Hồi 20: "Khâu Những Vệt Máu"
Mọi người đều sững sờ khi nhìn vào người tiếp cận họ, đó là Asmi. Nhưng điều mà mọi người bàng hoàng là việc giữa bộ đồ hoàng tộc của cô lại bị rách một lỗ ở bụng, để lộ phần cơ bụng săn chắc và thon gọn. Không biết nó là ý gì nhưng các thành viên đều kinh hãi, một phần vì đây là lần đầu họ nhìn thấy bụng Asmi do mỗi lần tắm công cộng cô đều lủi ra một góc khuất, phần còn lại là tại sao lại có một vết rách trên áo của cổ, thứ gì đã khiến Asmi như vậy. Trong khi mọi người đang kinh hãi, Asmi đột nhiên lên tiếng:
-Còn chờ gì nữa mà không mau 'Tái Tạo' bộ đồ đi chứ?!!...
Nghe câu nói như mệnh lệnh ấy, Priscilla vô thức dùng 'Tái Tạo' lên Asmi trong khi bản thân vẫn còn ngơ ngác. Phần rách ở bụng nhanh chóng quay lại nguyên vẹn như chưa từng có cuộc chia ly, Asmi sau đó giục mọi người tiếp tục tìm kiếm "Trạm", nghe vậy Chanda nhíu một bên mày:
-Không phải cỡ cô là tìm thấy "Trạm" rồi hả?...
-Nah!... Ta chán việc tự tìm kiếm một thứ gì đó lắm rồi...
Sau đó Asmi bỏ đi mà không nói gì thêm. Lúc này Felicity mới chợt hoàn hồn, đội trưởng nhanh chóng tiếp cận Asmi và hỏi:
-Từ từ đã! Ban nãy vết rách ở bụng của cậu là sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?!...
-Đừng bận tâm... Chỉ là trong lúc ta ngủ có mấy con thú gặm mất rồi...
Câu trả lời qua loa ấy ai cũng biết là nói dối bởi mấy sinh vật nửa thân hai càng không răng ấy làm sao cắn được áo, hơn hết nếu chúng có răng thì phần bị cắn chắc chắn không chỉ duy nhất phần áo. Mọi người đều cảm giác Asmi đang giấu giếm một chuyện gì đó, chuyện đã xảy ra suốt khoảng thời gian gần 2 ngày của nhóm từ lúc cô tách nhóm. Tất cả đều nghi hoặc một cách mơ hồ về Asmi chỉ trừ mỗi Felicity, đội trưởng đặt quá nhiều niềm tin lên các thành viên nên không nghi ngờ gì Asmi cả, cô bé hỏi:
-Zậy đó là lý do cậu cho con thú kia chuyển kiếp khi mới gặp hả?...
-Ờ... Cứ cho là vậy đi...
Những người còn lại bất lực trước sự ngây thơ và niềm tin thái quá của Felicity, tất cả đều nhất trí giữ chuyện này điều tra sau, bây giờ cần phải lên đường tìm "Trạm" tiếp theo đã. Trên đường đi, Felicity hỏi Priscilla về cách diệt quái lúc nãy:
-Nè nè công chúa, "Đảo ngược quá trình phân hủy" lúc ấy cậu nói là sao vậy?...
Priscilla đang trên tay gặm nửa ổ bánh mì hơi giật mình nhìn về phía Felicity, bên cạnh là Astrun đang cắn nửa ổ còn lại cũng nhìn theo công chúa rồi nhìn đội trưởng. Nuốt xong phần đang cắn, Priscilla giải thích rõ hơn về công thức ban nãy...
Những con thú ấy được hình thành từ những tảng thịt vỡ rách và phân hủy, vì thế chúng giống như một loại xác sống không nguyên vẹn vậy. Vì thế nếu khiến chúng hồi phục lại ban đầu hay chính xác hơn là chữa trị cho chúng sẽ khiến những phần thịt vỡ rách mất đi tính phân hủy của nó, đồng thời làm nó trở lại thành thịt bình thường. (Việc này giống như ném "thuốc hồi phục" lên Zombie trong Minecraft vậy). Nhưng vì trên cơ thể của chúng đầy những vết rách nên không thể 'Tái Tạo' nếu các phần thịt không đồng nhất với nhau. Nó khác với việc tái tạo con hapalochlaena mà Astrun từng làm, tuy bạch tuộc chỉ còn những mảnh thịt lả tả nhưng chúng vẫn được tính là một cơ thể nguyên vẹn nếu có thể ghép lại. Còn những con thú ở đây hoàn toàn không nguyên vẹn, chúng đã bị phân hủy nhiều phần nên không thể thực sự 'Tái Tạo', vì thế chỉ có thể dán những phần vỡ rách để ép buộc chúng trở thành phần thịt thay thế cho phần bị phân hủy. Năng lực của 'Tái Tạo' chỉ bị bó buộc trên các sinh vật sống, vì thế đồ vật hay thứ gì đó không thuộc sinh vật sẽ được 'Tái Tạo' mà không cần đủ bộ phận, đó là lý do bộ đồ của Asmi có thể hồi phục dù mất đi vài mảnh áo do "bị gặm". Bất chợt Priscilla quay sang Astrun nói:
-Cũng may là nhờ có Astrun mà chúng ta mới thoát được pha ấy đấy! Cảm ơn cậu nhé!...
Astrun bất ngờ khi nghe Priscilla nói vậy, vẻ mặt cô bé đột nhiên ngơ ngác, tay gãi đầu có vẻ lúng túng. Bất chợt một thứ gì đó níu áo cô bé, nhìn sang thì đó là Evalina đang run rẩy, cô bé lắc đầu liên tục về phía Astrun. Đột nhiên ánh mắt Astrun trở nên kiên định khi thấy Evalina như vậy, cô bé lên tiếng:
-Là ý tưởng của Evalina đấy ạ!... Khi ấy trong lúc mọi người cố thủ, khi em ôm cậu ấy có nói trong cơn sợ hãi: "Nếu vết thương lành lại sẽ giúp phần bị thương không còn chảy máu nữa", nhờ câu nói ấy em mới biết cách khắc chế bọn thú!...
Nói rồi Astrun dùng hai tay nâng Evalina lên và đưa về phía mọi người như chìa một con mèo trước những ánh nhìn ngạc nhiên và trầm trồ của các thành viên còn lại. Những tràn vỗ tay và lời cảm ơn liên tục phát lên khiến Evalina cảm thấy choáng váng và khó thở. Đầu óc cô bé quay cuồng và có dấu hiệu sập nguồn nhanh chóng, thấy vậy Felicity liền ra hiệu dừng lại, đội trưởng biết Evalina vẫn chưa quen với việc được người khác khen dù có là các thành viên quen thuộc chứ đừng nói đến ở đây có ba người cùng làm. Sau khi đặt Evalina xuống, Astrun như nhớ về điều gì đó liền hỏi Evalina:
-Chị Eva... Ban nãy kỹ năng may vá ấy... Là sao vậy ạ?...
Evalina sau cơn bối rối cũng từ từ hoàn hồn và nghe câu hỏi của Astrun, cô bé hơi im lặng một lúc rồi nói:
-Đó là những lần phụ cô y tá khi xưa... Lúc ấy thường có nhiều thành phần quậy phá đến mức có những vết thương nặng trên cơ thể. Tớ thường làm việc cùng cô ấy, dù lúc đầu có hơi sợ máu nhưng cũng quen dần với việc may vá...
-Vậy sao lúc ở nhà tụi mình kh_
Câu nói nhanh nhảu của Felicity nhanh chóng bị bịt lại bởi Priscilla. Công chúa biết đội trưởng định hỏi gì, và câu nói ấy sẽ khiến một cô bé dễ bị PTSD như Evalina suy sụp. Lý do cũng đã được đề cập bên trên, đó là "Máu". Thảm hoạ năm ấy khiến Evalina kinh hãi trước máu, đó cũng là lý do cô bé không bao giờ xuất hiện trong những đợt khâu vá vết thương cho những đứa trẻ nghịch ngợm dù bản thân có thể làm. Cần gì lý do xa xôi trong khi ta có tận cảnh trước đó cô bé đã nôn mửa khi thấy máu thịt từ lúc bước tầng II. Hai mặt Felicity mở to đầy ngạc nhiên khi thấy Priscilla đột nhột đậy miệng mình lại, nhưng đội trưởng cũng hiểu ra tình hình dù hơi "mạng miền núi", cô bé gật đầu lia lịa thể hiện sự hiểu chuyện. Sau đó Priscilla bỏ tay ra, Evalina hơi ngơ ngác trước câu hỏi dở dang của đội trưởng nhưng cũng không bận tâm gì mấy. Bởi điều mà cô bé cảm thấy dễ chịu lúc này là bản thân đã giúp ít nhiều cho mọi người, cũng có thể như gọi là "ghi điểm" trong mắt Astrun. Evalina có chút e thẹn nhìn "Crush", miệng cô bé bất giác mỉm lên. Astrun thấy vậy cũng không hiểu cho lắm, nhưng cô bé cũng vui theo thì Evalina đã phần nào tốt hơn một cô bé hay trốn tủ rồi...
Chẳng mấy chốc mọi người đã đến với "Trạm" của tầng II, nó là một khách sạn rất cao, hình thành từ những phần thịt đen và cứng chứ không đỏ thẫm hay vỡ rách như những phần thịt bầy nhầy dưới hồ kia. Người quản lí của "Trạm" là một con bướm với đôi cánh đỏ thẫm với nhiều đường kẻ như vết nứt, cơ thể có những dấu vết trông như những vết nứt giống với các phần thịt, phần đầu có hình dạng của một con sóc với cặp kính cận. Bướm đầu sóc đang đọc báo và khi thấy có những vị khách đang tiếp cận liền bay đến chào đón, khi nhìn thấy một con côn trùng to gần bằng cả một đứa trẻ độ 15 tuổi, Evalina ngất liệm mà không kịp trăn trối điều gì. Thấy vậy bướm chỉ biết gãi đầu bất lực, cô (giới tính búm là nữ) nhanh chóng sắp xếp phòng nghỉ cho mọi người. Bất chợt bướm cảm nhận một ánh mắt đầy sát khí và dò xét từ một trong phía các thành viên, khi nhìn lên thì thấy nó xuất phát từ một cô gái cao nhất nhóm với mái tóc hồng. Thấy vậy bướm đầu sóc không mấy sợ hãi hay choáng ngợp, cô vẫn bình thản sắp xếp vị trí phòng cho mọi người. Khi tất cả đã có được số phòng, mọi người nhanh chóng đến đó nghỉ ngơi, riêng Asmi bảo cả nhóm lên trước, bản thân có chuyện cần làm dưới này. Sau đó cô đặt một chân lên bàn làm việc của bướm đầu sóc, bướm vẫn thản nhiên đọc báo và nói:
-Yên tâm... Mắt tôi có thể nhìn thấy mọi thứ, và con gấu đó không nằm trong sự kiểm soát của tôi, nó là loài tiến hoá của đống thịt nọ... Có lẽ chỉ vì cô không may mắn nên lủi vô quán nước giả ấy nhỉ?...
-Tức là ở đây có nhiều hơn một quán nước đúng không?!...
-Phải... Ở đây cũng được tính là một quán nước... Nếu muốn cô có thể dùng một ly rượu lúa mạch...
Nói rồi từ cánh tay bướm đầu sóc lấy ra một ly rượu mà Asmi từng yêu cầu, có vẻ lời nói về việc có thể quan sát mọi thứ của cô là chính xác. Cầm trên tay ly rượu, Asmi lên tiếng với giọng khinh thường:
-Lý do gì để ta uống thứ này?...
-Đơn giản vì nó nguyên chất, không làm từ bất gì thành phần gì dưới hồ thịt cả, thậm chí không dính bất kì bụi máu nào bởi nó được bảo quản trong tủ lạnh. Và tôi cũng là người quản lý ở đây, nếu không tin cô cứ việc kiểm tra xung quanh... Tôi cũng có ở đây chìa khoá dẫn đến tầng kế tiếp này... Nếu thích cô cứ việc đi tiếp, những cô bé khác tôi sẽ dặn sau...
Từ tay bướm đầu sóc lấy ra chìa khoá tầng III, lập tức nó tuột khỏi tay cô và nằm trên tay Asmi. Cầm chìa khóa không nói gì, Asmi nốc cạn ly rượu rồi rời đi mà không thêm lời nào, còn bướm đầu sóc lại tiếp tục công việc đọc báo của mình, miệng lẩm bẩm:
-Dù con gấu đó không thuộc sự quản lý của tôi... Nhưng quán lá ấy cũng là của tôi mà nhỉ... Không biết có ai đó sẽ chịu bồi thường không ta...
| Kết Thúc Hồi 20 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com