hãy dừng việc tìm kiếm sự thật của ngươi lại... Cuốn sách này là lời ngăn cản cuối cùng dành cho ngươi... Nó được viết bởi "không ai cả"... Tác giả của nó là "không tồn tại"... Nguồn góc của nó là "không nơi nào"... Nếu ngươi đã dành công đàm phán với ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ, hãy nhờ hắn đưa về... Những cánh tay của hắn có thể giúp ngươi đi đến bất cứ đâu... Đừng nhờ hắn đưa đến tầng tiếp theo... Đừng tiếp cận cánh cửa của tầng cuối cùng... Đừng bước vào trong dù chỉ là một phần vạn bước... Nơi đó hoàn toàn trống rỗng và yên tĩnh... Nhưng một khi ngươi đã nghe được những tiếng lạch cạch của hư không... Đó là lúc ngươi biết được ngươi không thể chạy thoát... Số phận của ngươi đã được viết kể từ giây phút ngươi bước đến nơi này... Ngươi đã được vận mệnh lựa chọn cho khoảng khắc ấy... Ngươi sẽ trở thành một phần nhỏ của một chu kỳ xoay vòng vĩ đại... Nó tuyệt đẹp và hoa mỹ, không một từ ngữ của vẻ đẹp thuần túy nào có thể mô tả nó... Nó sẽ không bao giờ dừng lại, nó sẽ luôn xoay tròn gần như vĩnh cửu... Ngươi sẽ được hoà mình vào cái chu kỳ hùng vĩ ấy và xoay theo nó đến tận cùng... Và tại cuối chu kỳ này, là hắn ta đang đợi chờ... Một lần nữa, không có lối thoát, không nơi nương tựa, không chốn dung thân... Khi hắn ta đến, mọi thứ sẽ dừng lại, mọi hoạt động sẽ bị hoãn vô thời hạn... Mọi khái niệm mà ngươi nghĩ đến sẽ là vô nghĩa trước sự hiện diện của hắn... Mọi kháng cự, mọi hy vọng, mọi niềm tin sẽ không còn nữa... Không thể trốn chạy, không thể đấu tranh, không thể nghĩ ngợi... Bởi chúng đều vô dụng trước hắn ta... Ngươi sẽ không còn là chính mình nữa, không còn sự cá nhân nào nữa, không tồn tại bất kì ý nghĩa gì... Mọi thứ đều trống rỗng và chỉ có một khoảng không trắng xoá vĩnh cửu... Và trong khoảng trống vô tận đó chỉ có hắn tồn tại... Hắn là kết thúc của tất cả mọi thứ, tất cả khái niệm, nhận thức, cảm giác... Và ngươi sẽ là một phần của sự kết thúc ấy... Không ai có thể thoát khỏi hắn ta... Một khi ngươi cảm nhận được đường truyền của hắn ta, tâm trí ngươi sau đó sẽ chỉ còn là một sự ghê tởm... Rồi lại vô nghĩa... Bởi ngươi đã không còn là chính mình... Dù có nghĩ bao nhiêu về số lần lặp đi lặp lại của chu kỳ đi nữa hay của chính bản thân ngươi... Hắn có thể quan sát mọi thứ từ cuối nơi sâu thẳm nhất của hư vô cùng một lúc... Dòng chảy thời gian, sự giản nở không gian, các khái niệm đối với hắn đều vô nghĩa... Như một tờ giấy của cuốn sách này vậy, có thể dễ dàng xoá và viết lại rồi lại xoá... Không gian, thời gian, ảo ảnh, tình yêu, sự cuồng nộ, nguyên tắc,... Tất cả đều chỉ là thứ vô giá trị trước sự vô tận và hoàn mỹ của hắn... Sự hiện thân của hư không...Hắn ta chính là của hồi kết...
Trong khi Asmi đang đọc, có những bộ phận trắng xuất hiện từ góc chết thò ra và cố tiếp cận đầu cô nhưng chúng lập tức bị Asmi gạt phăng đi, sau đó nhếch mép:
-Cái này mà đem cho con nhỏ đó xem chắc nó ngủ ngàn thu luôn nhể?... Lại có content ròi~...
Trong lúc đang tận hưởng sự chà đạp lên kẻ khác, bỗng giọng Asmi trầm lại, khuôn mặt không còn hớn hở như trước là lại tỏ ra một sự khinh bỉ nhất định. Ánh mắt cầu vồng ấy liếc ra sau và nói:
-Cô đang làm gì vậy hả?!...
Phía sau Asmi là Priscilla đang quỳ gối, công chúa không biết từ lúc nào đã không còn sự hoảng loạn lúc trước mà đang quỳ như thể hiện điều gì đó. Khi nghe Asmi hỏi, Priscilla đáp:
-Tôi muốn thay mặt các thành viên khác... Cảm ơn cô vì đã giúp mọi người thích nghi với trọng lực nơi đây...
Nghe xong câu nói ấy, gân tay trên Asmi lập tức nổi lên, cô tiếp cận Priscilla và dùng chân đẩy công chúa ra tường, đồng thời ghì chặt trên vai phải. Priscilla không phản kháng khi bị ngược đãi như vậy. Bởi cô biết các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu và bản thân mình đều nợ Asmi một lời cảm ơn, vì cô đã giúp_
-MUỐN GIẢI THÍCH THÌ ĐẾN CUỐI HỒI MÀ GIẢI!... Đừng lấy nó làm lý do để "câu chữ"!...Còn cô! Đừng tỏ vẻ cao thượng hay thảo mai! Nó chỉ khiến cô càng thêm ghê tởm thôi!... Đừng có tự mình đánh mất vẻ đẹp Hoàng Tộc chỉ vì kẻ khác!...
Tuy nói là vậy nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định và không mấy bận tâm đến những lời của Asmi khiến cô tuy khó chịu nhưng phải nhượng bộ trước sự quyết tâm này. Hất chân ra khỏi vai Priscilla, Asmi rời đi với cuốn sách, để công chúa lại một mình ở thư viện... Một vài giây sau khi Asmi đi xa, đột nhiên Priscilla lên tiếng:
-Xin lỗi vì đã để cậu chứng kiến cảnh tượng thảm hại này... Cũng như vì đã khiến cậu phải nghe một sự thật không nên biết nhỉ...
Phía bên kia bức tường là bên ngoài hành lang, có một vùng không gian có tạo hình như một khối cầu trong suốt nhưng lại bị co giãn, khi không gian tan rã dần thì xuất hiện bên trong là Astrun đang nức nở. Cô bé đã theo công chúa theo tận đây, nhưng vì không có tiền nên chỉ lén lút ở ngoài và đã chứng kiến tất cả. Khi cô bé thấy Priscilla hoảng sợ và tuyệt vọng, Astrun cũng bị cộng hưởng theo và vô tình bộc phát năng lực 'Phản Chiều Không Gian'. Khi nghe thông tin về việc đã làm của Asmi cũng như khi cô ngược đãi Priscilla, sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm và tạo nên quả cầu trong suốt thuộc năng lực thứ ba của 'Xúc Toạ Gian Năng' ấy, nó kín đáo đến mức một người nhạy cảm về không gian như Asmi cũng không nhận ra, chỉ khi Priscilla tập trung ngửi thấy mùi cô bé mới bị phát hiện. Và khi nghe công chúa xin lỗi mình, tâm trạng cô bé chuyển dần theo sự buồn bã khiến không gian trong suốt của quả cầu bị co giãn và tan biến... Astrun bước vào trong phòng vì thời gian thuê phòng của Asmi vẫn còn đó, cô bé không nói gì nhưng tâm trạng và ánh mắt nhăn nhó đã nói lên tất cả. Priscilla cảm nhận được điều đó nên không nói gì, chỉ đưa ổ bánh đang cầm của mình vào tay cô bé, Astrun cũng vô thức cầm lấy mà không hề nhận ra. Cả hai sau đó ngồi lên ghế, Priscilla cũng lấy một cuốn truyện cổ tích từ sâu trong những bục sách của thư viện và kể...
Xưa nọ có một con thỏ bé nhỏ cố tìm cách trở thành một viên cảnh sát, vì thân hình của mình nên cô không được bất kì ai trong cục cảnh sát tin tưởng, thậm chí còn được giao những nhiệm vụ ở mức độ nguy hiểm thấp. Có lần cô thỏ đã thành công bắt được một tên cướp nhưng đổi lại là sự trỉ trích của cấp trên vì phá hoại tài sản của công trong quá trình bắt cướp. Bạn của cô là một chú quạ chuyên hành nghề trái phép nhưng lại có thể tận dụng sự lỏng lẻo của pháp luật và dễ dàng phạm pháp mà không bị bắt. Lý do mà cậu ta làm vậy là bởi quá khứ bị bắt nạt và không được bất kì sự tin tưởng nào của mọi người xung quanh như cô thỏ. Đó cũng là lý do để cả hai cùng nhau đồng hành trên chuyến hành trình chỉ có thể nương tựa vào nhau này... Cho đến khi cả hai thành công thực hiện một vụ án mang tính bất khả thi, nhờ mối quan hệ lúc phạm pháp của quạ và sự nhanh nhẹn của thỏ mà vụ án đã được giải quyết, họ cũng được tín nhiệm và có được sự tôn trọng từ mọi người. Cả hai sau đó đã song hành phá giải mọi loại tội phạm của thành phố...
-Vậy qua câu chuyện ngụ ngôn trên, cậu rút ta bài học gì?
Nghe câu hỏi sau câu chuyện của Priscilla (Nghe cứ như mẹ kể con nghe ấy nhở), Astrun nghĩ ngợi lúc lâu rồi trả lời cố vấn:
-Có phải là ý chí quyết tâm và cố gắng vươn lên không ạ?...
-Nó là một ý kiến tốt... Nhưng nó chưa phải trọng tâm của câu chuyện đối với việc đã diễn ra này giờ...
Nghe vậy Astrun chỉ biết nhún vai không biết, lúc ấy cô bé vô tình nhìn thấy một cuốn sách mục nát bên dưới nên lấy lên xem. Trong khi đó Priscilla tiếp tục trả lời:
-Ý chính ở đây chính là sự tin tưởng của mọi người... Asmi không có nó... Chính xác hơn là cô ta từ chối mọi loại tín nhiệm từ mọi người... Người duy nhất có thể tin tưởng cổ là chị Veritas mà thôi... Asmi biết mình không có được điều ấy nên mới không tự nhận bản thân đã giúp mọi người thích nghi với không gian... Cổ không tin việc người khác tin tưởng mình nên không chấp nhận sự tin tưởng của mình ban nãy vì nghĩ nó là sự giả dối... Đó cũng là ý chính của câu chuyện... Asmi thiếu tin tưởng vào người khác cũng như mọi người không tin tưởng vào thỏ và quạ... Cậu muốn thay đổi điều đó không?... Astrun?...
Khi Priscilla nhẹ nhàng nhìn qua Astrun, công chúa lập tức sững sốt khi thấy cô bé ngất cmn trên ghế, đôi mắt trắng dã và miệng há to. Đột nhiên một thứ gì đó bay ra từ miệng cô bé, đó là linh hồn của Astrun, thấy thế Priscila hoảng hốt túng lấy linh hồn mà nói:
-Dừng mà Át ơi! Câu chuyện chưa thể kết thúc ở đây được! Về lại thể xác đi bạn mình ơi!...
Bất chợp Priscilla nhìn xuống tay Astrun, phát hiện cuốn sách cô bé đang đọc là cuốn sách chứa đựng những sự thật không nên biết về kẻ cuối cùng...
| Kết Thúc Hồi 14 |
(To be continued...)
(Thằng dẫn chuyện có vẻ nhát nhể... Cách mà Asmi giúp mọi người thích nghi với trọng lực là tạo không gian chân không của 'Thứ Nguyên Trống', sau đó tăng trọng trường dần để phù hợp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com