Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: "Đa Thành Phần Của Một Tập Thể"

     Những ngày sau khi Astrun rời đi, các thành viên trong Nhóm Cơ Bản đã sinh hoạt lại bình thường, bên ngoài nhìn vào có thể thấy họ đã vượt qua nỗi đau buồn khi mất đi một thành viên nữa. Nhưng nếu chỉ cần chú ý một chút sẽ thấy ai cũng có một nét đượm buồn khó tả, dù không để lộ ra ngoài vì cảm xúc vẫn chân thật nhưng cái buồn ấy vẫn dai dẳng, Asmi mỗi lần nhìn vậy cũng chỉ biết thở dài. Cho đến một tuần sau, trong căn phòng của Nhóm Cơ Bản, mọi người vẫn đang làm những công việc của mình, Felicity cố găng cản sự xung đột của Chanda và Asmi nhưng bất thành, Priscilla vẫn nhìn những bông hoa đang được chiếu sáng, trong cuộc xung đột kia những lúc vô tình va vào tường gây rung chấn hay đụng phải tủ đồ góc phòng đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bỗng cánh cửa căn phòng đột nhiên hé mở ra, mọi người trong khoảng khắc ấy đều dừng việc của mình, Priscilla là người có khứu giác nhạy nhất, công chúa liền nhận ra ai đang mở cửa dù bản thân vẫn ngắm hoa, công chúa quay mặt lại, lộ rõ sự phấn khởi mà lên tiếng:

-Astrun!!!

     Nhưng khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, Priscilla lập tức bất động, khuôn mặt từ hưng phấn nhanh chóng chuyển sang khó coi. Trước mặt công chúa là một cô bé tiều tụy và thiếu sức sống nặng, ánh mắt lờ đờ cùng quầng thâm bên dưới. Astrun đã về Nhóm Cơ Bản, nhưng tình trạng phải nói là đáng thương không thể tả, thấy các thành viên đều đông đủ, cô bé cố nở một nụ cười gượng gạo thiếu năng lượng mà chào hỏi:

-Chào mọi người... Em... trở lại rồi... đây...

     Giọng nói yếu ớt có phần bất cần đời của cô bé nhanh chóng làm náo động cả căn phòng, trước những câu hỏi dồn dập từ các thành viên, cô bé chỉ lững thững bước về phía góc phòng mà không mảy may đến những lời nói ấy. Astrun mở phăng cánh cửa ra, thấy Evalina đang hoảng sợ khi chỗ của mình bị tìm đến, Astrun không nói gì chỉ khiêng cô bé lên, Evalina có phản kháng nhưng không đáng kể, không biết tại sao cô bé không dùng 'Xúc Toạ Gian Năng' để trốn đi. Astrun để cô bé sang một bên rồi tự mình chui vào tủ. Sau vài lần uốn éo cũng nằm gọn bên trong, cô bé còn nói với mọi người trong khi cầm tay cửa tủ:

-Có gì thì mọi người hỏi chị Veritas ấy... Em buồn ngủ gòi... Em đi ngủ đây...

     Astrun sau đó đóng cửa tủ lại và cách li hoàn toàn với bên ngoài, một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, có quá nhiều thắc mắc của mọi người dành cho những gì vừa xảy ra. Lúc này cửa phòng lại mở thêm lần nữa, người bước vào là Veritas với vẻ lúng túng và vội vã, sau khi hỏi thăm tình hình của Astrun, cô giải thích cho tất cả mọi người. Được biết thì trong suốt một tuần qua, Astrun liên tục qua lại với nhiều nhóm khác nhau, cũng có những cảm xúc phản ứng khác nhau nhưng tất cả đều không phù hợp với cô bé, nghe vậy Felicity lập tức lên tiếng:

-Không phải cậu ấy vừa trải qua buổi tiệc hôm bữa sao, chắc chắn khi ấy phải rất hạnh phúc chứ! Mà điều đó lại phù hợp nhất với "Nhóm Tích Cực" mà nh_

-Bộ cậu quên cái ngày mà Astrun rời đi à? -Priscilla ngắt lời

     Felicity nghe vậy cũng hơi ngơ ngác trước câu nói của công chúa, thấy vậy Priscilla lại nói tiếp:

-Hôm ấy dù không cần thấy mặt cũng biết Astrun lúc đó thực sự đau đớn khi phải rời xa mọi người, đây vốn là cảm xúc bình thường khi ai đó lần đầu đi xa nhà... Em nói vậy có đúng không?

     Veritas sau khi nghe cũng lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt hiện vẻ u sầu nhất định càng làm câu nói của Priscilla thêm chắc chắn, Veritas bổ sung:

-Ngày hôm ấy khi Astrun đóng cửa lại, em ấy hoàn toàn gục ngã, khi ấy Astrun đã khóc rất nhiều... Hôm đó chị không sắp xếp cho em ấy ở bất kì nhóm nào cả mà đưa về phòng nhằm an ủi... Cũng may là có Atlas ở đấy, nhờ mấy cái Joke nhạt nhẽo của nó nên Astrun nhanh chóng lấy lại tinh thần dù chỉ một chút...

     Veritas nhìn vào phía góc phòng nơi có chiếc tủ quen thuộc một lúc, tủ đồ ấy vẫn mang hình dáng như mọi ngày, chỉ là giờ đây nó đã đổi chủ... Veritas lại nói tiếp:

-Sau đó để giúp ổn định tinh thần của Astrun, chị đã đưa em ấy vào "Nhóm Trà Chiều"...

-Có phải nhóm yên bình và thông thái nhất nhà không ạ? -Priscilla lên tiếng.

-Phải... Mà hình như họ cũng từng mời em vào đó nhỉ?

-Vâng... Nhưng em đã từ chối do cảm thấy không phù hợp ạ...

-Tiếc nhỉ... -Veritas tỏ vẻ tiếc nuối cho một nhân tài như Priscilla, sau đó cô lại nói tiếp về Astrun- Khi Astrun gia nhập "Nhóm Trà Chiều", em ấy hoàn toàn bất động trước sự yên tĩnh của nhóm, nói là trà chiều nhưng ở đó không ai làm gì cả, khi ấy Astrun chỉ biết đứng yên mà không biết làm gì... Lúc đó trông em ấy như đang chờ lệnh từ các thành viên để có thể hoạt động điều gì đó nhưng chỉ biết bất lực ngồi trong góc... Cho đến tận chiều thì mới là lúc hoạt động của nhóm, họ dọn bàn ra và nói về những điều tồn tại bên ngoài 'Thứ Nguyên Trống'... Mà mấy đứa cũng biết rồi, Astrun không hề biết gì về thế giới bên ngoài trong quá khứ, dù có cung cấp các kiến thức bằng thư viện cũng không thể thực tế bằng trải nghiệm cá nhân... Vì thế em ấy hoàn toàn á khẩu trong "Nhóm Trà Chiều"... Các thành viên khi ấy chắc cũng hiểu tình hình của Astrun nên đã không ép buộc em ấy nữa... Tối đó em ấy liền quay lại phòng chị như tìm cứu tinh, phải nói đêm ấy là một đêm dài...

-Sao vậy ạ? -Felicity thắc mắc.

-Tất cả là tại Atlas! -Giọng nói Veritas bực lên rõ rệt, ánh mắt cô chùng xuống tỏ vẻ bất lực- Không biết thằng ku đó kiếm đâu ra mấy câu chuyện cười thiểu năng mà kể cho Astrun cả đêm, mà không hiểu sao em ấy có thể hưởng ứng chúng nữa! Phải đến tận khuya khi Astrun thiếp đi chị mới có thể đuổi Atlas ra khỏi phòng rồi mới có thể yên giấc...

     Một sự yên ắng bao trùm lấy căn phòng, mặt ai cũng hiện rõ sự khó xử, họ hoàn toàn hiểu được sự bất lực mà Veritas đã trải qua... Để phá tan sự gượng gạo này, Chanda lên tiếng:

-Nếu hưởng ứng được chuyện cười của Atlas... Vậy tức là lúc đó Astrun đã cười rất nhiều đúng không ạ?

-Đúng thật là có cười... Đấy cũng là lần đầu chị thấy Astrun cười nhiều đến vậy... Mỗi tội điệu cười theo từng câu Joke của Atlas có hơi... Nói sao nhỉ... Nó rất "Điên"!...

     Từ yên ắng căn phòng bỗng chốc phát ra những tâm trạng cảm xúc khác nhau, từ ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa và không thể tin vào tai mình, họ không ngờ hai chữ "Astrun" và "Điên" lại có thể đi chung với nhau, nghe thấy kẻ thù của mình có cảm xúc bất ngờ như vậy, Asmi nhíu mày và hỏi Veritas:

-Lúc đó nó có để lại di chứng gì không chị Veritas? Như là 'Xúc Toạ Gian Năng' có gì mới ấy?!...

     Veritas lạnh sống lưng khi nghe câu 'Xúc Toạ Gian Năng' của Astrun, cô nhanh chóng quay người đi, tay đưa ra như chặn hết mọi sự tiến đến với ý định hỏi thăm và nói với mọi người với sự hấp tấp:

-Mấy đứa không cần biết năng lực khi ấy của Astrun đâu! Chính xác hơn là đừng nên biết!!!

     Mọi người bất ngờ trước sự hoảng hốt của Veritas, trông cô như vừa trải qua một cuộc thế chiến và đang hồi tưởng lại về nó, họ không ngờ bảo mẫu của căn nhà này có thể kích động đến vậy. Asmi không nhận được câu trả lời thoả đáng liền đứng dậy và nhanh chóng rời khỏi phòng, sự cao ngạo khiến cô không chấp nhận những thứ mà mình không biết, thấy thủ thư đột nhiên rời đi vậy, Felicity có ý định đi theo thì bị Priscilla cản lại, công chúa nói thêm:

-Đừng cản cô ta, khi đối mặt với những thứ như thế này, cổ sẽ tự tìm đến thư viện để tìm kiếm sự thật...

-Vậy... Sau khi cười xong... Cậu ấy có đến "Nhóm Tích Cực" không? -Felicity hỏi Veritas

-Ừmm... Chưa đâu... -Veritas đáp- Sau đêm dài đó chị đã đưa Astrun đến "Nhóm Tâm Linh" để tìm kiếm những sự thật về bản thân mình...

-Là nhóm với mấy cái suy luận ngu học đúng không ạ?! -Chanda hỏi với sự bốc đồng

-Ơ kìa sao em nói vậy?

-Có lần em đi ngang qua cái tổ đội đó, chúng liền kéo em vào để chơi mấy cái trò ma quỷ gì đó... Chúng thậm chí còn dòm ngó mấy cái vết bỏng của em để nói về sinh mệnh cuộc đời nữa chứ! Em nghĩ Astrun mà vào đó không khác gì đưa thỏ vào chuồng sói cả!

     Veritas nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ bởi nó chuẩn cmn rồi bởi 2-3 hôm sau đó, Astrun lại xuất hiện trước cửa phòng Veritas với trên người đầy rẫy những vết thâm do bị chạm vào quá nhiều, khuôn mặt cô bé lúc ấy hiện rõ sự thất thần và bất lực... Tối đó để tránh quá khứ tiếp diễn, Veritas đã đuổi Atlas ra ngoài từ trước, nhưng ai mà ngờ được Astrun lại tự mò đến chỗ cậu mà ngủ ké trong sự ngơ ngác của Veritas... Cuối cùng là nhóm mà Felicity mong đợi nãy giờ, cô bé có chấp niệm to lớn với "Nhóm Tích Cực" này là vì hầu hết thành viên trong đó đều được lay nhiễm sự vui vẻ của đội trưởng, chờ mòn mỏi là thế nhưng chỉ nghe được từ Veritas những lời ngắn gọn:

-Nhóm đó hăng hái quá, Astrun chịu hổng nổi, ẻm out group ngay hôm sau luôn (tức là mới hôm qua)...

     Felicity gục ngã trước sự xúc tích này, đội trưởng mong chờ nhiều hơn vào sự đánh giá mà Astrun đã trải qua, mỗi tội nó quá hờ hững... Nhìn sự thất vọng của Felicity, Veritas cũng không biết nói gì hơn, cô chỉ biết nói tiếp:

-Sáng hôm sau khi rời "Nhóm Tích Cực" (tức là hôm nay), Astrun đứng trước cửa phòng chị, lúc mở cửa ra thì em ấy đột nhiên ngang tầm mắt chị, nhìn lại thì lúc đó Astrun đang lơ lửng với bộ dạng uể oải và mệt nhọc như mấy đứa đã thấy, em ấy thông báo với chị sẽ quay lại Nhóm Cơ Bản rồi bay đến phòng này, chị có đuổi theo và sau đó là những gì vừa diễn ra nãy giờ...

     Nghe vậy mọi người cũng không phát biểu gì thêm, họ không biết nên tỏ ra cảm giác gì cho hợp lệ, không biết nên vui hay buồn khi thấy Astrun quay lại...

(Mọi người đã quên đi sự hiện diện của Evalina...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com