Hồi 35: "Tác Động Linh Hồn"
Mọi người cuối cùng cũng rời khỏi căn hầm và tiến đến khu thành phố của thế giới dưới lòng đất, nơi đây khác hoàn toàn với sự sầm uất và ngộp ngạc của khu đô thị trước đó, nó thoáng mát và có những ánh sáng trắng dễ chịu chứ không nặng nề như sáng vàng từ ánh đèn của những quán ăn ven đường. Những ngôi nhà được xây dựng theo một trật tự đầy ngăn nắp, kiến trúc như Châu âu cổ điển của chúng tạo nên một vẻ đồ sộ rõ thấy cũng như sở hữu một vẻ đẹp lộng lẫy. Dù không gian có dễ chịu đi thì tâm trạng các thành viên vẫn đầy suy tư và căng thẳng, những thông tin mà 'Requiem' cung cấp khiến những người hay suy nghĩ như Priscilla, Atlas cảm thấy nhức nhói và choáng váng đầy khó chịu. Đồng thời cũng khiến những người hay lo lắng và bất an như Astrun, Evalina phải rùng mình mà sợ hãi... Trong khi đang quan sát dân cư khu phố với những bộ đồ sang trọng thiên hướng quý tộc qua lại sinh hoạt một cách bình thường, Chanda bỗng cảm nhận một thứ gì đó quen thuộc đang hiện hữu xung quanh, một thứ gì đó khiến gân mặt cô bé nổi lên. Như nhận thấy sự thay đổi đầy nguy hiểm, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ nhanh chóng hỏi:
-Có chuyện gì sao cô gái? Trông cô có hơi bực bội vậy?...
Chanda không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chuột chân Tôm, ánh mắt đầy sắc bén và ớn lạnh khiến cậu rùng mình, bỗng một tiếng nói phát ra từ phía sau ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ càng khiến cậu gấp đôi sự hoảng loạn:
-Các người đến quá trễ! Bộ thích ở những nơi hôi hám đó lắm hả lũ chuột nhắt và con thỏ kia?! (Cả cô nữa "Công Chúa")...
Tất cả đồng loạt nhìn về giọng nói phía sau, nơi mà Chanda vẫn đang nhìn chằm chằm, tại đó Asmi đang ngồi ung dung và chéo chân cũng như thưởng thức một món đồ uống màu hồng với lớp kem trắng bên trên. Sự xuất hiện của cô khiến mọi người đều kinh ngạc, chỉ riêng Hải ly Tatu và ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ vì họ không hề biết đối phương, chỉ bất ngờ vì vẫn còn một "con người" khác trong nhóm, còn Chanda thì khó chịu ra mặt khi thấy con người cao ngạo ấy lại xuất hiện ở đây mà thưởng thức đồ uống trong khi mọi người đang cố gắng tìm cách đối phó với những thử thách sắp tới. Cô bé liền lên tiếng nhưng ngay khi mới mở miệng liền bị chặn họng bởi một thế lực nào đó khiến Chanda chỉ có thể kêu những tiếng "Um" bên trong, lúc này Asmi lại lên tiếng:
-Nói nhiều chả khiến ngươi giải quyết được điều gì đâu, ngoan ngoãn mà im lặng đi! Còn hai con thú gặm nhấm kia, biết điều thì đi ra chỗ khác để bọn ta bàn chuyện!
Câu nói đầy sự thượng đẳng khiến tất cả đều sửng sốt, Priscilla nhanh chóng đến chỗ Hải ly Tatu và ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ giải thích:
-Xin lỗi mọi người vì thái độ của cô ta, hy vọng mọi người có thể bỏ qua cũng như chịu đựng mà làm theo lời cổ... Xin đừng tỏ ra thái độ gì khiến cô ta khó chịu ạ, nếu không thì tôi không dám chắc về sự tồn tại sau đó của khu phố này...
Nghe vậy cả hai chỉ biết ớn lạnh, nhất là với sự căng thẳng trong lời nói của Priscilla khiến họ càng thêm kinh hãi mà làm theo lời trước đó của Asmi. Sau đi ra một khoảng đủ xa, cả hai phát hiện Chanda cũng đi theo với một vẻ bực tức vì bản thân bị bịt miệng thì cần gì phải bàn bạc với kẻ mà cô bé không ưa, còn Evalina thì vẫn sợ hãi mà đi theo Chanda như một cách trốn tránh mối nguy hiểm. Lúc này ở bên kia là một chiếc bàn đá được khắc các hoạ tiết đám mây với một ly nước, xung quanh là bốn con người ngồi trên bốn chiếc ghế làm từ thân gỗ được đánh bóng. Astrun Priscilla, Atlas ngồi cùng một phía và theo một thứ tự cao dần từ trái sang, đối diện vẫn là một Asmi với sự cao ngạo như mọi ngày, không để kéo dài sự tù túng, Astrun liền lên tiếng:
-Kiểu gì cô cũng đã "đọc lại" những gì của quá khứ rồi còn đâu! Rốt cuộc cô muốn gì?!...
Asmi không nói gì, hay chính xác hơn là cô đang khinh thường thái độ của Astrun, tay cầm ly nước lắc đều để hòa tan đá ở trên rồi đưa lên uống với ánh mắt che đi một nửa màu sắc cầu vồng. Ngay khi nửa ánh mắt ấy lia đến, Atlas cảm nhận một cơn ớn lạnh từ sống lưng mình chạy dọc lên, trong khi đó Priscilla và Astrun vẫn nhìn thẳng mặt Asmi như không cảm thấy sợ hãi trước áp lực của cô. Sau khi đặt ly xuống, Asmi cũng lên tiếng:
-Năng lực của hắn... Không đơn giản chỉ là "Tạo ảo giác" như những gì mà tên 'Requiem' kia nói!...
Sự kinh ngạc nhanh chóng chạy lướt qua ba người ngồi đối diện, Priscilla phản ứng nhanh nhất cũng như lấy lại tinh thần mà hỏi:
-Sao cô lại nghĩ thế chứ?
-Còn nhớ lúc ta vặt vài sợi lông của con chim đó chứ? -Asmi đáp- Khi ấy ta cảm thấy một thứ gì đó trống rỗng trong tâm trí mình khi tấn công nó, sự trống rống ấy giống như một loại đánh thẳng vào linh hồn vậy...
-Nói vậy tức là...-Atlas lên tiếng với một sự kinh ngạc.
-Phải... Con chim đó có khả năng tác động đến linh hồn của những mục tiêu hoặc những mối nguy hiểm nhắm đến nó, đồng thời có thể tạo ra một thứ giống như 'ảo giác' nhằm tái hiện những thứ liên quan đến linh hồn mục tiêu, từ đó mà tạo dựng nên các khung cảnh giả mà khiến mục tiêu như lạc vào trạng thái chơi đồ... Mà khi linh hồn như thoát khỏi thể xác, nó có thể dễ dàng bị thay thế bởi các linh hồn vất vưởng khác, từ đó mà tạo ra một kẻ khác...
Tất cả đều kinh hãi trước suy luận của Asmi, Atlas không hiểu tại sao cô còn hiểu rõ về 'Nhánh' của 'Requiem' hơn chính gã ký sinh này, hay là do hắn ta vẫn yểm bài. Priscilla không nói gì, khuôn mặt cũng không bộc lộ điều gì quá rõ, trông công chúa như đang suy tư về điều gì đó, còn Astrun đảo mắt vài đợt rồi lại lên tiếng:
-Sao cô dám chắc đó là linh hồn chứ không phải thứ gì khác như tâm trí hay giác quan?...
Nghe vậy Asmi không khỏi lộ rõ sự khinh miệt dành cho cô bé như thể đang chế nhạo sự thiếu hiểu biết hoặc nghĩ không thông của Astrun vậy, cô cười khẩy một tiếng khiến cô bé khó chịu ra mặt, nhưng sau đó cũng nhanh chóng giải quyết thắc mắc:
-Kiến thức của mi còn hạn hẹp lắm thỏ con, mi thử nhìn vào con ký sinh trên gã tội phạm này đi, thứ nó tác động đến Atlas luôn là từ bên trong chứ không phải bất kì đâu khác, từ đó có thể dễ dàng biết được cách mà một quá trình của các 'Cầu Siêu' hoạt động...
Astrun hoàn toàn ngơ ngác trước câu trả lời của Asmi, nó như trêu ngươi vào phần trí tuệ nhằm khiến cô bé phải tự hiểu ra chứ không có một ý nghĩa cụ thể nào cả. Cô bé cũng biết được việc hỏi lại chỉ khiến bản thân vừa bị xem thường hơn vừa nhận lại câu trả lời còn rối bời hơn nên đã giữ im lặng. Asmi hoàn toàn biết cô bé không hề hiểu bất kỳ câu nói nào mà mình giải thích, nhưng vì không nhận thêm sự thắc mắc nào nữa nên cô cũng không thèm lên tiếng gì nữa. Bỗng một tiếng nói ma mị phát ra bên cạnh Asmi:
-Hah... Trông ngươi có vẻ tự tin về việc hiểu rõ các 'Nhánh' của ta hơn cả ta nhỉ... Không sợ sai sót nào trong suy luận đầy sạn đấy à?...
Là 'Requiem' đang uốn lượn một cách nhầy nhụa và chậm rãi bên cạnh Asmi, hắn xuất hiện từ phía chân Atlas khiến anh không nhận ra, khi hắn lên tiếng mới giật mình phát hiện. Asmi vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía ba người đối diện, trông cô như không bận tâm về sự xuất hiện đầy bất ngờ và đáng sợ của 'Requiem'. Mỗi khi hắn định tiếp cận Asmi, một thứ gì đó sắc bén chém xuống tạo thành một đường thẳng như một bức tường ngăn cách khiến hắn không thể lại gần. Bị tấn công nhưng không khiến hắn sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy thích thú, việc Asmi tấn công 'Requiem' như đánh dấu cho một lời thách thức của cả hai về quan điểm của mình trong suy nghĩ về khả năng của 'Thiên Chư Không':ꀭยรᎿɨ౨જ, cảm nhận được sự đánh cược từ đối phương, 'Requiem' nhanh chóng thu người lại cùng một câu nói: "Thú vị lắm!"... Asmi vẫn không bộc lộ điều gì trong khoảng thời gian đó, Atlas cảm thấy khó hiểu cũng như căng thẳng trong cuộc đối đầu vừa rồi, Priscilla dù đã chứng kiến mọi thứ nhưng có vẻ công chúa không quá bận tâm về điều đó. Điều mà công chúa đang làm hiện tại là nắm lấy bàn tay đầy bất an của Astrun, trông cô bé như vẫn đang nghĩ ngợi về những câu nói đầy rối rắm của Asmi ban nãy. Lo lắng cho tình hình của cô bé, Priscilla đã lên tiếng khuyên bảo:
-Nếu việc này quá sức thì cậu đâu cần phải cố gắng làm gì chứ?... Đừng cố đẩy giới hạn làm gì cả Astrun, nếu khó quá thì chúng ta (cụ thể là tôi) sẽ giải thích nó...
Nghe vậy Astrun giật mình nhẹ, đầu cô bé nghiêng một khoảng ngắn và nhìn về phía Priscilla, cảm nhận được ánh mắt đang lo lắng cũng như kiên nhẫn của công chúa, cô bé cũng bình tĩnh lại mà lên tiếng:
-Em không sao đâu ạ... Em có thể tự giải quyết chuyện này, chị không cần phải quá lo đâu...
Mắt Priscilla hơi mở to khi nghe Astrun nói vậy, nhưng khi nhìn vào con mắt đầy quyết tâm của cô bé thì công chúa cũng bớt lo phần nào. Sau khi nhìn hai cô gái đang lo lắng cho nhau, Asmi hơi nhíu mày trong khi tay vẫn cầm uống ly nước, khi ly nước đã cạn, cô lấy ra hai chiếc chìa khoá phòng và đặt lên bàn rồi nói:
-Đây là chìa khóa khách sạn của chỗ này, các người tự lo mà chia phòng đi đấy!
Cả ba ngạc nhiên trước những lời nói và hành động của Asmi, cô không phản ứng gì với sự việc ấy mà rời đi, nhưng khi vừa đi được vài bước, Priscilla đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến Asmi dừng lại. Mắt cô hơi khó chịu với một chút khinh thường nhìn về phía công chúa, Priscilla không bận tâm điều đó mà thì thầm điều gì đó:
-Nếu... Đúng... Liệu có phải... Trống rỗng... Không? 'Hoàng Tử'?...
Asmi không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước qua Priscilla rồi rời đi trong thoáng chốc, phía này công chúa như đã nhận được câu trả lời nên cũng quay lại phía các thành viên. Khi lấy chìa khoá phòng, được hỏi về chuyện ban nãy thì Priscilla chỉ trả lời nhẹ nhàng:
-Chỉ là lời chào "tạm" biệt mà thôi...
| Kết Thúc Hồi 35 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com