Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 24: "Tổn Thương Bởi Sự Dị Thường"

Astrun bất ngờ với lời yêu cầu của Evalina, cô bé nhìn vào ánh mắt đầy lo sợ và run rẩy không ngớt của đàn chị mà băn khoăn, nhưng rồi lại gật đầu, sau hồi lâu do dự thì Evalina cũng bắt đầu kể...

Một năm trước khi Astrun đến với căn nhà cảm xúc tính theo thời gian của 'Thứ Nguyên Trống', tại một khu phố ở Sofia thuộc Bulgaria, Evalina khi ấy vẫn là một học sinh đang theo học tại một ngôi trường trung học trong khu. Cuộc sống của cô bé chưa bao giờ là ổn, gia đình vì những mâu thuẫn với nhau mà thường xuyên cãi vã, Evalina vì là sản phẩm ngoài ý muốn nên luôn bị liên lụy bởi những trận đòn vạ lây bởi gia đình. Vào những lúc như thế cô bé chỉ có thể tự tìm chỗ trốn như một bản năng tự vệ, những khi ở trong tủ Evalina mới có thể cảm nhận được cảm giác an toàn dù nó không được lâu... Và khi cô bé học tại trường, thói quen chui tủ mỗi khi có tiếng ồn đột ngột vẫn còn đấy như đã in sâu trong tâm trí cô bé, điều này khiến cô bé trở thành một người kì lạ và khác biệt so với các học sinh cùng lớp, thêm cả việc cô bé thường xuyên lượn lờ khu thư viện khiến Evalina dễ dàng trở thành mục tiêu dễ bắt nạt nhất...

Nhắc đến hai chữ "bắt nạt", cơ thể Evalina đột nhiên run bật lên, sự sợ hãi chiếm lấy cô bé khi đã khơi gợi những ký ức bị tổn thương ấy, đôi mắt cô bé bắt đầu ứa lệ, miệng lấp bấp không nguôi, giọng nói yếu ớt dần. Thấy thế Astrun không do dự mà lao đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Evalina, rồi luồn qua cơ thể ốm yếu của cô bé và ôm thật chặt, khi Astrun chạm vào tấm lưng dài sau mái tóc xanh dương mềm mại, cô bé cảm nhận một vài sự khác biệt giữa những lớp da, đó là những vết thương chằn chịt trải dài khắp nơi trên cơ thể Evalina. Astrun nhắm mắt lại cảm nhận từng ngóc ngách trên cơ thể ấy qua cái ôm, từ thân thể đến đôi tay đều có dấu hiệu bị ngược đãi nặng nề khiến bất kì ai cũng có thể xót thương cho cô bé này. Evalina luôn mặc chiếc áo hoodie nhằm che đậy cơ thể ốm yếu và những vết tích khắp nơi, Astrun phần nào hiểu được những gì mà Evalina trải qua bởi chính cô bé cũng đã trong trường hợp tương tự. Astrun cứ thế mà ôm chặt Evalina, cô bé nhút nhát ấy cũng bám chặt Astrun lại như thể cố níu kéo tuyến phòng vệ cuối cùng. Sau một hồi run rẩy, những cơn nấc cũng thưa thớt dần, Evalina lại tiếp tục kể dẫu biết bản thân sẽ rơi vào trạng thái suy sụp như lúc nãy, Astrun cũng cố khuyên cản nhưng bất thành, cô bé không biết tại sao Evalina lại bất chấp như vậy, không lẽ là bởi chính cô bé là sự cứu rỗi duy nhất của đứa trẻ tội nghiệp này? Có thể Evalina tự buộc phải kể tiếp là bởi bản thân muốn thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ thông qua việc lần đầu chia sẻ với người khác nhằm tìm kiếm sự đồng cảm của cô bé cùng cảnh ngộ...

Mỗi ngày lên trường đối với Evalina như một sự tra tấn bất tận, những kẻ lưu manh có địa vị luôn đem cô bé ra làm trò tiêu khiển, sai vặt hay thậm chí là bắt nạt, đánh đập. Từ bỏ xác động vật vào khay thức ăn và bắt Evalina nuốt chúng cho đến cô lập cô bé bằng cách nhốt vào khu kín như nhà vệ sinh, nhà kho trường. Các học sinh khác dù có chứng kiến hết mọi thứ cũng chỉ biết làm ngơ bởi không ai muốn dây vào những kẻ có quyền thế, kể cả giáo viên cũng không bảo vệ cô bé mà chỉ nhắc nhở qua loa rồi lại mặc kệ Evalina sẽ ra sao sau đó. Có những lúc cô bé tội nghiệp này đã bỏ trốn khắp nơi, thậm chí còn lên cả sân thượng nhưng đều thất bại, sau những lần trốn chạy thì cô bé lại càng thêm nhiều vết tích trên cơ thể...

Evalina lại run lên, Astrun vẫn cố ôm chặt lấy cô bé. Khi sát lại gần hơn, Astrun sửng sốt khi thấy có những vết sẹo chạy dọc trên cổ Evalina, chúng là những đường cắt và cùng nhắm vào những yếu điểm có thể tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào, may mắn là những vết cắt ấy khá nông và mỏng nên không thể chạm đến động mạch chính. Trong sự ngỡ ngàng của Astrun, Evalina lập tức rụp cổ lại và che đi những gì vừa lộ ra, cô bé lại nói tiếp, nói về nguyên nhân của những vết sẹo đầy đau khổ này...

Chẳng có đứa trẻ nào đủ lý trí hay cứng cỏi để chịu đựng những chấn thương tâm lý lẫn thể xác này cả, Evalina cũng thế, sau nhiều lần bỏ trốn thất bại, cô bé đã đưa ra quyết định lớn nhất của mình: "Trốn khỏi thế gian". Lần đầu cầm trên tay một vật sắc nhọn là con dao lam, Evalina đã trải qua cảm giác run rẩy như thể bị treo ngược trên vách đá với bên dưới là dòng sông đang cuộn trào dữ dội. Chính bởi không bình tĩnh nên cô bé không thể ra tay chính xác dẫn đến vết cắt không chí mạng, cô bé đã tự làm nhiều phát sau đó nhưng nhanh chóng bất tỉnh do mất máu mà không thể mất mạng. Khi tỉnh dậy Evalina nhận thấy mình đang nằm trên giường ở phòng y tế của trường, tại đây cô bé hiếm hoi được chăm sóc bởi giáo viên y tế cũng là người phát hiện đứa trẻ bị bất tỉnh do mất máu này, người cô ở đây không hề ghét bỏ hay phớt lờ sự tồn tại của Evalina bởi đây là trách nhiệm của một bác sĩ. Cô bé cảm nhận được sự tận tâm ấy nhưng vẫn không thoát khỏi sự tra tấn mỗi ngày từ nhà đến trường, khi ấy phòng y tế luôn là nơi Evalina trốn khỏi hiện thực, người chăm sóc ở đấy cũng tiếp đón cô bé, nhiều lần cô cũng chỉ trích đám quyền thế và nhà trường trước thái độ bất công với đứa trẻ này. Những lần được bảo vệ Evalina luôn có cảm giác thực sự được sống, cô bé nhiều lần muốn giáo viên y tế nhận nuôi nhưng đều bị cô khéo từ chối do sự phức tạp của chuyện này nhưng cô cũng âm thầm tìm cách giúp Evalina có được mái ấm thực sự...

Khi nói về người giáo viên đã tận tâm chăm sóc mình, nước mắt Evalina bất ngờ chảy ra, nó khác với cảm giác sợ hãi lúc nãy mà là gợi nhớ về những ký ức tốt đẹp nhất trong cuộc đời trước đây của cô bé. Astrun khá bất ngờ bởi dù trước đó có suy sụp hay run rẩy Evalina vẫn không khóc mà chỉ ứa lệ trên mắt, nhưng khi nhắc về sự chăm sóc này thì cô bé lại bật khóc. Nhận thấy nước mắt cứ rơi mà hai tay của Evalina vẫn không lau đi, còn Astrun thì bận ôm lấy cơ thể nên đã dùng lưỡi của mình liếm đi những giọt nước đang lả tả rơi kia như một bé thỏ đang hứng sương sớm mai. Những giọt nước mặn và nồng hòa tan trong miệng Astrun, tiếng nuốt phát ra rõ ràng mà không có bất kì sự giao động nào... (Ugh.....Mày đang nấu cái đ*o gì vậy hả con CCCMMBB kia?)

Sau một khoảng thời gian âm thầm tìm cách giúp đỡ Evalina, cô y tá đã biết sơ bộ về tình hình và cuộc sống đầy khó khăn của cô bé nên đã trình báo vụ việc lên Liên Hợp Quốc bởi đây không chỉ là vấn đề riêng của một đứa trẻ mà có thể ở đâu đó trên thế giới cũng có nhiều trường hợp tương tự, cuộc điều tra nhanh chóng mở rộng quy mô hơn nhưng việc lấy chuyện của một cô bé ra để gây phiền phức cho cả tổ chức thế giới khiến người cô y tá bị đưa vào tầm ngắm của những người đã từng gây hại cho Evalina, đồng thời cùng với đó là những ánh nhìn thù ghét của những tên tội phạm có hành vi "Sói cô độc" thuộc khu vực ấy. Sự an toàn của Evalina có thể được coi là đảm bảo khi gia đình và những kẻ bắt nạt cô bé đều được khảo sát và cô bé tạm thời được ở với giáo viên y tế, tại đây Evalina thực sự được yêu thương và chăm sóc bởi người khác, ở trường thì không còn sự bắt nạt như mọi khi nữa, mọi người cũng dần mở lời hơn với cô bé. Những kẻ bắt nạt trước kia cũng không còn dây dưa gì với Evalina bởi chúng biết dù có quyền thế cũng vô dụng với pháp luật tuyệt đối. Những khoảng khắc ấy đều là những thời gian đáng quý và đẹp đẽ nhất của Evalina mà cô bé sẽ không lãng quên...

| Kết Thúc Hồi 24 |
(To be continued...)

(This taste... is the taste of someone who's Happy!)

(Note: CCCMMBB = Chim Cánh Cụt Mặt Mèo Biết Bay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com