Hồi 15: "Giấc Mộng Sáng Suốt"
"Đây là đâu vậy nhỉ?... Nó thật trắng xoá và dễ chịu... Tâm trí mình trống rỗng quá... Mình là ai chứ?... Nhiều người quá... Họ đi cùng mình ư?... Không... Là mình đi với họ... Để làm gì nhỉ?... Để gặp ai?... Không lẽ...!!!??!!!?!!?!!... Mọi người... Có thứ gì đó chém qua mình... Nó rất mạnh và hỗn độn... Nó xuất phát từ... Một bóng đen ư?... Mình sẽ chết như họ sao?... Tại sao vậy chứ?... Tại sao... Rốt cuộc mình là ai?..."
Ánh mắt trắng bạc mở dần theo sự mờ nhạt của những lời thì thầm trên, Astrun tỉnh dậy trên một chiếc giường của khách sạn đã thuê trước đó. Bên cạnh là Priscilla đang ngồi, cả người công chúa dựa bên cạnh và ngủ, có lẽ Astrun đã ngất quá lâu rồi. Cố ngồi dậy với cơ thể uể oải và nặng nhọc, đầu óc nhức nhối như búa bổ, nhận thấy trên ngón út mình đang được móc với một sợi dây màu đỏ kì lạ. Astrun ngước nhìn ra cửa sổ, tự hỏi bản thân đã ngủ bao lâu thì đột nhiên một âm thanh bay đến:
-ASSSSTRRURNNNN~
Một vật thể lạ màu vàng bay đến ôm chầm lấy cô bé, đó là Felicity với tâm trạng lo lắng và sướt mướt:
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại ngất đi vậy? Lúc Priscilla cõng cậu vô khách sạn nhiều người nhìn lắm đấy!...
Vừa hỏi Felicity vừa lay Astrun khiến cô bé chóng mặt theo những đợt đung đưa, nhưng cô bé cũng không trả lời câu hỏi của đội trưởng, một phần là do sự mệt mỏi từ những gì đã diễn ra, một phần là để sức cho câu hỏi quan trọng hơn:
-Chúng ta... Đã ở đây bao lâu rồi... Chị Felicity?...
Felicity hơi ngơ ngác khi nghe câu hỏi ấy, nhưng lại trả lời một cách phấn khởi, hoàn toàn gạt phăng sự lo lắng ban nãy:
-Tụi mình chỉ mới tới đây có 5 phút thôi mà!?... Sao cậu nói vậy?...
-Không... Có gì đâu ạ... Em cần nghỉ ngơi chút... Chị nhắn với mọi người rằng em vẫn ổn nha...
-Được! Cậu nhớ mau chóng khoẻ lại nha! Tụi mình sẽ khám phá tầng tiếp theo khi cậu lấy lại sức!
Astrun vẫy tay chào Felicity, ánh mắt đờ đẫn nhìn đội trưởng rời đi mà không biết nói gì. Tâm trí cô bé hiện tại là một màu bạc mờ mịt và hỗn độn như khói. Bản thân cô bé tự hỏi liệu có thực sự mọi chuyện chỉ mới có 5 phút thôi hay không thì đột nhiên một âm thanh bên cạnh giường phát lên:
-Bây giờ là 565621 giây kể từ khi chúng ta bước vào 'Cửu Đoạn Gian Thành'... Tức là đã 6 ngày 13 giờ 7 phút 1 giây trôi qua... Nói xong câu này là giây thứ 8 rồi...
Astrun giật mình trước câu nói bất ngờ ấy, cô bé nhìn xuống thì thấy Priscilla vẫn trườn dài trên chiếc giường, ánh mắt nhìn Astrun một cách nhẹ nhàng và tình cảm, sợi dây bí ẩn ban nãy cũng được biết là thắt vào ngón út của Astrun và Priscilla. Bé Át nghe câu nói của công chúa liền hỏi:
-Chị... Đếm từng giây sao?... Nhưng tại sao nó lại khác với thời gian đội trưởng cảm nhận vậy?...
-Cậu ta chỉ nhớ đến thời gian trôi khi rảnh thôi, khoảng thời gian 5 phút ấy là từ lúc Felicity phát hiện cậu bất tỉnh đấy...
Nghe câu nói ấy, Asttun biết được vì mình mà Felicity không còn tâm trạng vui đùa nữa, cũng do đó mà có thời gian rãnh. Cô bé hỏi Priscilla:
-Vậy chỉ còn em nữa là mọi người sẽ lên đường đúng không?
-Ừm... Nhưng cậu đừng cố làm gì, cứ để đầu óc thư giãn đi đã... Những tầng kế tiếp sẽ không phù hợp với tâm lý yếu đâu... Chúng ta sẽ nghỉ ngơi lúc lâu rồi mới lên đường...
Nghe vậy Astrun có chút trầm mặc, cô bé không biết nên nói gì lúc này, bởi dù có nói điều gì đến việc lên đường cũng sẽ bị Priscilla khuyên bảo. Một sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, những tia sáng chiếu xuyên qua lòng đại dương toả một màu xanh ngọc bích khi vượt qua khung cửa sổ căn phòng. Chúng làm sáng lên mái tóc xanh dài của Priscilla, kết hợp với căn phòng màu xanh sẵn có làm cơ thể công chúa như mờ ảo trong không gian. Chúng làm Astrun cảm thấy mơ hồ mà lim dim dần, thấy vậy Priscilla cũng nhẹ nhàng đẩy cô bé nằm trên giường và để cô bé tiếp tục nghỉ ngơi, bản thân công chúa cũng lại dựa cạnh giường mà tiếp tục ngủ...
"565979... 565981... Vậy là mình đã rơi vào 'mộng tỉnh' rồi ư?... Có lẽ vậy rồi..."
Priscilla hiện đang ở trong giấc mơ, chính xác hơn là một "Lucid Dream" cho phép người mơ giấc mơ này có thể làm mọi thứ mà họ muốn. Việc mơ những giấc mơ sáng suốt này vốn mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu lợi dụng nó quá nhiều sẽ gây ra hiện tượng mơ hồ giữa 'thực' và 'mộng'...
"Mình đã lợi dụng thứ này cả tuần này rồi... Không có cách nào để tối ưu việc đếm giờ trong mọi trường hợp ư?... Mệt mỏi thật đấy... Thôi thì tiếp tục nghĩ cho quên đi vậy..."
Nói rồi Priscilla đặt ra một chiếc đồng hồ, trên nó hiển thị thời gian mà công chúa đếm nãy giờ. Priscilla ngồi trước chiếc đồng hồ chạy 6 chữ số ấy, tay phải một lần nữa móc ra một ổ bánh mì, mỗi lần cắn nó thì ổ bánh lại trở về nguyên trạng khiến nó như vô hạn...
"Ban nãy là giấc mơ của Astrun ư?... Nó khá mơ hồ và đẫm máu... Một đoàn người bị chém đứt bởi một vật thể màu đen... Có lẽ là 'Requiem' nhỉ... Đoàn người bị chém bởi 'Requiem'... Không lẽ là thời điểm đầu tiên mà con người gặp Nữ 'Thần khúc Gian' lần đầu?... Và trong đoàn người đó có cả Astrun ư?... Trong sử sách có nói hắn đã giết hết những người gặp mặt Nữ 'Thần khúc Gian' nhưng Astrun vẫn sống đến giờ... Có đoạn cậu ấy bị chém qua... Nhưng là chém qua người hay qua đầu?... Nếu qua đầu thì có thể giải thích do lùn quá chém không đến... Cũng nhờ vậy mới có thể sống sót... Nhưng tại sao cậu ấy lại bị lạc đến thời kỳ hiện đại cơ chứ?... Không lẽ là do cuộc chiến của Nữ 'Thần khúc Gian' và 'Requiem' gây ra vết nứt và đưa cậu ấy đến đây?... Sử sách không đề cập người bước ra khỏi 'Thứ Nguyên Trống' là ai ngoài hai người họ... Cậu ấy không nhớ gì về quá khứ của mình... Có lẽ do hứng chịu sự đẫm máu mà 'Requiem' gây ra nên mới bị sang chấn và quên hết mọi thứ... Chỉ có điều đó mới giải thích cho hầu hết mọi chuyện thôi..."
Bất chợt không gian 'Mộng Tỉnh' của Priscilla bị méo mó và uốn éo, công chúa lập tức nhận ra Astrun đang sắp mơ về thứ gì đó, sự dằn co dữ dội vậy cho thấy cô bé đang gặp ác mộng. Công chúa liền mở ra một con đường màu đỏ, nó vốn là từ sợi dây mà Priscilla cột vào tay mình và Astrun giúp công chúa có thể kết nối với giấc mơ của Astrun. Vốn dĩ Priscilla có thể "kết nối giấc mơ" là bởi công chúa có lần ghé chơi "Nhóm Tâm Linh" trong quá khứ và có hứng thú với các khái niệm liên quan đến giấc mơ đối với con người, giờ đây tận dụng điều này để kết nối với Astrun... Bước đến giấc mơ của cô bé, Priscilla lập tức bị những thứ gì đó mềm mại va vào mặt khi vừa "mở" giấc mơ, những thứ đó nhanh chóng tràn đầy trong gian và khiến công chúa khó khăn trong việc trồi lên từ bên dưới. Sau khoảng khắc ngộp thở do đống vật thể kỳ lạ nọ, Priscilla phát hiện bản thân đang ở giữa một vùng biển rộng lớn được làm từ những con thú nhồi bông đủ loại sinh vật, chúng có thể là cá, sứa, ốc, mực, cá mập 4 chân đuôi ngựa... Điểm chung của chúng đều là các sinh vật biển mà mọi người đã gặp từ lúc bước đến không gian 'Cửu Đoạn Gian Thành'. Nhờ vào 'Mộng Tỉnh', Priscilla dễ dàng bước lên những con thú bông, nếu là bình thường sẽ rất dễ lún xuống do trọng lực mà có cái gì bình thường khi tự nhiên có cả biển thú nhồi bông đâu nên kệ đi. Đến sâu trong trung tâm giấc mơ là Astrun đang cố vật lộn với đống thú bông, thấy thế Priscilla liền tiến đến chỗ cô bé và kéo tay lên, đồng thời thúc giục Astrun:
-Mau tỉnh dậy đi! Astrun! Càng hoảng loạn trong giấc mơ sẽ càng ảnh hưởng tâm trí bên ngoài đấy!!!
Nói rồi cả hai đều rơi xuống bên dưới biển thú nhồi bông, Priscilla không biết tại sao mình không thể bay được nữa. Công chúa cũng đánh mất Astrun trong lúc rơi, bản thân liền nhắm mắt lại để cảm nhận không gian nhằm tìm kiếm đứa trẻ cần phải tỉnh lại. Khi mở mắt ra, không gian xung quanh bỗng tối sầm lại, Priscilla thè lưỡi ra để một giọt bọt miệng chảy ra, thấy bản thân đang nằm ngửa liền cố trườn lên trên thì thấy Astrun đang ngồi thất thần ở trên đống thú nhồi bông. Không gian xung quanh cả hai là căn phòng nghỉ ngơi lúc đầu, nhưng lại ngập tràn bởi những con thú nhồi bông đã gặp ban nãy trong mơ. Khi nhìn vào con cá mập 4 chân đuôi ngựa bên cạnh, Priscilla cảm thấy mơ hồ giữa thực và mơ nên đã tiếp cận Astrun, dùng tay sờ lên ngực cô bé (THE F*CK?!?!). Sau một lúc xoa bóp, thấy cô bé không phản ứng gì với việc làm ấy, chỉ có chút khó hiểu, công chúa liền khẳng định đây là "thật" bởi nếu là "mơ" thì Astrun sẽ có những phản ứng khác nhau và công chúa thường dùng những phản ứng khác nhau ấy để nhìn thấy nhiều hơn cảm xúc của cô bé. Quay lại với hiện tại, cả hai đều ngơ ngác và khó hiểu khi tự nhiên lại có đống thú nhồi bông ở trong phòng như vậy, bỗng cả hai nghe thấy âm thanh vang vọng bên ngoài:
-Vậy là cậu nhét toàn bộ đống đồ đó vào trong luôn á?! Rồi sao cậu ấy nghỉ ngơi được?...
-Nghỉ hay không thì mặc kệ! Ta chỉ làm việc cần làm thôi!...
Nghe giọng bên ngoài Priscilla không khó phát hiện họ là Felicity và Asmi, trong lúc đang dựa cửa phòng nghe thì đột ngột mở ra khiến đống thú bên trong đổ ào ra ngoài, lao đến chỗ hai người bên ngoài. Đống thú nhanh chóng đè lên đội trưởng đang ở đó nhưng chúng đều bị gạt phăng ra khi tiếp cận Asmi. Sau cơn sóng thần dữ dội ấy, Felicity ngôi lên, lắc đầu làm rơi đống thú, thấy Priscilla và Astrun đã ra ngoài liền nói:
-Cậu khoẻ chưa Astrun? Đống thú đó là quà thăm của tụi mình đấy! Không hiểu sao số lượng của nó lại gấp năm số lượng ban đầu nữa...
Nghe vậy Priscilla nhìn sang phía Asmi, cô cũng nhìn lại công chúa, cười đểu một phát rồi xoay mặt đi. Astrun sau đó đứng dậy và tiến đến chỗ Felicity, chìa tay ra và nói:
-Đi thôi đội trưởng!... Ta sẽ đi đến tầng tiếp theo!...
| Kết Thúc Hồi 15 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com