Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 25: "Kẻ Mạnh Hơn"

     Bước ra từ đống hỗn độn nhầy nhụa chính là Atlas, anh đã trở lại câu chuyện sau 20 hồi vắng bóng (Mà chương trước cũng có mấy lần lên hình đâu). Các thành viên còn lại của Nhóm Phiêu Lưu đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, Atlas ung dung bước lên, nhưng sau đó lại đổ gục xuống theo "Yamcha Pose". Mọi người kinh ngạc, Astrun là người phản ứng nhanh nhất liền réo tên anh:

-Chú 'Atelis'!

     Atlas nghiêng mặt thở không ra hơi, anh nói một cách khó khăn:

-Mấy đứa có gì ăn không? Anh mày đói cả hai tuần nay rồi...

     Tất cả hơi ngơ ngác trước câu nói mất vẻ ngầu lòi ban nãy của Atlas, Priscilla liền lấy ổ bánh mì (luôn từ hư không) của mình dí vào miệng anh. Vì kiệt sức mà anh không thể cầm ổ bánh nổi, đành phải để công chúa đút ăn một cách nhục nhã. Ăn miếng nước uống miếng bánh xong, Atlas đứng dậy sau khi hồi phục sinh lực mà hỏi:

-Sao mấy đứa dám đến đây vậy hả? Không biết nó nguy hiểm cỡ nào à? Mà sao mấy đứa đến đây được vậy?

     Mọi người im lặng không nói gì, chính xác hơn là họ không dám trả lời câu hỏi của Atlas, mới đầu nào chỉ tưởng nó sẽ là một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú, nhưng giờ đây lại là một sự kinh hoàng không thể thấu. Sự biến mất của Felicity như một gáo nước lạnh đổ ập lên đầu các thành viên như khiến họ bừng tỉnh và nhận thức về sự đáng sợ của nơi này. Bỗng Astrun lên tiếng:

-D_ Do con có một giấc mơ... Về việc chú sẽ gặp nguy hiểm ở đây... Nên tụi con muốn ngăn cản ạ...

     Nghe vậy Atlas có chút ngạc nhiên, một phần vì nghe về giấc mơ của Astrun, phần còn lại là việc cô bé muốn ngăn cản vì sự an toàn của mình. Anh không nói gì, đặt tay lên đầu cô bé, miệng nở nụ cười tự hào mà bảo:

-Anh rất cảm kích vì mấy đứa đã đến vì sự an toàn của anh. Nhưng không thể vì sự an toàn kẻ khác mà đánh đổi bằng của chính mình được. Anh phải công nhận là nơi này rất nguy hiểm, nếu không có mấy con slime kia thì anh đã chết khát trong mê cung rồi... Cơ mà ngoài mấy cái giải đố kiểu đó ra thì đâu có thứ gì có thể làm khó được anh mày cơ chứ?

     Astrun ngước mắt lên, thấy khuôn mặt tự tin có chút tiếc nuối của Atlas. Nghe lời căn dặn của anh nà cô bé như ngộ ra điều gì đó, lên tiếng:

-Vậy... Từ giờ chú sẽ đồng hành cùng tụi con chứ?...

-Chắc chắn rồi! Anh mày sẽ tìm Felicity và đưa mấy đứa đến "Trạm" an toàn, rồi sau đó hãy về 'Thứ Nguyên Trống' và đừng bao giờ quay lại!...

-Ừm...-Chanda lên tiếng- Kế hoạch tuyệt đấy nhưng ta phải xử lí mấy cái chất nhờn kia đã...

     Atlas hơi giật mình trước câu nói ấy, anh run rẩy quay ra sau thì phát hiện ℘ရှᎿɨજฅ౨જ đã trở thành hai bản thể từ hai phần xác bị cắt ban nãy. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu anh:

-Biết gì không ku? Ngươi ngu vãi l*n ra, đáng ra ban nãy nên để ta hấp thụ hắn thay vì cắt đôi...

     'Requiem' châm chọc anh một cách đầy mỉa mai, Atlas hơi bực trước con ký sinh không coi vật chủ ra gì này, anh liền kêu mọi người:

-Mấy đứa! Chạy tản ra hai hướng, ta sẽ tìm cách tách chúng ra!

     Nói rồi anh vác Astrun lên và chạy về phía phía bên phải của mặt phẳng, Priscilla cũng giục Evalina và Chanda chạy về hướng còn lại. Hai cơ thể của ℘ရှᎿɨજฅ౨જ cũng tạo chất dịch đuổi theo. Hai cô bé chạy theo công chúa mà không hiểu gì, Priscilla cũng giải thích:

-Ban nãy khi Chanda khiến các phần chất lỏng nổ tung, chúng vẫn sống sót nhưng mối nguy lại giảm đáng kể, chính xác hơn là nếu chúng càng nhỏ thì càng vô hại!

     Nghe vậy cả hai cũng hiểu vẫn đề, nhưng chưa chạy được lâu thì Evalina đã thấm mệt, đỉnh điểm là khi cô bé vấp ngã do đuối sức. Chỉ chờ có thế các chất lỏng liền lao đến cô bé, và cũng chỉ chờ có thế, Chanda liền thi triển 'Vụ Nổ' làm phân tách toàn bộ chất dịch. Những phần nhỏ bé ấy không thể làm gì cả ba, chúng bò khắp người Evalina khiến cô bé sợ hãi, nhưng ít nhất thì vẫn an toàn... Cùng lúc đó, ở một bên khác, Atlas đang chạy trốn khỏi chất dịch đang đuổi theo, vì vừa mới lấy lại sức nên tốc độ không quá nhanh, chỉ có thể nói là vừa đủ để luồn lách những đợt lao đến nhưng không thể tránh quá nhiều. Dưới tay anh là Astrun, cơ thể nhỏ nhắn và nhẹ cân giúp Atlas không quá khó khăn để vác theo, anh vẫn nghĩ rằng đứa trẻ nhỏ bé này vẫn không đủ khoẻ để có thể chạy nước rút trên con đường dài. Dẫu sao lần đầu anh gặp Astrun cũng là khi cô bé bị nhốt trong tầng hầm với một cơ thể ốm yếu và thiếu sức khoẻ trầm trọng. Tuy nhiên Atlas không nhận ra đứa trẻ ngày ấy đã khác xa giờ, Astrun từ lâu đã không còn dựa dẫm vào người khác, dù bản thân vẫn quá trơ về mặt cảm xúc nhưng cô bé đã quan tâm đến mọi người xung quanh. Nhờ các thành viên của Nhóm Phiêu Lưu, cô bé đã có những cử chỉ và hành động bình thường đối với của một đứa trẻ, nhưng giờ đây lại mất đi một trong những người quan trọng nhất, tâm trí cô bé đang trong một cơn hoang mang tột độ. Vì vẫn còn quá sốc khiến cô bé không thể làm gì được, điều đó khiến Atlas đã nghĩ Astrun vẫn chưa thể tự giải quyết nhiều thứ. Bất chợt một chất nhờn nhỏ từ khe nứt dưới đất bám lấy chân Atlas khiến anh ngã nhào về phía trước nhưng vẫn đủ bình tĩnh để ôm lấy Astrun giúp cô bé không phải chịu lực. Lộn vài vòng rồi dựa lưng dưới đất, trên người là Astrun nằm lên, nhưng có điều gì đó khác lạ ở cô bé. Bàn tay nắm chặt lấy bộ đồ đạo trích trắng phau, cơ thể run run cũng những tiếng nghẹn. Như cảm nhận được sự thay đổi của cảm xúc, Atlas lên tiếng gọi cô bé đầy lo ngại:

-A_ Astrun?

     Bất chợt cô bé hét toáng lên khiến Atlas điếng người, một rung chấn phát ra từ tiếng hét khiến những chất dịch lao đến cả hai đều bị đẩy ngược lại, thậm chí chúng còn tan rã bởi sóng âm của 'Rung Chấn'. Atlas liền nhận ra tình trạng hiện tại của Astrun, sự hoang mang và phẫn uất đã đẩy cô bé đến bên bờ vực tuyệt vọng, anh lập tức trấn an:

-Đừng kích động Astrun! Vẫn chưa biết được hết tình hình mà! Chúng ta vẫn còn cơ hội!...

     Nghe vậy Astrun ngớt dần tiếng nấc, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không nguôi. Atlas chậm rãi xoa đầu cô bé, anh biết Astrun chỉ đang cố chối bỏ những gì đang xảy ra, nhưng sự thật đã phản bội lại cô bé khiến Astrun rơi vào tuyệt vọng. Sau đó cô bé liệm dần đi, sự mệt mỏi từ 'Rung Chấn' đã khiến Astrun hoàn toàn kiệt sức. Chính anh hiện tại cũng không chắc về tình hình của Felicity, đội trưởng chỉ được tìm thấy còn xót lại một cánh tay, phần còn lại đã mất tích. Việc bên trong ℘ရှᎿɨજฅ౨જ không có bất kì thứ gì cho thấy hắn chỉ mới cắn đứt cánh tay của cô bé chứ không hoàn toàn nuốt nguyên người. Atlas chỉ biết dựa vào suy luận ấy mà trấn an Astrun cũng như bản thân. Đột nhiên một bóng đen to lớn xuất hiện phía sau Atlas, đòng tử anh co thắt lại và run rẩy liếc ra sau, không biết từ bao giờ một nửa của ℘ရှᎿɨજฅ౨જ đã đứng sừng sững phía sau cả hai. Chưa kịp nghĩ "Quả này ăn l*n" rồi thì nó lập tức lao đến... Phía bên kia chiến tuyến là Evalina sợ hãi cầu cứu Chanda và Priscilla, những chất nhờn lút nhút cứ bò trên người cô bé mà không thể làm gì hơn. Nó vẫn là các sinh vật vô hại như những con "Slime cỏ" kia nhưng gì cội nguồn là từ ℘ရှᎿɨજฅ౨જ nên cái bóng tâm lý ấy đã khiến Evalina kinh hãi. Đột nhiên như dịch chuyển đến, một nửa của ℘ရှᎿɨજฅ౨જ xuất hiện và bám chặt lấy chân Evalina, bất ngờ, kinh hãi và hoảng sợ là những gì cả ba đang cảm thấy. Một cơn đau chạy đến Evalina từ phía chân bị bám khiến cô bé hét toáng lên, Priscilla nhanh chóng kéo lấy Evalina, Chanda thì liên tục thi triển 'Vụ Nổ' nhưng nó không tác dụng khi 'Nửa' ℘ရှᎿɨજฅ౨જ có thể hồi phục nhanh chóng khi bị nổ, nó khác với chất dịch bắn ra của hắn. Cứ ngỡ rơi vào bế tắc và tuyệt vọng, một cơn rung chấn khiến 'Nửa' ℘ရှᎿɨજฅ౨જ bị run lắc và tuột lấy chân Evalina, thêm lực 'Thụ' của Priscilla đã giúp cô bé thoát khỏi sự bám dính ấy. Cả ba đều biết 'Rung Chấn' ấy từ đâu ra, ở bên kia đã xảy ra chuyện nhưng với sức mạnh từng chứng kiến, họ đã yên tâm đôi chút dù không đảm bảo tình hình bên đó liệu có an toàn. Quay lại với hiện tại, Chanda và Evalina hoảng sợ khi 'Nửa' ℘ရှᎿɨજฅ౨જ lại xuất hiện đột ngột như vậy, như thể không nơi nào là hắn không thể đến. Nhưng Priscilla đã quan sát kĩ và đưa ra kết luận tạm thời:

-Là chất dịch nhỏ... Hắn có thể hoán đổi vị trí của những chất dịch!

     Nghe vậy hai cô bé sững sờ, nhưng nghĩ lại việc hắn đột nhiên xuất hiện ở chân Evalina, nơi trước đó bị bám bởi đầy những sinh vật chất nhờn vô hại lại hợp lý lạ thường. Nhưng nếu điều đó là thật, không khác gì cả lãnh địa tầng III là sân nhà của hắn khi đặc tính nơi này là giai đoạn thứ ba của xác chết: "Trào Dịch"... Một lần nữa các thành viên phải tháo chạy khỏi 'Nửa' ℘ရှᎿɨજฅ౨જ, hắn vẫn bất động ở đó không di chuyển, nhưng với năng lực được phân tích mới đây thì chả có lý do gì để hắn đuổi theo, con mồi đã luôn nằm trong tay hắn kể từ lúc tiến vào lãnh địa này. Dù biết bản thân không thể chạy thoát khỏi hắn, cả ba đều cố chạy, chỉ có một cách duy nhất để giảm độ nguy hiểm của hắn là phân tách các phần cơ thể khiến hắn nhỏ hơn, nhưng với cơ thể to lớn ấy biết bao giờ mới tách hết, hơn nữa nếu hắn không thích thải ra chất dịch truy vết mục tiêu thì sao? Hắn hoàn toàn bất tử trong lãnh địa này trong khi hắn chỉ là một trong những kẻ yếu nhất trong 'Nhánh' của 'Requiem'. Một kẻ mạnh hơn những gì mọi người biết đến, một thử thách mang tính bất khả thi trong khi chỉ những kẻ mạnh hơn hắn mới có thể đánh bại sự bất tử ấy, giết được kẻ bất tử...

| Kết Thúc Hồi 25 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com