Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: "Những Sợi Lông"

     Priscilla sợ hãi khi suy nghĩ tiêu cực nhất của mình đã trở thành hiện thực, ánh đèn le lói trong làn sương mờ ảo cành khiến không gian thêm căng thẳng, công chúa run rẩy hỏi chuột già:

-T_ Tìm đến cái chết ư? Tại sao vậy chứ?!

-Đơn giản vì ta đã quá chán cuộc sống hiện tại rồi... Người thân, họ hàng, vợ con ta đã mất từ lâu, ở khu phố ta là người già nhất, nhưng khi vào một quán ăn thì ta chả là gì cả... Ta vô hình trong mắt tất cả, khi nhân viên phục vụ thấy ta, họ cũng lờ đi vì nghĩ ta đã gọi món rồi sau đó cũng quên sự tồn tại của ta... Ta đã quá cô đơn, nhưng vì tuổi thọ quá cao mà không thể đoàn tụ với mọi người...

     Priscilla im lặng không nói gì, trông công chúa như nhớ lại điều gì đó khi nhìn vào bộ dạng già nua của chuột. Có vẻ Priscilla hiểu được sự đáng sợ của việc già đi, có thể công chúa từng chứng kiến điều tương tự. Bống Priscilla lên tiếng:

-Nhưng ông đã bỏ ý định ấy... Liệu có phải là do sự xuất hiện của mọi người không ạ?

-Phải... Giây phút mà ta chửi bới con chim khổng lồ ấy, mấy đứa đã nhìn ta, thứ mà khi ở khu phố ta dù có khan cả cổ họng cũng không có được... Vì mấy đứa thấy ta, nên ta vẫn còn một lý do để sống ấy mà... Mà này mấy đứa, mau chạy vào hang đi...

     Nói rồi chuột già vội vã chạy những bước chân nặng nhọc về phía cửa một cái hang khá rộng gần đó, cái hang được tạo bởi hai mõm đá chéo nhau, bên trong có một độ sâu nhất định nhưng vẫn khá dài. Thấy vậy Priscilla liền theo sau, các thành viên khác và Atlas cũng bán tín bán nghi mà đi cùng. Giây phút mà mọi người vào bên trong, ánh sáng từ bên ngoài lập tức xuất hiện lại, một sự chói mắt đổ sập xuống không gian tĩnh mịch và đen tối ban nãy. Tất cả hoặc nhắm mắt lại, hoặc lấy tay che mắt như một phản xạ tự nhiên khi bị chiếu Flash trong các tựa game. Vậy là mặt trời đã trở lại và xoá tan đi sự nguy hiểm và huyền bí của làn sương ban nãy, nhưng ai cũng biết có một thứ còn nguy hiểm hơn đang ở bên trên tất cả. Một bóng lớn bay lướt qua các thành viên, mang theo những làn gió mạnh như những cơn bão, may mắn là tất cả đã trốn trong hang nên chỉ ảnh hưởng bởi bụi bặm bên ngoài khi ꀭยรᎿɨ౨જ lướt qua. Vài giây sau một tiếng thét chói tai vang vọng dữ dội khiến các thành viên phải bịt tai lại nhưng rung chấn từ âm thanh ấy vẫn khiến tất cả rợn người và run rẩy không nguôi. Khi mọi thứ đã qua đi, mọi người mới từ từ thả lỏng cơ thể và cố hô hấp bình thường, bỗng chuột già lên tiếng:

-Hãy đi dưới những tán cây, đừng để bóng của mình chiếu xuống mặt đất, đừng để bất kì trang phục khác màu với cây cỏ lộ ra... Mọi sự thay đổi nhỏ nhất cũng không thể làm khó con chim khôn lỏi đó đâu...

     Khi các thành viên đã trấn tĩnh lại, thấy chuột đang vẫy tay gọi mọi người liền đi theo, nhưng khi vừa bước gần cửa hang, một bóng dáng đầy quyền uy xuất hiện. Với trang phục hoàng gia Đức quen thuộc, Asmi lù lù đứng trước cửa hang nhìn các thành viên khác đang ngỡ ngàng trước sự có mặt đầy bất ngờ của cô, Asmi vẫn với vẻ mặt cao ngạo, lấy ra vài sợi lông chim đen và quăng trước mặt các thành viên và nói:

-Con chim đó coi bộ khá nhanh đấy... Các người xem phân tích được gì ở mấy miếng lông này...

     Là lông của ꀭยรᎿɨ౨જ, Asmi đã vặt vài sợi có lẽ lúc mà hắn bay vụt qua. Nhưng với cơ thể to lớn đủ sức che cả mặt trời ấy mà chỉ lấy được vài sợi đủ phủ đầy một bàn tay thôi sao? Rốt cuộc hắn sở hữu loại tốc độ điên rồ tới mức nào mà người quyền năng như Asmi cũng không bắt kịp chứ... Hoặc theo hướng ngược lại, Asmi sỡ hữu sức mạnh thế nào mà có thể theo kịp tốc độ bay xé toạt cả âm thanh của ꀭยรᎿɨ౨જ và lấy được cả lông của hắn?... Trong sự bàng hoàng và ớn lạnh của mọi người, bỗng chuột già mai rùa kích động khi thấy những sợi lông vương vãi dưới đất, ông cúi xuống run rẩy nói với sự phấn khích:

-Đ_ Đây là lông của con chim đó sao!... T_ Tuyệt vời! Đ_ Đây quả là một kỳ tích!...

     Nghe vậy Asmi không nói gì, mặt cô hơi nhăn nhó khi thấy sự phấn khích của một con chuột già nhăn nheo. Cô quay người với ý định rời đi, đột nhiên chuột già lên tiếng:

-C_ Cô gái tóc hồng ơi! Có thể cho ta biết tên được không?...

-Tên của ta không phải thứ mà ngươi xứng để biết!

     Asmi xoay mặt trừng chuột già, một áp lực ớn lạnh và nặng nề lập tức đè lên vai tất cả mọi người, không ai biết tại sao cô lại trở nên tàn bạo bất thường đến vậy, riêng chuột già vẫn giữ sự phấn khởi. Đột nhiên ông cúi người xuống và cảm ta Asmi, chuột không bận tâm về thái độ cao ngạo của cô ta mà nói:

-Không xứng biết danh cũng không sao... Dù sao ta cũng biết ơn cô vì thứ này...

     Hành động của chuột khiến mọi người kinh ngạc, Asmi lườm họ một cái rồi rời đi, để lại sự bàng hoàng và sững sờ trong hang. Bỗng chuột lên tiếng một cách vội vã:

-Xin đừng để lộ bản thân dưới ánh sáng mặt trời!...

     Không có tiếng hồi âm nào vọng lại cả, Asmi đã rời đi một cách nhanh chóng, không ai biết cô có nghe thấy tiếng nói của chuột không. Priscilla liền lên tiếng phá tan sự im bặt của không gian:

-Cô ta... Là Asmi, ông đừng nói gì về cái tên ấy trước mặt cổ... Con người đó có thể giết bất kì ai khiến cô ta không vừa ý đấy ạ...

     Chuột không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu như đã hiểu ý, sau đó ông hỏi về danh tính còn lại của các thành viên. Trước đó mãi lo việc nói về ꀭยรᎿɨ౨જ và cách hắn hành động mà quên giới thiệu, mọi người lần lượt nêu tên và danh tính bản thân. Riêng Evalina vì sợ hãi còn Chanda vẫn có gì đó không đồng lòng nên Priscilla phải tự giới thiệu họ cho chuột, chuột già sau đó cũng nói:

-Ta là հရှᙢજ𝔏ɨฅ, mấy đứa cũng có thể gọi ta là một con chuột già mai rùa cũng được. Nơi ta ở là khu phố dưới lòng đất, thứ mà nãy giờ mấy đứa được nghe kể rồi đấy...

     Nhìn vào những sợi lông nằm trên tay հရှᙢજ𝔏ɨฅ, nó chỉ có vài nhúm khá dày, từng sợi lông mềm mại đủ lớn để che đậy cả một cánh tay nhưng nếu so với cơ thể to lớn hơn cả núi, đủ sức che cả mặt trời của ꀭยรᎿɨ౨જ thì nó giống như hạt cát giữa sa mạc. Astrun như cảm nhận điều gì đó liền hỏi:

-Sao ban nãy ông lại kích động vì đám lông đen ấy??... Hơn nữa tại sao ông cần đến lông này làm gì vậy

-Đây là nguyên liệu của một loại bùa giúp các sinh vật có khả năng chống lại một thứ sức mạnh gây ảo ảnh của con chim khổng lồ kia. Tuy không chắc nhưng ở khu phố đã có vài kẻ tự nhận trong lúc tuyệt vọng khi bị nhấn chìm vào năng lực của hắn, chúng đã vùng vẫy và lấy được một ít lông từ hắn, từ đó bằng một cách thần kỳ nào đó đã thoát ra...

     Nghe vậy một sự kinh ngạc và nhen nhóm một tia hi vọng, Priscilla bỗng nhận thấy sự khác biệt với những gì mà cuốn sách nói về các thực thể của 'Requiem' so với sự việc này, công chúa liền lên tiếng:

-Khoan đã! Những nhà mạo hiểm trước kia có ghi chép lại rằng: Một khi phát hiện một sợi lông của hắn, khi ấy sự sống sẽ dập tắt dần... Tại sao nó lại trở thành bùa hộ mệnh cơ chứ?...

     Nghe vậy հရှᙢજ𝔏ɨฅ trầm ngâm một lúc, có vẻ chính chuột già cũng không ngờ những gì được viết trong sách, nhưng sau đó lại nêu quan điểm:

-Rất có thể khi phát hiện lông của con chim đó thì chết là cái chắc... Nhưng họ đâu có viết gì về việc có trong tay sợi lông đâu đúng không?

    Priscilla hơi giật mình, nhưng như ngộ ra điều gì đó, công chúa lại bình tĩnh gật đầu. Thấy vậy chuột già cũng hài lòng mà nói tiếp:

-Giữa việc thấy và cầm là hai thứ khác nhau... Nhưng có một điều mấy đứa cần phải biết, có những kẻ dù đã lấy được lông của con chim đó nhưng vẫn không bao giờ được tìm thấy lại khi đã rơi vào 'ảo giác' của hắn. Một là chúng không đủ thành phần làm bùa hộ mệnh, hai là tùy thuộc vào sự tin tưởng của mình với những sợi lông... Và thêm một thứ nữa, những kẻ thoát khỏi năng lực gây 'ảo giác' của con chim đó không còn bình thường nữa, khi hỏi những người xung quanh chúng, họ bảo chúng như biến thành một con người hoàn toàn khác. Vậy nên có thể nói sinh mệnh sẽ dập tắt dần cũng không sai...

     Sự căng thẳng và bất an lập tức bao trùm lấy các thành viên, hy vọng trong 'Hồi Xúc Tinh Thể' cứ như một chiếc hột quẹt hết gas vậy, phải cứ kích hoạt mãi nó mới chịu len lói vài tia sáng rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Priscilla nhắm mắt lại như nghĩ gợi về điều gì đó, bỗng công chúa nhẹ giọng lại và nói:

-Vậy... Ông sẽ dùng những sợi lông ấy chứ? Thưa հရှᙢજ𝔏ɨฅ?...

-Tất nhiên rồi! -հရှᙢજ𝔏ɨฅ trả lời một cách vui vẻ- Ta sẽ dùng những sợi lông này... Nhưng nó sẽ không dành cho ta... Như ta đã nói, nhờ sự xuất hiện của mấy đứa mà ta mới có cơ hội để làm nhiều thứ hơn đấy... Và bùa hộ mệnh từ sợi lông này sẽ là những thứ tiếp theo...

-Sự giúp đỡ này... Tụi con chân thành cảm ơn...

     Nói rồi Priscilla cúi người xuống, tay phải đặt trước ngực như thể hiện một sự thành kính sâu sắc. Các thành viên và Atlas thấy vậy đều bất ngờ, Astrun tuy là người ngạc nhiên nhất nhưng lại bắt chước Priscilla mà cúi người theo một cách vụng về. Evalina cũng làm theo nhưng cô bé lại quỳ luôn chứ không chỉ cúi người. Atlas thì nằm luôn. Nhưng chỉ mỗi Chanda vẫn có gì đó không đồng lòng, dù cô bé có cúi xuống như bao người nhưng vẫn có gì đó khác thường so với các thành viên khác... Chuột già mai rùa nhanh chóng bảo mọi người không cần phải trịnh trọng như vậy, ông kêu mọi người cùng nhau về nhà mình nghỉ ngơi, dẫu sao cũng phải ít nhiều mệt mỏi sau chuyến đi dài rồi...

| Kết Thúc Hồi 30 |
(To be continued...)

(հရှᙢજ𝔏ɨฅ là tên của một thị trấn trong câu chuyện "Người thổi sáo thành Hamelin")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com