Hồi 22: "Astrun's Bizarre Adventure (III)"
Một sự im lặng bao trùm lấy các thành viên Nhóm Phiêu Lưu, các cô bé hiện đang mong lung và lạc lõng hơn bao giờ hết. Ai cũng biết Asmi là một con người lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng việc thủ thư lại tàn độc và nhẫn tâm trong việc tiêu diệt kẻ thù khiến ai nấy đều ớn lạnh. Mọi người không biết nên phản ứng kiểu gì với sự việc vừa rồi, mừng vì Asmi đã thành công đánh bại kẻ thù và an toàn cũng không được mà sợ hãi trước sự máu lạnh của thủ thư cũng không xong, tất cả chỉ biết nhìn nhau im lặng mà không biết phải nói gì... Nhận thấy tình hình không mấy khả quan của khách hàng, bướm đầu sóc lên tiếng:
-Thay vì cứ ủ rũ và lạc lối như thế, sao mấy đứa không làm một ly Matcha uống cho mát mẻ đi.
Nói rồi 5 ly nước matcha được bày ra bàn, phía trên là lớp bột mịn màu xanh thường thấy, phía dưới là dòng nước trong được pha loãng một chút màu xanh được rải từ lớp bột phía trên. Nhìn vào những ly nước trên bàn, các thành viên nhìn nhau một lúc rồi cũng cầm lên uống. Việc cầm ly chứng tỏ họ đã chấp nhận 'hiện thực' và sẽ đối mặt với nó cũng như từ từ tìm hiểu con người đáng sợ kia. Cầm ngoài ly có cảm giác ấm áp từ dòng nước bên trong nhưng khi uống vào nó lại mang đến một cảm giác mát mẻ và dễ chịu... Sau đó trước khi lên đường Felicity đã ngỏ ý muốn thanh toán các khoản chi tiêu những gì đã xảy ra. Bất chợt bướm đầu sóc lấy ra một tờ giấy khá dài với những dòng chữ mực đỏ được làm từ máu thịt trong hồ:
• Tiền thuê khách sạn một khoảng dài: 1000 ፚ.
• Tiền rượu lúa mạch: 100 ፚ.
• Tiền nước trái cây: 400 ፚ.
• Tiền kể chuyện: 50 ፚ.
• Tiền chiếu camera: 100 ፚ.
• Tiền camera bị phá: 400 ፚ.
• Tiền nước Matcha: 450 ፚ.
• Tiền quán lá bị phá: 9100 ፚ.
• Tiền đến tầng tiếp theo: 10000 ፚ.
-Tổng số tiền là 21600 ፚ, quý khách muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?
Nhìn vào tờ thanh toán, cả nhóm sốc không nói nên lời, Felicity là người run nhất khi cô bé là người đang cầm nó trên tay, đội trưởng hoàn toàn "bay màu" khi nhìn đến dòng tổng kết cuối cùng. Felicity run rẩy nói với chủ quán một cách sợ hãi:
-C_ Có thể làm việc để t_ trả nợ được không cô?
Số tiền mà mọi người dùng đã được tiêu hết ở tầng I, vì bản thân đã quên điều đó nên Felicity ngỏ ý thanh toán, nhưng khi cô bé lục túi mới phát hiện điều đó nên hoàn toàn "bay màu". Nghe ý định trả nợ, bướm trầm giọng nói:
-Nếu mấy đứa muốn làm việc trả nợ thì phải tốn tận 4150 hồi dài lận đấy... Mấy đứa chịu nổi không?
Nghe vậy mọi người nhìn về phía Priscilla như một tín hiệu cần giải đáp, nhưng đập vào mắt các thành viên là khuôn mặt sững sốt của công chúa. Vì số hồi dài ấy lên đến 6 tháng khiến Priscilla suy sụp, nó quá lâu! Nhận thấy sự sợ hãi của công chúa, các thành viên cũng tự hiểu rằng nó sẽ rất dài. Vừa mới qua cơn suy sụp ban nãy, giờ đây các thành viên lại đến với cơn tuyệt vọng mới, Felicity với nụ cười ngờ nghệch cùng nước mắt giàn giụa nói với mọi người:
-Hay là mọi người cứ tiếp tục hành trình mà không có tớ đi... Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại...
Lời vừa dứt thì nhận ngay những sự phản đối gay gắt của mọi người, họ không chấp nhận để lại bất kì ai phía sau. Hơn nữa còn số 4150 khoảng dài kia là dành cho cả 5 người, nếu để mỗi Felicity ở lại thì khoảng dài sẽ gấp 5 lần. Nhận thấy lũ trẻ tuy trong cơn hoạn nạn nhưng vẫn nghĩ cho nhau, bướm đầu sóc cười rít lên, tiếng cười nhẹ nhàng và vui vẻ. Tất cả bất ngờ nhìn về phía chủ quán, cô lên tiếng đính chính:
-Đây chỉ là một trò đùa dành cho những nhà mạo hiểm trẻ thôi! Mấy đứa yên tâm, mọi chi tiêu đều được miễn phí hành cho những người khám phá, thậm chí nếu lên những tầng cao hơn các "Trạm" còn phải trả tiền nếu mấy đứa dám đi tiếp đấy!...
Nói rồi bướm đặt tay mình lên xoa đầu những cô bé, nhưng cánh tay nhỏ nhắn của loài bướm trải đều lên những mái tóc đủ màu sắc như một lời động viên. Giọng bướm dịu nhẹ lại có chút tiếc nuối:
-Dù sao thì còn đường phía trước sẽ có nhiều chông gai và thử thách, không thể đảm báo điều gì sẽ xảy đến. Mấy đứa cũng nên cẩn thận đấy nhé...
Nghe vậy, Felicity lập tức ôm chầm lấy bướm đầu sóc, tiếng cười rộn rã cứ thế mãi đến khi tất cả đều trở về phòng, thu dọn đồ đạc và tiến đến tầng tiếp theo. Đường đến tầng III là một chiếc cầu thang dài, nó chạy xuyên qua trần tầng II và lên tít trên cao. Sau một khoảng khá dài, cuối cùng nó cũng dừng lại. Khi cánh cửa mở ra, cả nhóm giật mình khi thấy Asmi đã đứng đó từ lâu, giọng cô vẫn phát những chất thường thấy:
-Các người... Đến trễ 7 giờ 9 phút 16 giây!
-Xin nhỗi mà...-Felicity gãi đầu- Tại cầu thang chậm quá ấy chứ...
Vậy là các thành viên đã tập hợp đầy đủ, mọi người nhanh chóng tiến đến cửa tầng tiếp theo, khi định nhấn nút mở cửa, Felicity chợt phát hiện một bảng thông báo...
Chào mừng các nhà mạo hiểm đến với tầng III, tại đây sẽ là nơi rắc rối nhất mà mọi người có thể gặp, vì thế hãy chuẩn bị những điều sau và tuân theo quy tắc hoạt động ở nơi này:
-Tầng III là một mê cung thảo nguyên thẳng đứng, những con đường ở đây nếu muốn đi buộc phải nhảy xuống hoặc leo lên, vì thế hãy chuẩn bị những đồ dùng leo núi khác nhau...
-Môi trường ở đây càng tiến sâu sẽ càng độc hại đối với khoảng đầu của mê cung, có những luồng khí không thể nhận biết bằng mắt thường và gây hại cho mọi sinh vật, vì thế hãy chuẩn bị những thứ có thể phòng ngừa khí độc...
-Sẽ có những sinh vật sống ở đây, chúng có thể gây hại hoặc vô hại đối với tùy loài, vì thế hãy chuẩn bị những vũ khí hoặc khả năng để đề phòng chúng...
-Mê cung chỉ duy nhất một lối ra, mọi con đường đều không thống nhất, việc vẽ lại bản đồ ở đây là vô dụng, vì thế hãy chuẩn bị một trí nhớ thật tốt trước khi tiến đến tầng III...
-Không ai đảm bảo sự bình tĩnh khi khám phá mê cung này, hầu hết các nhà thám hiểm thường không tỉnh táo khi giải mã mê cung, vì thế hãy chuẩn bị một tinh thần vững vàng để đối phó...
-Nút bấm ở đây là giả, nếu nhấn vào nó sẽ kích hoạt cạm bẫy, đây vừa là cách phân biệt giữa nhà mạo hiểm với các sinh vật thiếu trí tuệ hoặc không thể đọc, đồng thời cũng là một trong những cách để nhà mạo hiểm biết được tình trạng đầy cạm bẫy và những công tắc đáng ngờ của mê cung, vì thế hãy chuẩn bị một sự tỉnh táo và đừng tin bất kì âm thanh gì...
-Công tắc thật nằm ở góc khuất của cánh cửa, khi mở nó sẽ lập tức kích hoạt hệ thống và rơi xuống do mê cung này là thẳng đứng, vì thế hãy chuẩn bị "xô nước để tránh sát thương rơi"...
-Một khi đã bước vào mê cung, ngoài lối ra sẽ không có bất kì nơi nào có thể đi khác, khi đến "Trạm" tiếp theo sẽ có thể được trở về hoặc đi tiếp... Vì thế đừng chết...
Vừa đọc xong bảng thông báo, Felicity đã nhanh chóng mở công tắc trong sự ngỡ ngàng của các thành viên. Cánh cửa dưới chân họ lập tức mở ra khiến tất cả đồng loạt rơi xuống, chỉ riêng Asmi thì rơi chậm rãi như thả một chiếc lông vũ trong không trung. May mắn thay bên dưới là một thảo nguyên với những bãi cỏ mềm mại nên mọi người không quá đau khi rơi xuống, xung quanh những bãi cỏ có những cái hố như là lối đi. Priscilla nhanh chóng đứng dậy quan sát xung quanh, chứng kiến một thảo nguyên rộng lớn và xanh mướt khiến công chúa vô thức hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên đòng tử Priscilla co thắt lại, công chúa như cảm nhận một mùi hương quen thuộc và không an toàn liền quay sang phía các thành viên và hét:
-ASTRUN!! ĐỪNG THỞ BẰNG MŨI!!!
Nghe tiếng hét của Priscilla, mọi người giật mình nhìn về phía công chúa rồi nhìn sang Astrun. Dù công chúa đã nói sớm nhưng cũng đã quá trễ, cảnh tượng trước mắt là Astrun đang nằm lăn lộn và co cuộn trên bãi cỏ, Felicity sững sờ hỏi Priscilla:
-Ch_ Chuyện này là sao vậy Priscilla? Sao cậu ấy như lại phê cỏ vậy? Mà tớ đâu thấy cọng Timothy nào ở đây đâu?!...
-Là cỏ Orchard và các loại thảo mộc khác như bạc hà và rau mùi, tuy nó không khiến cậu ấy hưng phấn như cỏ Timothy nhưng vẫn có thể khiến tâm trí "lên mây" như mèo cắn bạc hà mèo vậy...
Nói rồi Priscilla lao đến, túm lấy áo Astrun để cô bé không rơi xuống hố trong cơn lăn lộn. Sau đó Priscilla vác Astrun lên để cô bé tránh tiếp xúc với cỏ bên dưới. Astrun vẫn trong cơn phê và đu bám khắp cơ thể công chúa như cách Spider man bò khắp cơ thể tiến sẽ thằn lằn. Cho đến khi cô bé ngồi lên vai Priscilla, mũi hít sâu vào mái tóc và ngậm lấy đầu công chúa. Các thành viên khác bất ngờ có ý định tiếp cận nhưng dã bị Priscilla xua tay ra hiệu chờ đợi, một lúc sau Astrun khoanh tay lại và dụi mặt vào đỉnh đầu Priscilla rồi ngủ. Lúc này công chúa giải thích:
-Tóc tôi có hương thơm giúp giảm stress nên chắc cũng giúp giảm cơn phê... Có vẻ vị nó cũng có tác dụng tương tự... Phải nói là ở đây không có cỏ Timothy đấy... Nếu không tôi không chắc rằng cả tầng III này sẽ nguyên vẹn đâu... Mọi người còn nhớ ngày hôm ấy chứ?...
Câu nói khiến Felicity dựng tóc gáy, nhớ lại cái ngày kỉ niệm đầy sóng gió của Astrun đầu năm mà không khỏi rùng mình. Chanda và Evalina thì sững sờ trước những gì vừa chứng kiến, đặc biệt là Evalina khi cô bé lại một lần nữa chứng kiến khía cạnh "nghiện ngập" đến từ "Crush" của mình... Chợt nhận ra quên mất điều gì đó, mọi người nhìn khắp xung quanh, phát hiện những cái hố của mê cung đã bị che lấp bởi một thứ gì đó. Chỉ duy nhất một cái mở rộng, khi tiếp cận thì thấy bên dưới của nó ẩm ướt như vừa trải qua một cơn lũ, có những vệt sáng trong những dòng nước còn đọng lại tạo thành một đường đi...
| Kết Thúc Hồi 22 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com