Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 27: "Chối Bỏ 'Hiện Thực' Tàn Khốc"

     Bàng hoàng và sững sốt trước thông tin mình vừa nghe, Astrun đột nhiên hoảng loạn và điên cuồng lao đến lối đi của mê cung. Priscilla đã lao ra ngăn cản cô bé, công chúa ôm lấy cơ thể ốm yếu và run rẩy của Astrun, cô bé vùng vẫy mãnh liệt cùng khuôn mặt nức nở không thể thốt lên điều gì, chỉ có thể nấc lên những tiếng kêu đầy đau khổ và tuyệt vọng. Priscilla từ từ cúi người xuống, kéo theo Astrun ngồi theo, công chúa không nói gì nhưng hành động kiên quyết ấy đã giúp xoa dịu phần rất nhỏ bên trong Astrun. Cô bé hiểu được không riêng mỗi mình là đớn đau như vậy, các thành viên khác và Atlas cũng chịu cú sốc to lớn ấy. Sau khi trấn tĩnh lại một chút, Priscilla ẵm Astrun lên người rồi quay lại chỗ các thành viên, không khí nặng nề ấy vẫn đeo bám lấy mọi người không nguôi. Sau một khoảng ngắn im lặng, Chanda lên tiếng trước:

-Ở đây... Không phải lối ra của mê cung... Không có "Trạm" nào ở đây cả...

-Phải...-Priscilla tán thành- Có vẻ lối ra kia là do ℘ရှᎿɨજฅ౨જ tạo ra để dụ chúng ta... Nhưng tại sao hắn lại ở đây thay vì tầng IV chứ?...

-Đi thôi mấy đứa! -Atlas lên tiếng động viên- Ta phải thoát ra khỏi đây trước đã! Sau đó mới có thể nghỉ ngơi mà tính tiếp!...

     Nghe câu nói đầy quyết tâm và kiên định của Atlas, các thành viên khác cũng từ từ đứng dậy và lên đường. Dù có lấy lại tinh thần để bước tiếp, nỗi mất mát to lớn kia vẫn đeo bám như những sợi xích xiềng chân níu kéo mọi người không cho họ rời đi vậy... Họ lại tiếp tục quay lại ngã rẽ của vệt sáng, điều kì lạ khi hai vệt sáng trước đó đã biến mất và chỉ còn lại một vệt trên một con đường duy nhất. Có lẽ ℘ရှᎿɨજฅ౨જ đã dùng chất dịch để tạo phản ứng khiến con đường xuất hiện chất phát sáng như đường đúng, từ đó gây hoang mang và khiến cả nhóm rơi vào cái bẫy của hắn. Trên suốt đường đi như tìm kiếm một hi vọng nhỏ nhoi trong tia hẻm tăm tối, Astrun vẫn cố gọi tên Felicity trong sự bất lực và tuyệt vọng. Dù các thành viên có ngăn cản thì vài giây sau cô bé lại tiếp tục kêu như một sinh vật nhỏ bé cầu cứu trước cái chết đang đến gần. Chanda không thể bực, Evalina không thể sợ hãi, Priscilla không thể ngăn cản và Atlas không thể cợt nhã, tất cả đều mang một sự tăm tối trong tiếng kêu thất thanh của Astrun. Kể cả khi cổ họng đã khan, âm thanh đã tàn, giọng nói uất vang thì vẫn không có sự hồi âm nào... Sau một lúc đi theo vệt sáng, khung cảnh xung quanh phát sáng dần báo hiệu lối ra phía trước, nó thực sự là con đường bên dưới của mê cung. Khi mọi người nhảy xuống, giây phút tất cả chạm vào bãi cỏ bên dưới thì họ chính thức giải mã thành công mê cung thẳng đứng của tầng III, nhưng thay vì là một cảm xúc hào hứng, vui mừng thì lại là một nỗi sầu không ai thấu đang đè nặng trên vai các thành viên. Ở phía xa là Asmi đang ngồi ung dung trên bàn của một quán nước dừng chân, cái quán làm từ gỗ và kết hợp với những tảng đá khá lớn tạo thành một ngôi nhà cấp 2. Bên trong những khe đá chảy ra những chất dịch có thể biến chúng thành đồ uống như một cách giải khát, thấy các thành viên ủ rũ dù đã thoát khỏi mê cung, Asmi hỏi với khuôn mặt vẫn luôn cao ngạo và nhìn họ bằng nửa con mắt:

-Đã xảy ra chuyện gì sao... Con nhỏ hăng hái đó đâu?...

Trước thái độ khó chịu của Asmi, không ai lên tiếng cả, họ mệt mỏi ngồi xuống bàn và gọi 5 ly nước dịch mát lạnh. Sau đó Priscilla lên tiếng giải thích mọi thứ từ con đường hai vệt sáng đến sự mất tích của Felicity, rồi phải chiến đấu với ℘ရှᎿɨજฅ౨જ, một thực thể đáng ra phải xuất hiện ở tầng tiếp theo. Cuối cùng là tìm kiếm đội trưởng trong vô vọng... Nghe xong câu nói không thể tìm thấy Felicity dù đã đi khắp nơi trong mê cung, đột nhiên một giọt máu phụt ra từ từ mũi Asmi khiến mọi người kinh ngạc. Cô vẫn giữ thái độ trịch thượng với khuôn mặt khinh thường các thành viên dù bản thân đột ngột chảy máu cam, cô nói với giọng cao thượng:

-Các người đúng là vô dụng mà, mau quay lại mê cung tìm kiếm con nhỏ đó kĩ hơn đi!...

Nghe vậy các thành viên và Atlas đều bàng hoàng, Evalina liền thi triển 'Phản Chiều Không Gian' lên lối ra của mê cung, cô bé bỗng hét toáng lên. Mọi người đều lại xem thì phát hiện bên trong mê cung lại sáng bất thường, cứ như không còn sự tăm tối của các đường đi nữa vậy. Họ vội vã chạy lại lối ra của mê cung thẳng đứng, khi leo lên lại lối ra, một cảnh tượng kinh hoàng và hùng vĩ đạp vào mắt tất cả mọi người. Mọi con đường, mọi ngã rẽ, mọi lối đi lên xuống của mê cung đã biến mất, tất cả chỉ còn là một khoảng không vô tận của những bãi cỏ trong mê cung. Có những chất dịch sống liên tục rơi xuống như mưa, có lẽ chúng vốn ở nơi cao nhưng vì mất chỗ đứng nên mới rơi như vật...

-Cô ta đã phá hết đường đi...

Priscilla lên tiếng phá tan sự bàng hoàng của mọi người, giọng nói của công chúa cũng không giữ nổi sự bình tĩnh khi nói lên câu đó. Asmi đã khiến mọi thứ có trong mê cung biến mất trừ mỗi các sinh vật sống như những con slime ở đây, điều đó giúp mọi người có thể dễ dàng xác định bất kì ai trong mê cung, và vị trí được tính là mất tích của Felicity không quá cao nên cô bé sẽ an toàn khi rơi xuống, hơn nữa bãi cỏ này đủ mềm mại để không gây tổn thương gì. Nhưng rồi, một vòng cung của cả tầng, rồi lại hai vòng, ba vòng... Không có sự xuất hiện của một cô bé đang bất tĩnh nào cả, dù có chia nhau ra tìm và khi tụ họp lại, kết quả vẫn là con số không. Một hi vọng chỉ vừa được thắp trong cơn gió ào ạt nhanh chóng bị vụt tắt, sự tuyệt vọng lại bám lấy các thành viên và Atlas, họ trở về trong sự u sầu cũng như sợ hãi trước sức mạnh vô lý của Asmi. Chỉ với một giọt máu cô ta đã san phẳng toàn bộ mê cung thẳng đứng của tầng III này... Một giọt máu ư? Asmi... Chịu đổ máu?... Cô ta chấp nhận bị chảy máu dù là rất nhỏ để các thành viên cố gắng tìm kiếm Felicity ư? Như hiểu được điều gì đó, các thành viên nhìn nhau, họ không nói gì nhưng lại ngầm hiểu một điều gì đó, riêng Atlas thì ngơ ngác bên ngoài, anh vốn là người ngoài cuộc nên không thể cảm nhận sự liên kết của các thành viên. Nhưng điều duy nhất anh thấu được chính là Astrun, khi thấy tâm trạng cô bé có chút tốt hơn, dù không biết tại sao lại thế trong khi mới trải qua tình huống tuyệt vọng nhưng anh cũng yên tâm phần nào, nghĩ rằng cô bé đã chút ít vượt qua nỗi đau mất người thân... Khi các thành viên trở lại mà vẫn như ban đầu, Asmi không khỏi chán nản, cô lên tiếng chế nhạo các thành viên vì sự vô dụng của họ, vì cái vội vã mà mất đi một thành viên quan trọng. Nhưng tuyệt nhiên Asmi không hề nói gì về việc mọi người đã khiến cô tốn máu chỉ để san phẳng cả mê cung. Các thành viên khác chỉ biết nhìn nhau không nói gì, họ nhanh chóng cầm lấy những ly nước dịch mát lạnh và ăn chúng, Asmi cứ chửi trong khi các thành viên vẫn nghe. Bất chợt Astrun phì lên một tiếng, cô bé hơi run do sốc vì lỡ cười nấc, cô bé đã cười, dù chỉ là một tiếng, điều đó khiến những người còn lại cũng bất giác mỉm theo, thế rồi họ lại cười khi thấy sự vụng về của Astrun. Những tiếng cười vẻ ngoài có phần vui vẻ và hạnh phúc nhưng bên trong là một sự thấu hiểu cho nhau, Asmi thấy lời nói của mình không chạm đến lỗ tai của các thành viên thì chửi hăng hơn, trong tiếng chửi còn kèm những câu chế giễu dành cho từng thành viên nhưng không nói bất gì thứ gì về Felicity. Các thành viên cũng nghe những câu chửi ấy, nhưng Asmi càng chửi, họ lại càng cười lớn hơn, nhưng tiếng cười ríu rít của những cô gái trẻ như một liều thuốc giải toả cơn trầm cảm, hơn ai hết, các thành viên đều nợ Asmi nhiều hơn một lời cảm ơn chân thành và lời xin lỗi sâu sắc... Riêng Atlas ngồi bên cạnh lẻ loi nhìn những cô bé cười đùa, anh tuyệt vọng và bất lực đến mức "bay màu", anh không thể thấu hiểu tâm trạng của những cô bé cũng như tại sao chúng lại càng vui khi Asmi càng chửi. Có lẽ anh quá vô tâm khi không hiểu tâm lý hay thấu tâm can của những cô bé hoặc chỉ đơn giản là do phụ nữ quá khó hiểu chăng?... Bất lực trong việc tìm tiếng nói chung, anh đến chỗ làm việc của chủ nhà bán nước, đó là một chất nhờn màu xanh lá với những xúc tua xung quanh. Sự linh hoạt và uyển chuyển trong cách cử động đầy lưu loát của những chiếc vòi mềm mại và ẩm ướt tạo một cảm giác thanh lịch và tạo nhã nhưng cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Anh tìm đến chủ quán để xin rượu giải sầu như một cách "tô lại màu" cho cơ thể, đồng thời anh cũng hỏi thăm về tình hình của tầng III và các tầng sau, tại sao lại có sự xuất hiện của một trong các thực thể của 'Requiem' trong khi đáng ra phải là tầng tiếp theo. Khi xong những câu hỏi, chủ quán đã làm ra một ly rượu đặc và giải đáp:

-Vậy là quý khách không biết gì về các sự kiện tầng trên mới đây rồi... Cách đây vài khoảng dài, kẻ mạnh nhất trong các thực thể của 'Requiem': ᘛજᎿજℌᙢɨฅရှรɨꆂฅ bỗng dưng hợp tác với kẻ tuân thủ nguyên tắc nhất: ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ để di dời các thực thể khác xuống một tầng. Chính xác hơn là cả hai cưỡng ép bọn chúng di dời, sau đó thì ɨฅᎿજ𝕲ℌɨᎿЖ cũng ở tầng VII rồi lại hoạt động như thường... Về việc tại sao hai thực thể kia lại hợp tác thì không ai rõ, có tin đồn cho rằng sự xuất hiện của viên tinh thể 'Ước Nguyện' đã khiến chúng làm vậy... Còn lý do sâu xa hơn thì tôi không biết, mọi thông tin này được lưu trữ và truyền qua các "Trạm" của các tầng, nguồn gốc của nó là "Trạm" cao nhất thuộc tầng VI, được nói bởi chủ nhân cũ của nó là ℘જℌรજʊજℌရှฅ౨જ trước khi ả ta dời xuống tầng V... Giờ tôi cũng không biết "Trạm" cao nhất ấy còn tồn tại không khi kẻ trị vì hiện tại ở đó đang là ရɞℌရှʊજℌЖ...

| Kết Thúc Hồi 27 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com