Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 23: "Mê Cung Ẩm Ướt"

     Tất cả cùng nhau tiếp cận cái lỗ như vừa chịu một cơn lũ cuốn qua với những vệt màu sắc còn dính trong những vũng nước còn động lại trên những tán cỏ mềm mại. Khi nhìn xuống chỉ thấy một cái hố sâu và rộng với khắp nơi đều đã ướt nhẹp, nhưng điều kì lạ là những vệt sáng lại theo một hướng đi nhất định chứ không tản ra theo hướng chảy của nước. Priscilla như nhận ra điều gì đó liền nhảy xuống không do dự, các thành viên khác khá bất ngờ trước hành động đột ngột của công chúa nhưng vẫn nhảy theo. Khi tiếp đất an toàn bằng 'Giãn Thụ', Priscilla liền đi về hướng ngược lại của những vệt sáng, khi thấy con đường bên kia không hề dính bất kì giọt nước nào, công chúa đưa ra quyết định chính xác nhất đối với tình hình hiện tại: Asmi đã dùng phương pháp "dòng chảy mê cung" để tự tìm lối đi...

     Vì bản chất của mê cung này là một bề mặt phẳng đứng nên lối ra sẽ có hai trường hợp là bên dưới đáy của mê cung hoặc ở đâu đó trong nơi này. Nhưng vì tính thử thách nên có lẽ Asmi nghĩ rằng đích đến sẽ là bên dưới cùng chứ không phải may rủi mà nằm ở đâu đó trên đường đi. Vì đích đến là dưới đáy nên nó là nơi duy nhất có không khí thoát ra khiến nó đồng thời là nơi có áp suất không khí. Khi đổ một lượng lớn nước vào một mê cung khép kín như tầng III, vì không có không khí nên nước sẽ chảy theo một con đường nhằm tìm kiếm áp suất. Nếu con đường phía trước không phải lối ra hay chính xác hơn là không có không khí thoát ra, nước sẽ chịu một áp lực khiến nó bị đẩy ngược lại lên trên và tiếp tục chảy theo một con đường khác. Việc này giống như khi trong một không gian kín như một căn phòng cách âm, nếu ta đóng thật mạnh cánh cửa thì nó sẽ bị lượng lớn áp suất không khí bên trong làm giảm lực. Cách hoạt động của dòng chảy trong mê cung cũng tương tự khi không có không khí thoát ra trong một không gian đóng kín sẽ đẩy ngược lại dòng chảy. Có thể nói đây là cách áp dụng thực tiến về khái niệm sức căng bề mặt và áp suất không khí. Tuy nhiên đối với những mê cung có tính phức tạp cao như của tầng III, dòng nước sẽ chảy theo từng điểm thấp nhất mà nó có thể đi được. Khi ấy nó chỉ có thể dùng phương pháp sức căng của áp suất vật thể và giúp dòng chảy tìm đến lối ra duy nhất có sự thoát li không khí, nhờ vào trọng lực mạnh mẽ ở đây mà nước sẽ chảy với tốc độ nhanh chóng. Và khi ta thêm một thứ tạo màu hay một chất gì đó có thể hòa tan và toả màu trong nước, màu của chất đó sẽ đi theo đúng con đường duy nhất nước đã thoát ra mà không đụng phải các điểm trên con đường khác. Biến những màu sắc thành con đường đúng đắn nhất trong mê cung ...

Nghe xong lời giải thích của Priscilla, não của các thành viên khác chính thức dừng hoạt động. Thấy vậy Priscilla không biết phải nói gì, công chúa tự hỏi có nên giải thích lại không nhưng rồi từ bỏ, Priscilla nói ngắn gọn:

-Nói chung thì cứ đi theo vệt sáng của dòng chảy là được...

     Nghe vậy mọi người mới chịu phản ứng lại với câu nói, tất cả quyết định làm theo bởi nó là việc duy nhất mà họ hiểu được. Đi theo các vệt sáng được pha nhiều loại màu sắc khác nhau, có vẻ nó là các hợp chất sẽ kết tủa khi gặp nước. Càng tiến sâu hơn theo con đường, màu sắc của vệt sáng ngày càng ít lại dù vẫn còn trải dài khắp đường đi. Priscilla đang cõng trên vai là Astrun vẫn ngủ say chợt ngửi thấy một mùi gì đó. Công chúa lập tức ra hiệu mọi người dừng lại cũng như bản thân lùi ra sau vài bước và bảo:

-Phía trước có khí lưu huỳnh, mọi người cẩn thận!

     Nghe vậy các thành viên khác đều hoảng sợ, Priscilla nhanh chóng ra hiệu trấn an, nếu để sự hoảng loạn chiếm lấy trong tình trạng hiện tại thì sẽ là một sự không khôn ngoan. Cũng nhờ phát hiện có một lượng lớn chất kết tủa vàng bằng những vệt sáng phía trước và khứu giác nhạy bén mà Priscilla có thể phát hiện sự thay đổi trong không khí mà phát hiện có lưu huỳnh phía trước, chứ nếu thực sự hít phải nó thì chắc chắn sẽ chết. Dựa theo khối lượng của khí lưu huỳnh nặng hơn không khí và độ dày đặc của nó trong biến đổi không khí, Priscilla có thể kết luận nó cao tầm 1 mét rưỡi. Ở độ cao ấy chỉ cần đeo bình khí và đồ bảo hộ thì có thể an toàn trừ một thành viên có chiều cao tầm ngang mũi. Đó là Astrun nhưng giờ cô bé đang ngủ say trên đầu Priscilla và có lẽ khá lâu nữa mới tỉnh dậy nên tạm thời an toàn. Sau khi đeo bảo hộ và mặt nạ phòng độc xong, Evalina lần đầu tiên bị ép phải đi thẳng chứ không thể đi với dáng người khom xuống như trước. Bởi dù có đeo mặt nạ phòng độc, không ai biết có luồng khí nào có thể chạy qua và gây hại đến cô bé mà không hề hay biết. Evalina cũng khó khăn trong việc này, có vẻ lưng của cô bé đã thích nghi và chỉ phù hợp duy nhất với "dáng đi khủng long", cô bé cầu nguyện mong sẽ thoát khỏi nơi này nhanh chóng...

Sau một lúc lâu đi theo "sắc màu",  khi thấy các phần màu vàng đã nhạt dần và mất hẳn, mọi người mới thở phào tháo mặt nạ ra. Nghĩ lại thì nếu không nhờ dòng chảy của Asmi cùng khứu giác nhạy bén của Priscilla thì chắc chắn sẽ rất khó phát hiện những lưu huỳnh ở đó... Nhắc đến lượng lớn nước mà Asmi tại ra trong mê cung, mọi người mới chợt nhớ đến năng lực đáng sợ của cô. Nó vô lý đến mức có thể lấp đầy những đường đi thấp nhất dài đến vài km trong một thời gian ngắn. Bỗng một cơn rùng mình chạy theo sống lưng của các thành viên dù trong này không hề có gió. Một phần là vì ơn lạnh trước năng lực quá đỗi phi thực tế của Asmi, một phần là vì nghe thấy một âm thanh nhớp nháp và nhày nhụa gần đó. Nó di chuyển như thể là một chất dịch chậm rãi và ướt át, khi các thành viên nhìn xuống thì phát hiện nó là một con slime bên dưới. Nó khá to khi một mình nó đã đủ chiếm gần hết cả con đường phía trước, có vẻ do không thể ngước cổ hoặc vì không có cổ nên nó không phát hiện các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu đang nhìn mình từ trên cao. Mọi người nhận ra phía trước sẽ là những sinh vật trú ngự tại đây, bảng thông báo có nói nó sẽ nguy hiểm hoặc an toàn tùy thuộc vào các sinh vật nơi đây và thái độ của mọi người đối với chúng. Và con slime đó không thuộc con đường mà cả nhóm định đi nên không cần quan tâm đến nó, chỉ biết nó là dấu hiệu cho thấy mọi người đã đến địa bàng hoạt động của các sinh vật của tầng III. Cảm giác mọi thứ sẽ có thể ập đến bất ngờ bởi tính chất "phải xuống mới biết" của mê cung thẳng đứng này. Mọi người cùng bàn kế hoạch tiếp theo:

-Sắp tới là mấy cái không thể đoán trước, mọi người có ý tưởng gì không? -Felicity lên tiếng hỏi.

-Chịu! -Chanda đáp- Tụi mình đâu có cách nào để biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đâu!

-Thấy trước tương lai sao? -Priscilla trầm ngâm- Dù có biết trước thì có thể nó sẽ khác với những gì xảy ra tiếp theo do sự lệch dòng thời gian khi cố thay đổi tương lai...

-Z... Z... Z...-Astrun vẫn ngáy ngủ.

-Ý! Éc!!!

     Một tiếng hét phát lên trong khi mọi người vẫn đang bàn tán kế sách đối phó với các sinh vật ở đây. Tất cả đồng loạt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thấy Evalina đang ngồi bệt xuống đất với cơ thể run rẩy. Thấy vậy Felicity liền chạy đến hỏi thăm:

-Cậu sao vậy Evalina! Đã xảy ra chuyện gì?!

-Ở_ Ở phía trước ng_ nguy hiểm!...

     Evalina run rẩy chỉ tay về cái hố là lối đi tiếp theo của các thành viên, cô bé trả lời một cách hoảng loạn và sợ sệt. Cô bé lại nói tiếp:

-B_ Ban nãy tôi dùng năng lực tạo 'ảo ảnh' để nó xuống dưới... Đ_ Đột nhiên một chất dịch gì đó bay đến 'ảo ảnh' v_ và khiến nó tan biến ngay lập tức!...

     Felicity ngạc nhiên khi nghe lời nói của Evalina, đội trưởng không kinh ngạc vì có quái vật bên dưới mà là cách mà Evalina đã dùng để phát hiện quái vật. Nhờ năng lực tạo 'ảo ảnh' của không gian, Evalina có thể giúp mọi người "nhìn trước tương lai" theo một cách lách luật. Hào hứng thông báo với mọi người về năng lực hữu ích của Evalina với mọi người, tất cả cũng kinh ngạc khi nghe về cách làm của Evalina. Một lần nữa cô bé lại là nhân tố gánh team...

     Cứ như thế các thành viên tiếp tục đi theo "sắc màu", tiêu diệt những sinh vật thù địch hoặc có ý định tấn công các thành viên cũng như chào hỏi và chơi đùa với những sinh vật vô hại. Hầu hết các sinh vật ở đây đều có dạng của một chất nhờn nên chúng khá mềm mại và đàn hồi khi chạm vào nhưng cũng rất dễ bị tổn thương bởi những vụ nổ. Chúng chỉ nguy hiểm vì có khả năng xuất hiện ở bất cứ đâu trong khắp bờ tường trong mê cung bằng cách ẩn mình trong những khe nứt của các bãi cỏ nhưng nhờ 'ảo ảnh' của Evalina nên điểm hạn chế ấy đã được khắc phục triệt để. Nhưng không thể cứ để Evalina liên tục tạo 'ảo ảnh' được, vì thế mỗi khi gặp các sinh vật nhầy nhụa và thân thiện, cô bé và các thành viên khác sẽ được nằm nghỉ ngơi trong người những con slime trơn trượt và mát mẻ ấy để nó bám khắp người. Và những chất dịch sống ấy cũng hoàn toàn thuận theo ý muốn của mọi người vì đó cũng là ý muốn của chúng. Trên khắp con đường mê cung chắc chắn sẽ có những chiếc lá hoặc bụi cỏ dính trên người các thành viên, chúng đồng thời cũng là thức ăn của các chất dịch sống nên đây được coi là mối quan hệ cộng sinh. Còn những sinh vật thù địch kia vốn là những chất dịch không chịu hấp thụ cỏ mà là thịt hoặc những thứ có chất hữu cơ mang nhiều năng lượng. Chúng giống như cách sống của loài ăn thịt và loài ăn cỏ vậy...

| Kết Thúc Hồi 23 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com