Hồi 3: "Tìm Đến Những Thứ Bỏ Đi"
Phía bên ngoài căn phòng Nhóm Cơ Bản, trong khi mọi người nói về chuyến hành trình của Astrun thì Evalina sau khi bị đuổi khỏi tủ đồ đang lang thang giữa nhà mà không có điểm đến, cô bé vừa đi vừa nghĩ về sự trưởng thành của người mình thích mà không nhận ra bức tường trước mặt. Sau cú va chạm khiến cô bé ngã xuống, nhìn lại thì thấy mình đã lưu lạc đến cuối nhà, nhìn sang cạnh là phòng của Veritas đang mở cửa, Evalina từ từ đứng dậy, loạng choạng đi đến chỗ cửa nhằm đóng nó lại. Bên trong căn phòng sạch sẽ và gọn gàng nhưng không một bóng người, cửa sổ chiếu thẳng những tia sáng xuống chiếc giường mềm mại, bên cạnh là bàn làm việc của Veritas. Trong lúc lượn mắt quanh vòng phòng, đôi mắt xanh nhạt của Evalina va vào chiếc tủ cũ kỹ nằm trong góc phòng, trông nó như đã lâu không còn được sử dụng nhưng lại rất sạch sẽ và không bụi bẩn. Cô bé chợt nhớ đến lời nói cách đây một năm trước của Veritas: "Nếu chẳng may tủ đồ phòng em bị hỏng hoặc không thể sử dụng, hãy đến chỗ của chị và dùng tự nhiên nhé..." Kết thúc hồi tưởng, Evalina nhanh chóng tiến vào đóng của lại và lập tức tiến đến nơi mà mình cần đến, cả căn phòng chỉ nghe một tiếng cửa đóng lại nhưng rất nhỏ...
Ở đâu đó trên tầng thượng, Asmi đang lục lọi những cuốn sách trong khu vực "Các Nhà Vật Lý Nghĩ Quá Nhiều", đây được coi là nơi chứng đựng mọi ý tưởng điên rồ nhất của nhân loại từ lúc biết đến các khái niệm về những hiện tượng từ phi lý đến không tồn tại. Lý do của việc cô tìm đến những cuốn sách bị bỏ đi là bởi toàn bộ những cuốn sách khác đều đã được cô đọc thuộc hết, từng dòng từng chữ của hằng nghìn cuốn sách trong suốt 4 năm đều được nằm gọn trong tâm trí cô bằng một cách nào đó...
-Thì lưu trữ thôi... -Asmi đột ngột lên tiếng- Trừ những cuốn sách thuộc thể loại mất não như mấy cái mỳ ăn liền rẻ tiền hay những điều phi thực tế đến mức không có khái niệm tồn tại thì ta đủ thời gian để đọc chúng, sau khi lướt hết một cuốn sách thì chỉ cần lưu trữ vào các "Khu" trong tâm trí. Các "Khu" được tạo ra bởi 'Hiện Thực' nên chúng có thể tồn tạo ở bất cứ khi nào ta muốn, việc duy nhất cần nhớ ở đây chỉ là thuộc các "Khu" thôi...
Asmi vừa nói với "mọi người" vừa tiếp tục vứt những cuốn sách không cần thiết, trên sàn nhà đã vương vãi những cuốn khái niệm trừu tượng như "Phản Đa Khái Niệm", "Hồi Âm Không Gian", "Phủ Định Số Phận", "Thế Giới Ẩn Khuất", "Cửu Đoạn Gian Thành", "Song Tinh Đồng Cam",... Ngoài ra còn có những cuốn tiểu thuyết bị coi là rẻ tiền như "Huyết Tự Ngoại Sao","Hắc Đoạ Song Tinh","Tân Nhân Sinh Thăng", "Điệp Vũ Khế Ước",...
(Bleh! Mọi người chả cần nhớ mấy cuốn sách này đâu. Chúng còn chưa tồn tại thì làm gì có thật!)
Lướt nhanh cuốn "Song 'Thực Tại', Nhất Mệnh", Asmi lại tiếp tục vứt nó vì không có thông tin cần thiết, cuốn tiểu thuyết rơi xuống sàn vô tình va phải cuốn "Cửu Đoạn Gian Thành" khiến nó bung ra, Asmi liếc qua sự va chạm ấy, đồng thời phát hiện ra có một thứ gì đó khác lạ từ cuốn sách này. Cô cầm lên mới biết nó chưa được đọc lướt mà vô tình bị vứt khi cô ném cuốn sách khác, không biết bên trong viết gì nhưng khi lật đến trang cuối, Asmi chỉ từ từ đóng lại và thu dọn đống sách vương vãi khắp sàn rồi rời khỏi thư viện...
Trở lại với căn phòng cuối dãy tầng trệt, Evalina trong chiếc tủ đã thiếp đi từ bao giờ. Bỗng có tiếng rì rào bên ngoài khiến cô bé bừng tỉnh:
-Chị này! Em có nói là mình sẽ bỏ nghề nhưng em muốn ra ngoài làm một thứ cuối cùng...
Là Atlas đang nói chuyện với Veritas, cậu đang bàn bạc điều gì đó với chị mình. Evalina hé mở cửa tủ một chút thì thấy Veritas đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc, cô ngồi đối diện với Atlas đang đứng dựa lưng vào tường, trong cậu có vẻ không còn mấy sự vô tri thường ngày, khuôn mặt hiện rõ sự nghiêm túc. Veritas im lặng trước câu nói khác thường của em mình một lúc rồi hỏi:
-Em tính làm gì tiếp theo?
-Trước khi về nhà, em có nghe ngóng vài thông tin về một chiều không gian riêng biệt giống với 'Thứ Nguyên Trống', ở đó có một viên đá được miêu tả giống với viên tinh thể mà chị kể ngày xưa...
-Có phải là viên đá 'Uớc Nguyện' không?
-Có lẽ vậy ạ... Lần này em muốn đi chuyến cuối, nếu tìm thấy nó em sẽ hiểu được mọi sự thật! Cái này đâu được tính là trộm cắp đâu nhỉ?...
-... -Veritas trầm mặt xuống, cô nghĩ ngợi điều gì đó một lúc- Em có chắc đó là viên đá 'Uớc Nguyện' không?
-Chắc chắn ạ! Nó được miêu tả là có 25 mặt nhìn ở mọi góc độ và có 3 mặt nhô ra tạo thành một đỉnh... Với lại nếu nó không phải thì đây cũng coi là chuyến đi để đời cuối cùng thôi... Sau vụ này em sẽ ở lại với 'Thứ Nguyên Trống' luôn!
-Vậy thì chúc chú em may mắn -Veritas thả lỏng sự căng thẳng khi thấy ý chí quyết tâm của Atlas.
Sau khi nhận được sự đồng ý, Atlas nhanh chóng tạm biệt chị mình và rời đi, Veritas cũng đi theo để tiễn cậu. Khi cả hai rời khỏi phòng, Evalina mới từ từ mở cửa tủ, cô bé lặng lẽ rời khỏi phòng. Tâm trí cô bé lúc này thực sự khó nói, nó như vừa tiếp thu những thông tin mà có vẻ mình không nên biết. Evalina nhanh chóng về lại phòng mình, trời lúc này cũng đã tối, mọi người đều đã ăn xong và về phòng. Cơ mà Evalina không mấy bận tâm về điều đó bởi lúc ngủ cô bé không cần nhất thiết phải ăn dù bỏ bữa. Khi vào phòng đã thấy mọi người chuẩn bị đi ngủ, thấy Evalina bước vào phòng, Felicity ngạc nhiên:
-Ủa Evalina? Cậu ở đâu sáng giờ vậy? Tụi tớ tìm không thấy! Cậu bỏ cả hai bữa ăn à?...
Evalina hoảng loạn trước những câu hỏi dồn dập của đội trưởng, cô bé vô tình thi triển 'Phản Chiếu' và xuất hiện chỗ cách xa Felicity. Đội trưởng thấy mình hơi vội vàng nên cũng trấn an:
-Từ từ đừng vội, cậu chỉ cần trả lời thôi!
-Do bị chiếm tủ... Nên tôi đành lang thang bên ngoài, sau đó chui tủ phòng chị Veritas đến tối... Chỉ có vậy thôi... Mà Astrun đâu rồi?
-Priscilla đưa nhóc đó đi tắm rồi!
Một giọng nói gay gắt phát ra khiến Evalina giật mình, Chanda đã ở sau cô bé từ lúc nào không hay. Evalina run rẩy nói:
-V_Vậy là bây giờ tủ trống đúng không?
Cả hai gật đầu, thế là cô bé vội vàng bước đến lãnh địa của mình và nhanh chóng chui vào trong như một thói quen, Chanda và Felicity chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm và tiếp tục công việc dọn giường... Một lúc sau, Astrun và Priscilla trở lại phòng sau khi tắm xong. Felicity ra đón thì ngỡ ngàng khi thấy sự uể oải của Astrun từ lúc nào đã chuyển sang cho công chúa, giờ đây tâm trạng cô bé sảng khoái hơn bao giờ hết, trông như vừa mới hít cỏ Timothy vậy. Công chúa với sự rã rời rõ thấy đang lê lếch, tay trái khoác lên vai Astrun, cô bé cũng nắm lấy bàn tay mệt mỏi ấy, trên mặt vẫn lộ rõ sự hưng phấn. Đội trưởng và Chanda bất động trước những gì vừa chứng kiến, không biết trong nhà tắm đã xảy ra điều gì nhưng chỉ biết hiện tại trong Astrun như đang ở chín tầng mây vậy, Felicity liền hỏi:
-Gì vậy Priscilla?!! Cậu lại cho Astrun ăn cỏ hả?!!
-Không... -Giọng nói công chúa có chút yếu ớt- Chỉ là... Trong lúc tắm... Mọi người không cần biết đâu!...
Nói rồi công chúa lấy tay đang khoác lên Astrun vỗ vài cái, sau đó lấy điểm nắm vai làm trục cố định và dùng chút sức lực cuối cùng để nhảy bật lên xoay nửa vòng rồi nằm gọn trên hai tay Astrun với kiểu bế công chúa. Sau khi có vị trí nằm ổn định, Priscilla lập tức thả lỏng cơ thể, đầu công chúa ngước ra sau, hai tay buông xuống như không còn dấu vết của sức lực. Cứ thế mà Astrun bế công chúa vào phòng, Felicity và Chanda vẫn còn choáng váng trước những thứ xảy ra nãy giờ, nhưng rồi hai người cũng không còn để tâm mấy mà dọn tiếp chỗ ngủ... Trong đêm tối tĩnh mịch, tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cánh cửa tủ góc phòng lặng lẽ hé mở, Evalina từ từ bước ra với ý định tiến đến chỗ ngủ của mọi người. Lúc này trên giường là khung cảnh bình thường nhất trong lúc ngủ của Nhóm Cơ Bản: Felicity nằm trên cùng so với những người khác, tay đội trưởng dang rộng và đè lên khuôn mặt nhăn nhó của Chanda, trên bụng của đứa trẻ cộc cằn này là Astrun nằm tựa như một chiếc gối, dưới chân Astrun dùng những lớp vải mềm mại của Priscilla mà đắp lên, công chúa cũng nắm lấy tấm vải của cô bé như cố giữ lại và không cho rời đi. Khi Evalina vừa nằm xuống, dựa êm lưng cạnh "Crush" mình xong thì đột nhiên Astrun bật dậy với một sự hoảng loạn, cơ thể cô bé đổ đầy mồ hôi như thể vừa gặp ác mộng, bàn tay Priscilla vốn nắm chặt cũng bị buông ra mà không khiến công chúa tỉnh giấc. Evalina thấy cô bé hành động vội vàng thế cũng run theo, bản thân cố giữ yên tĩnh nhưng bên trong đang hoảng sợ không khác gì Astrun, như thể sợ bị phát hiện vậy. Sau đó Astrun đứng dậy và ra khỏi phòng, thấy vậy Evalina cũng rón rén đi theo... Những bước chân có chút vội vã phát ra rõ ràng trong đêm khuya thanh vắng, Astrun như đang tìm kiếm một thứ gì đó, sự hấp tấp khiến cô bé vấp ngã vài lần, mỗi lần ngã là Evalina phía sau giật mình mỗi khắc, nhưng Astrun vẫn tiếp tục bước đi, đi mãi đến cuối tầng trệt. Cô bé nhìn vào dưới cầu thang, chỉ thấy một chiếc nệm nằm gọn ở góc, không có bóng người quen thuộc nằm ở đó, Astrun quỳ rạp xuống, cơ thể thả lỏng không chút sức lực, khuôn mặt thất thần hiện rõ sự sững sốt... Thấy cô bé như vậy, Evalina cũng không kiềm được và từ từ tiếp cận Astrun, giọng nói nhỏ nhẹ và có chút sợ sệt vang lên:
-C.. Cậu ổn chứ... Astrun?
Astrun quay mặt về phía giọng nói, Evalina bất ngờ khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mếu máo với dòng nước mắt chảy dài từ con mắt trái lộ rõ. Giọng nói nghẹn ngào và nấc lên:
-C.. hức... Chị Eva... Atlas đâu ạ!.. hức...
~Kết Thúc Hồi 3~
(To be continued...)
(Trong Thư Viên Có 41202 Cuốn Sách Đủ Thể Loại Và 5287 Cuốn Cổ Ngữ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com