Hồi 24: "Trào Dịch Hồi Âm"
Astrun lờ mờ mở mắt, đầu óc cô bé mơ hồ và choáng váng do ảnh hưởng của "chất nghiện", mũi ngộp ngạc không thở được nên phải dùng miệng. Bỗng Astrun cảm thấy một cảm giác như có thứ gì đó ướt át và trơn trượt đang sờ khắp người mình. Sau khi xoa mắt, cô bé nhìn xuống thì thấy mình đang nằm trong một chất dịch lỏng trong suốt và mát lạnh, những cơ thể mềm mại liên tục đụng chạm khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé và khá gầy của Astrun. Khi cảm nhận được sự lạnh của chất dịch, Astrun dựng tóc gáy và run lên từ đầu đến tận ngón chân. Cô bé vô thức rên rỉ:
-Ưh... Agh!... AH!...
Bỗng một bàn tay bịt lấy miệng đang định làm mất sự yên tĩnh của mê cung, nhưng bàn tay lập tức bỏ ra vì đó là đường hô hấp duy nhất hiện tại của cô bé. Sau đó bàn tay đưa cho cô bé một mẩu bánh mì nhỏ, tuy hơi hoảng những Astrun vẫn tự nhiên gặm lấy, vừa ăn vừa thở bằng miệng phải nói là rất khó chịu nhưng cô bé vẫn làm vậy mặc kệ những khó khăn. Khi nuốt ổ bánh thì cô bé cũng bình tĩnh lại, bàn tay tiến lại gần xoa đầu cô bé như một lời khen khi không hoảng sợ nữa. Bàn tay ấy cũng lộ rõ là của Priscilla, công chúa đang đứng trước mặt Astrun, phía sau là các thành viên khác đang trong trạng thái bị chất dịch bao lấy như cô bé, nhưng vẻ mặt của họ lại thoải mái và dễ chịu lạ thường, khác với sự hoảng loạn và sợ hãi của cô bé. Thấy sự ngơ ngác và run rẩy của Astrun, Priscilla lên tiếng giải thích mọi chuyện...
Từ việc Asmi dùng định luật phản lực áp suất không khí trong không gian kín đến khí độc mà Astrun vô tình né được vì ngủ trên đầu Priscilla. Rồi chạm mặt những sinh vật chất nhờn nhưng nhờ năng lực 'Phản Chiếu' có thể tạo 'ảo ảnh' của Evalina nên dễ dàng khác định loài nào nguy hiểm hay vô hại...
Lời trần thuật được Priscilla kể lại một cách vắn tắt nhưng đầy đủ chi tiết giúp Astrun dễ dàng xác định được tình hình hiện tại, bỗng cô bé hỏi Priscilla:
-"Áp suất không gian kín"... Cô ta khiến nơi này ngập nước luôn hả?!
Câu nói khiến Priscilla có chút kinh ngạc, ban nãy công chúa không giải thích quá kỹ về việc Asmi đẩy nước vào mê cung để tìm lối đi vì sợ Astrun sẽ "mất kết nối" như các thành viên khác, nhưng cô bé lại có thể suy đoán điều đó chỉ dựa vào việc nhìn thấy sự ẩm ướt của không gian trong mê cung. Priscilla nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cái nhẹ nhàng ấy lại khiến Astrun đổ mồ hôi dù được slime mát lạnh bao khắp cơ thể. Cô bé kinh hãi trước năng lực vô lý không điểm dừng của Asmi, Priscilla hiểu được sự run rẩy qua ánh mắt của Astrun, công chúa an ủi:
-Dẫu sao cũng nhờ dòng chảy và vệt sáng mà Asmi để lại chúng ta mới có thể xa đến vậy... Cũng nhờ nước mà mọi người mới phát hiện khí lưu huỳnh ở khoảng đầu đấy...
Nghe vậy Astrun cũng dịu đi phần nào, nhưng cô bé vẫn man mán sự sợ hãi và bất an dành cho Asmi. Bỗng một giọng nói trẻ trung và năng động phát ra:
-Ủa Astrun tỉnh rồi á?! Vậy tụi mình đi tiếp đi!
Một chiếc đầu tiếp cận cả hai, đó là Felicity với cái cổ dài đột ngột nói với vẻ hào hứng ra mặt. Thấy vậy Priscilla và Astrun giật mình khi đội trưởng như con ma cổ dài bên Nhật. Chanda và Evalina cũng rướn người lên nhìn, thấy thành viên cuối cùng đã tỉnh dậy nên cả hai cũng từ từ đứng lên. Khi các thành viên hội tụ đầy đủ, Felicity vẫy tay vào các sinh vật chất nhờn rồi lên đường...
Hành trình vẫn tiếp tục nhưng giờ đây Priscilla đã nhẹ vai hơn trước, Evalina cũng phần nào giảm áp lực khi giờ đây Astrun vẫn còn mơ hồ về không gian mê cung với những nỗi sợ nhỏ nhưng đủ để tạo 'ảo ảnh' như Evalina. Sau một khoảng dài, khi tất cả đến một ngã ba trong mê cung, điều kì lạ khi có đến hai vệt sáng chĩa ra hai đường. Mọi người đều ngơ ngác trước sự kì lạ ở đây, nếu là trước đó dù có nhiều hơn ba ngã rẽ đi nữa cũng chỉ duy nhất một vệt sáng, nhưng giờ đây lại có đến hai đường khác nhau. Khi đi xa hơn thì lại thấy cả con đường phía trước đều rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Bỗng một tiếng hét phát ra từ phía sau cùng một tiếng "Ui da!!" đi kèm, mọi người nhìn lại thì thấy Felicity đã biến mất. Dựa theo âm thanh vừa rồi có lẽ đội trưởng đã rơi xuống con đường không có vệt sáng vì thói quen thường hay lùi lại để quan sát mọi thứ của cô bé. Mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm vì sư hậu đậu này của đội trưởng, Chanda lấy ra sợi dây từ balo mà Felicity còn đặt lên trên. Nhưng khi thả dây rồi nhìn xuống thì không thấy người đâu, trong khi đang bàng hoàng thì giọng nói của đội trưởng lại vang lên phía trước:
-Ý!!! Mọi. Người... Ở. Trước... Là. Lối. Ra. Nè!
Nghe vậy các thành viên tỏ ra bất ngờ, con đường không có vệt sáng dẫn đường lại là con đường của lối ra ư? Nhưng các thành viên khác vẫn nhảy xuống theo vì sự tin tưởng tuyệt đối vào Felicity. Khi họ xuống hết và tiếp tục đi theo giọng nói của đội trưởng: "Hướng. Này. Nè!" "Gần. Tới. Rồi!". Giọng nói của đội trưởng có chút kì lạ nhưng không ai quá bận tâm, có lẽ là do sự vang vọng của mê cung cỏ khiến nó bị bóp méo.
Bỗng không gian ngày càng sáng dần, con đường phía trước lộ rõ một màu trắng xoá, tất cả đã thành công thoát khỏi mê cung thẳng đứng của tầng III. Trước mặt họ giờ đây là một mặt phẳng rộng lớn vòng cung với phía bên kia là bờ tường. Nhưng thay vì là một sự vui mừng khi thành công giải mã mê cung thì lại là sự bàng hoàng và ngơ ngác của các thành viên, lối ra của nó không phải dưới đáy của mê cung mà lại nằm giữa đường khác xa với tưởng tượng của Priscilla. Công chúa hơi choáng váng nhưg nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghĩ Asmi vẫn còn trong đó, vẫn đi theo vệt sáng mà còn mắc kẹt bên trong nơi không có bất kì lối ra nào khác. Khi Priscilla định quay lại đi vào lối ra của mê cung thì Astrun đã nhanh chóng kéo công chúa lại, giây phút bị lôi ngược ra sau lối ra vào của mê cung đột nhiên đóng sầm lại. Các thành viên đều hoảng hốt trước sự bất ngờ này, lối ra vào cũng bắt đầu méo mó lại và dần trào ra khỏi bức tường, để lại một cái lỗ to lớn. Những thứ trào ra sau đó hình thành nên một chất dịch nhầy nhụa và khổng lồ. Khi nó đủ to bằng một căn nhà cấp 2, các dịch nhờn đông cứng lại và trở thành một thứ to lớn và đồ sộ. Sự kinh hãi bao trùm lấy mọi người, tất cả kinh ngạc hơn khi thứ khổng lồ ấy lên tiếng:
-Sao. Vậy. Mọi. Người... Chúng. Ta. Thoát. Rồi. Mà!...
Giọng nói ấy là của Felicity nhưng đã bị bóp méo, mọi người tuyệt vọng nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của một sinh vật, điều tồi tệ hơn thì đây lại chính là một trong các thực thể của 'Requiem', kẻ được mô tả sẽ không từ thủ đoạn và sẵn sàng đợi con mồi sập bẫy hàng năm trời, '℘ရှᎿɨજฅ౨જ' của 'Requiem'! Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây mà không phải là tầng IV, mọi suy nghĩ và ý chí của các thành viên đều xáo trộn bởi sự xuất hiện của hắn ta. Evalina run rẩy lên tiếng:
-Fe_ Felicity đâu rồi?!... Gi_ Giọng nói ấy là sao chứ!?...
-Là 'Hồi Âm Không Gian'!...-Priscilla đáp với sự e ngại.
'Hồi Âm Không Gian' cho phép người thi triển có thể chọn lọc bất kì không gian mà người đó nghe được và khiến nó phát ra ở hiện tại. Việc tận dụng những âm thanh khác nhau sao cho chất âm của nó gần như tương xứng rất khó và đòi hỏi một sự kiên nhẫn cao. Trở lại với tình hình hiện tại của các thành viên, họ đã vi phạm hai điều trong bảng thông báo: "Không chuẩn bị tin thần vững vàng" và "Tin vào âm thanh lạ"! Bất chợt sinh vật ấy uốn éo cơ thể đồ sộ của nó, khi lượn đến trên đỉnh, nó nôn xuống một vật thể lạ. Thứ bị đánh rơi là một cánh tay nhỏ nhắn với mảnh vải dính bên trên, miếng vải đó là của trang phục hướng đạo sinh quen thuộc đối với các thành viên Nhóm Phiêu Lưu. Một cơn chấn động và sợ hãi bao trùm lấy mọi người, trong khoảng khắc họ nhớ lại tiếng hét của Felicity trước đó và những âm thanh bị bóp méo, giờ đây đối mặt với cánh tay bị đứt lìa phía trước. Evalina đổ gục, cô bé tuyệt vọng không thể thở một cách ổn định, Chanda cúi người thủ thế với những đường gân mặt nổi lên cùng những giọt mồ hôi chảy xuống. Đứng trước đứa trẻ suy sụp đến không thể nôn mửa được nữa, đòng tử Chanda như co thắt lại lộ những mạch máu đỏ. Astrun đứng sau Priscilla do ban nãy kéo lấy công chúa, cô bé thở một cách gấp gáp, Priscilla liền tháo bịt mũi của cô bé ra để tiện hô hấp. Đứng trước sinh vật to lớn và đồ sộ nhưng lại nhầy nhụa và trơn bóng phía trước, các thành viên đều có những phản ứng khác nhau nhưng đều tiêu cực. Bỗng một chất dịch bắn ra từ ℘ရှᎿɨજฅ౨જ, Chanda nhanh chóng phản ứng lại và khiến nó phát nổ, nhưng sau vụ nổ mỗi phần lả tả của chất lỏng lại tiếp tục lao đến khiến từ một kẻ địch đã thành nhiều kẻ. Chanda bực tức mà gào thét:
-SAO LÚC NÀO MẤY LŨ SÚC VẬT NÀY LUÔN PHÂN THÂN SAU MỖI VỤ NỔ VẬY!!!
Trong tiếng hét xen lẫn sự phẫn uất ấy, các thành viên nhanh chóng bỏ chạy khỏi các chất dịch bám theo. ℘ရှᎿɨજฅ౨જ vẫn bất động như những gì được mô tả, nhưng ngay khoảng khắc sau, hắn ta đã xuất hiện phía trước lối chạy của các thành viên. Giật mình rồi tuyệt vọng và sững sờ, mọi người bất lực trước sự hiện diện không báo trước của một thực thể đáng sợ này. Trong cơn suy sụp, bỗng Astrun nhìn lên, thấy một bóng dáng ai đó đang bay xuống, khi bóng trắng ấy gần tiếp cận trên đỉnh của ℘ရှᎿɨજฅ౨જ, nó đột nhiên bị tách đôi và ngã thành hai phần rồi đổ gục xuống. Chiếc bóng trắng nọ xuất hiện từ bên trong ra, bộ đồ đạo trích và mái tóc bạch kim quen thuộc, người đó lên tiếng:
-Bên trong của hắn không có gì cả... Tức là vẫn còn cơ hội đấy mấy đứa!...
| Kết Thúc Hồi 24 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com