Hồi 16: "Astrun's Bizarre Adventure (II)"
Priscilla bất ngờ khi nghe Astrun bảo lên đường, công chúa nhanh chóng khuyên ngăn:
-Astrun! Cậu còn chưa nghỉ ngơi đủ mà!? Đâu cần phải vội vàng vậy chứ?...
Nghe lời khuyên của Priscilla, Astrun chỉ lắc nhẹ tay, miệng cười với ánh mắt kiên định:
-Nhiêu đó là đủ rồi ạ! Giấc mơ như "chơi đồ" ban nãy đã giúp em tỉnh táo lại rồi... Hơn nữa nếu chúng ta cứ đợi chờ như vậy, 'Atlases' sẽ càng tiến xa hơn ạ...
Priscilla ngạc nhiên nhìn cô bé, Astrun vẫn giữ sự vững ý định của mình. Bỗng cánh tay cô bé bị kéo khiến cô bé bay theo hướng kéo, Felicity sau khi nghe câu "lên đường" của thành viên cuối cùng liền phấn khích quá độ mà lôi cô bé đi gặp mọi người. Astrun xoay tròn mắt và chống mặt khi bị kéo trên không, Priscilla chỉ biết bất lực nhìn cả hai rời đi, miệng tuy thở dài nhưng cũng tạo một nét cười dịu. Nhưng khi công chúa nhìn qua Asmi, chỉ thấy cô có vẻ gì đó khó chịu khi nheo mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của hai đứa trẻ. Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Asmi quay về phía nguồn gốc của nó thì thấy Priscilla đã đứng cạnh từ lúc nào, công chúa hỏi:
-Cô đang nghĩ gì vậy hả?...
-Chả gì cả... Mau đi đi...
Giọng nói cao ngạo đặc trưng vẫn còn ấy, nhưng Priscilla biết được sự khó chịu bên trong, nó được phát hiện khi Astrun bảo Atlas sẽ ngày càng tiến xa. Điều đó khiến công chúa có chút nghi ngờ với ý định tiếp theo của con người không thể phân tích này...
Trong căn phòng khách sạn mà cả nhóm thuê, Chanda vẫn ngáy ngủ mà không hay biết gì về những gì đã trải qua từ lúc Astrun trơe về từ thư viện của đô thị. Bỗng một thứ gì đó rơi xuống và đè lên mặt Chanda khiến cô bé ngộp thở, bật dậy khỏi cơn ngủ bị phá giữa chừng, cô bé phát hiện mình bị đè bởi một con chó nhồi bông màu cam, nó khá tròn trịa với một cái cưa mọc trên đầu. Tức giận vì bị phá bĩnh bởi thứ này, Chanda lập tức quăng về phía cửa ra vào. Một bóng dáng như đã đứng sẵn ở đó, thú nhồi bông đang bay đến lập tức bị chặn trên không bởi người đó và bay ngược lại va vào mặt Chanda. Tuy là thú nhồi bông nhưng lực đủ mạnh để khiến Chanda bật ngược ra sau và rơi xuống khỏi giường. Một tiếng "Uỳnh" phát lên khá thốn, giọng nói của người gây ra kết quả trên lên tiếng đầy sự thượng đẳng:
-Mấy đứa mà ngủ quá giờ trưa ấy... Ta độ bao giờ mới giàu được!...
Chanda hoàn toàn biết chủ nhân của giọng nói ấy, cô bé cau mặt nhìn lên, thấy Asmi đang đứng cạnh giường, một chân đặt lên giường, người khom xuống nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của cô bé, một tay khụy lên đùi của chân trên giường ra vẻ "trên kèo". Chanda vừa ngồi dậy vừa xoa chỗ bị va đập lúc rơi khỏi giường, thấy đằng xa là Felicity đang nói chuyện với cái tủ, chính xác hơn là nói với người bên trong đó, đồng thời phát hiện Astrun ngồi bên cạnh, cô bé đang dựa vào tường, đầu lảo đảo với con mắt tròn xoe trông có vẻ vừa bị một thứ gì đó làm xoay cuồng đến chống mặt. Bên cạnh là Priscilla đang ngồi xổm ôm chân, tay liên tục dúi và rút bánh mì vào miệng há hốc mồm của Astrun, công chúa cứ thế mà thực hiện hành động ra vào miệng cô bé một cách vô tri. Không biết Felicity nói gì với tủ đồ mà đội trưởng lại nhấc cmn cả cái tủ lên và lắc, khiến Evalina bên trong rơi xuống. Rút kinh nghiệm lần trước, Felicity đã quay cả cái tủ vào vòng rồi mới mở ra, điều đó khiến Evalina chống mặt mà không thể thi triển 'Phản Chiếu'. Và thế là cả hai đứa trẻ đều ngồi lắc lư cạnh nhau, Felicity gãi đầu tự hỏi liệu mình có hơi quá tay không... Sau một lúc lâu, cả hai mới từ từ tỉnh dậy, mọi người cũng tập hợp lại và chính thức lên đường. Sau khi trả phòng khách sạn, hỏi thăm vài cư dân trên đường, dù nhận những lời khuyên nhủ nên dừng bước nhưng Nhóm Phiêu Lưu vẫn giữ vững ý định khám phá khó có thứ gì có thể làm lung lay. Được biết nếu muốn tiến đến tầng tiếp theo, sẽ có những "Trạm" phụ trách việc chuyển giao giữa các tầng, cụ thể từ phần 6 trở xuống. Vì bản chất của không gian này là vòng tròn giữa các tầng nên "Trạm" sẽ toạ lạc ở bất cứ đâu trong tầng đó, các "Trạm" có thể tùy ý di chuyển khắp nơi trong tầng nhưng điểm chung đều ở gần lối đi đến tầng tiếp theo. Khi đến với các "Trạm", có thể tự do đăng ký giấy phép phiêu lưu cùng lời khuyến cáo cuối tờ giấy đăng ký. Người quản lý các "Trạm" tầng một vô tình thay lại là chú cá mập 4 chân đuôi ngựa, việc chú chạy bộ hằng ngày chủ yếu là để rèn luyện cho việc di chuyển các "Trạm". Dĩ nhiên khi nhận tin có người đăng ký khám phá thì cá mập sẽ dừng việc rèn luyện mà bơi nhanh đến chỗ làm việc, các quản lí cũng không lo về việc có người vượt tầng trái phép bởi không có đặc quyền của quản lí thì sẽ không thể bước đến tầng tiếp theo. Gặp lại người quen Felicity nhanh chóng tay bắt mặt mừng với cá mập, đội trưởng cũng nhanh chóng nói lên ý định tiến đến những tầng tiếp theo của cả nhóm. Điều này khiến cá mập kinh ngạc và hoảng hốt, cậu cố gắng khuyên bảo mọi người dừng việc này lại bởi có những cư dân đã đến mà không bao giờ được tìm thấy nữa, kể cả khi họ có quay trở lại cũng chỉ là những cái xác vô hồn. Những cuốn sách của thư viện trong đô thị là minh chứng rõ nhất khi những tác giả của chúng đã thẩm vấn những nhà mạo hiểm nọ, nó chấp vá và không rõ ràng, thậm chí những câu từ còn lộn xộn và khó hiểu... Điều này được Asmi và Priscilla xác thực, nó càng khiến cá mập ngạc nhiên hơn khi dù họ đã biết phía trước là một sự nguy hiểm không thể dự đoán nhưng lại sẵn sàng mạo hiểm. Cá mập không còn cách nào khác nên đã đưa họ 6 tờ giấy đăng ký cho mỗi người, chúng có các mức độ khác nhau tùy theo các tầng của 'Cửu Đoạn Gian Thành', tối đa chỉ có 6 tầng bởi không "Trạm" nào đủ khả năng để tiến đến tầng tầng tiếp theo để định cư, vì thế nếu muốn đến tầng tiếp theo buộc các nhà mạo hiểm phải tự xoay sở. Sau khi tất cả ký tên xong, cá mập 4 chân đuôi ngựa tiễn họ với lời dặn quay lại khi gặp bất kỳ sự nguy hiểm nào, đừng cố leo tháp làm gì... Mọi người được đưa xuống một cuộn thang được làm từ những bọt khí, chúng đưa mọi người xuống bên dưới của tầng I, men theo những cơn thác chảy dữ dội từ biển. Khi sắp tiếp cận cuối thác, các bọt khí nhanh chóng hội tụ lại và bao lấy mọi người, sau đó trôi xuống vượt qua cả điểm cuối của dòng chảy, phát hiện bên dưới của nó có một lớp cách nước trong suốt khiến biển không thể chảy vào. Khi bóng khí bao bọc chậm rãi chạm mặt đất, chúng lập tức tự vỡ ra, mọi người đồng thời phát hiện một cánh cửa khổng lồ phía trước. Felicity nhanh chóng tiếp cận, những bước chạy vang vọng trong không gian tĩnh mịch có chút ớn lạnh dù được toả sáng bởi lớp kính cách nước một màu xanh dương đẹp đẽ. Cánh cửa mở ra sau khi đội trưởng táy máy những nút bấm bên cạnh, khi ánh sáng từ cửa len lói, Felicity hớn hở nhìn về phía mọi người mà không hay biết một chất lỏng gì đó đã chảy xuống tay mình, khi cô bé nhìn lại thì phát hiện một dòng nước màu đỏ chảy lên tay mình từ phía rìa của cánh cửa. Đó là máu, dòng máu đỏ tươi khiến Felicity kinh ngạc, khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, cảnh tượng phía trước khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Từ phía trên của tầng II, có những tảng thịt khổng lồ và nhầy nhụa liên tục rơi xuống từng phần nhỏ, chúng mang theo những phần máu ruột bên trong. Sự vỡ rách của những tảng thịt khiến chúng rơi như những cơn mưa đỏ thẫm đầy mùi hôi thối của những phần thịt bị phân hủy. Những phần thịt rơi xuống tạo thành một cái hồ rộng lớn chứa đầy những bộ phận liên quan đến nội tạng và thịt thà. Chúng rơi xuống liên tục mà không có dấu hiệu hồi kết, phần hồ thịt cũng không dâng lên bởi những phần thịt dưới đáy sẽ được đưa lên trên cùng, hoàn thành quá trình phân hủy và hoà vào những tảng thịch khổng lồ bên trên. Chúng lên xuống với nhau tạo thành một vòng lặp khép kín mà không thứ gì có thể phá vỡ sự vô tận ấy. Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng tàn bạo này, đây chỉ mới là tầng khám phá đầu tiên thôi mà? Evalina lập tức nôn mửa khi thấy cảnh tượng này, khuôn mặt nhễ nhại cùng những tiếng nấc vang lên khi không thể chịu nổi sự đẫm máu này, những phần ruột thịt vươn vãi khắp nơi cùng những vệt máu dính trên tường càng khiến cô bé nhớ lại những ký ức kinh hoàng ngày xưa. Thấy vậy Astrun liền che đậy cô bé, giúp Evalina không phải chứng kiến cảnh tượng thảm khốc ấy. Dù bản thân đủ tỉnh táo để làm thế những chính Astrun cũng sợ hãi trước cảnh tượng ấy, cô bé vẫn còn sốc văn hoá nơi đây và chỉ biết lấy việc che Evalina là thứ có thể làm duy nhất lúc này. Mùi máu tanh nồng nặc khiến Chanda khó chịu, nó làm cô bé nhớ đến quá khứ của mình liền thi triển 'Vụ Nổ' lên các phần thịt đang rơi xuống, chúng lập tức va nhau và tạo nên các vụ nổ quy mô nhỏ, nhưng điều đó không khiến chúng suy yếu, những phần thịt vụn vỡ nhanh chóng tự phục hồi theo trạng thái ban đầu và nhiều hơn số lượng cũ. Chanda càng thêm khó chịu khi bản thân vừa gây ra việc không nên làm. Asmi nhìn xung quanh tầng, thấy nó cũng có hình cung theo vành đai nên đã bước lên phía trước nơi có những bậc thang đi xuống đầy máu và trơn trượt. Nhưng cô không bước xuống mà lại đi thẳng giữa không trung, cứ thế mà tiến đến bờ bên kia mà không chút khó khăn nào, những phần máu ruột thịt rơi xuống đều bị bật ra xa khi cố tiếp cận Asmi. Khi đặt chân đến bờ bên kia, cô lên tiếng nói:
-Ta sẽ đi tìm "Trạm" đây! Các người cứ ở đó mà tự xử đi!...
Cứ thế Asmi rời đi mà không nói hai lời, để lại các thành viên đang tìm cách xoay sở trước tình trạng kinh khủng này...
| Kết Thúc Hồi 16 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com