Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 36: "Hướng Đến Sự Bình Yên"

Vẫn còn nhiều thứ bỏ ngỏ sau câu nói của Priscilla, nhưng sau đó công chúa đã giục Astrun và Atlas nhanh chóng đến gặp mọi người để đến khách sạn mà nghỉ ngơi. Tuy còn nhiều thắc mắc trong lòng nhưng cả hai vẫn nghe theo lời Priscilla bởi công chúa dẫu sao cũng là người quyết định mọi thứ cho nhóm hiện tại cơ mà. Khi đến chỗ của bốn người đang chờ ở xa, họ túm lại như thể bàn bạc thứ gì đó đầy bí ẩn, nghe tiếng kêu của Priscilla, Chanda và Evalina đều quay lại nhìn với vẻ mặt kinh ngạc. Thấy cả hai có biểu hiện vậy công chúa cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn về phía đôi tai to tròn của ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ, như hiểu ra điều gì đó liền nói:

-Nãy giờ chắc cậu chuột cũng đã nói với mọi người những gì mà cả bọn bàn bạc rồi nhỉ?

Nghe vậy tất cả không tỏ ý phủ định, việc Priscilla phân tích được khả năng nghe của ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ khiến cậu khá ngạc nhiên nhưng cũng phần nào ngưỡng mộ hơn về công chúa, ngoài ra cậu cũng nghe được việc 'Hoàng Tử' ở đây không phải người mà Priscilla quan tâm sâu sắc theo nghĩa tình cảm. Bỗng Evalina vội vã tiếp cận Astrun, cô bé nắm chặt lấy tay Astrun với khuôn mặt đầy lo lắng và bất an rồi hỏi:

-C_ Cậu ổn chứ Astrun?... L_ Lúc đối mặt với cô ta cậu có sao không?...

Nghe vậy Astrun hơi ngơ ngẩn trước sự bồn chồn của Evalina, chợt nhớ trước đây mỗi lần đối mặt với Asmi cô bé luôn chịu những trấn thương khác nhau, nhất là sau vụ cảm xúc đầy đáng sợ trong đường hầm tiến đến tầng IV của cô bé càng khiến Evalina lo lắng thêm về trạng thái của "Crush". Astrun sau đó nhẹ nhàng nắm tay Evalina và an ủi:

-Không sao đâu ạ!... Cổ chỉ nói vài thứ khó hiểu rồi rời đi thôi, không gây hại gì cho tâm trí hay thể xác của em đâu ạ!...

Nhận được câu trả lời nghiêng hướng tích cực, Evalina thả lỏng dần tay Astrun dù khuôn mặt vẫn sợ hãi, cô bé đã xin lỗi vì không giúp ích gì cho Astrun lúc ấy nhưng Astrun không mấy để tâm chuyện đó. Hơn ai hết Astrun hiểu được tâm trạng này của Evalina nên không trách móc gì, trong khi đó Chanda cuối cùng cũng có thể nói chuyện đang thảo luận với Priscilla về vấn đề ban nãy:

-Cậu có thấy mấy ngày nay ả ta có gì đó khác lạ không công chúa?... Có gì đó khá kỳ lạ trong tâm trạng của ả, nhất là khi cậu nói "Từ cấm" mà không phản ứng lại ấy...

-Phải...-Priscilla đưa tay lên cằm suy nghĩ- Tôi cũng đã để ý chuyện này rồi... Trước đây Asmi luôn rời nhóm mà chờ đợi ở cuối tận cùng của tầng (Trạm), nhưng giờ lại liên tục xuất hiện mỗi khi chúng ta vừa đối mặt với thứ gì đó gây hại... Có lẽ "thứ gì đó" khiến cổ thay đổi gì đó mà... giúp chúng ta chăng?

Câu "Asmi" đi chung với "giúp" là một thứ không tồn tại dù có là nói ra, tuy bất ngờ nhưng nó vẫn nằm trong dự tính nên Chanda phản ứng không quá dữ dội. Nhận thấy việc suy luận như vậy sẽ không có kết quả, mọi người sau đó nhanh chóng tiến đến khách sạn mà Asmi đã đặt cho. Bầu trời tối dần cho thấy chu kỳ tối của ba mặt trời đã đến, tất cả đều hiểu rằng chỉ còn 7 lần như vậy nữa sẽ lại có thêm những sinh mạng thành vật tế cho ꀭยรᎿɨ౨જ. Khi đến khách sạn, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía Astrun đầy kinh ngạc. Dù trước đó đã được Asmi nói về việc sẽ có một 'Tinh Thể' đến khách sạn nhưng việc tận mắt chứng kiến vẫn quá sức tưởng tượng. Priscilla và Atlas đều nhận ra điều đó nên đã đi chắn trước mặt cô bé, dù biết rằng một 'Tinh Thể' sẽ được ưu ái bởi cư dân của 'Cửu Đoạn Gian Thành' nhưng đâu ai biết được những thứ bất ngờ sẽ xảy đến. Cả nhóm được đưa vào một khu vực trông như một đường hầm nhỏ, đột nhiên một làn sương phun xuống tất cả khiến mọi người trừ Hải ly Tatu hơi tỏ ra hoảng hốt. Nhưng sau đó cánh cửa dẫn đến hành lang khách sạn mở ra và không có gì xảy đến với cả nhóm nên họ dần nguôi đi nổi bất an. Khi đến khu vực có số phòng giống với chìa khoá, nhóm nam gồm Atlas, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ và Hải ly Tatu sẽ ở chung một phòng, còn lại là bốn cô bé sẽ cùng nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, tại phòng của các cô gái được chia ra thành hai phòng ngủ nhỏ hơn. Ban đầu Priscilla định cho Astrun và Evalina ở chung với nhau để dễ ổn định cảm xúc, công chúa cũng biết được tình cảm của Evalina nên làm vậy giúp cả hai tốt hơn trong mối quan hệ. Tuy nhiên Evalina đột nhiên từ chối việc ở chung với người mình thích mà ở với Chanda, điều đó khiến Priscilla khá ngạc nhiên, khi được hỏi thì cô bé bảo rằng bản thân không muốn quá phụ thuộc vào Astrun nhất là đối với các tình huống an toàn như nghỉ ngơi thế này. Nếu ở với Chanda tuy bất ổn nhưng sẽ giúp cô bé phần nào dễ đối mặt hơn với những "Biến cố không lường trước", nghe được điều đó khiến Chanda bực bội ra mặt, cô bé liền tiếp cận Evalina và bế đứa trẻ đang sợ hãi này vào phòng, mọi chuyện sau đó thế nào thì không ai biết được. Sau vài giây hơi đơ người, Priscilla cũng nhanh chóng về phòng của mình, khi bước vào thì công chúa thấy Astrun đang nằm ngủ trên chiếc giường đôi của phòng. Giường trắng mềm mại khi chạm vào tạo một cảm giác êm ái và dễ chịu khiến bất kỳ ai mệt mỏi sau một chuyến đi dài sẽ bị bám lấy và thiếp đi nhanh chóng. Ngồi gần Astrun một cách nhẹ nhàng, có thể nói độ êm của giường rất tốt khi không khiến cô bé tỉnh dậy hay cảm nhận, Priscilla nhìn vào khuôn mặt khi ngủ của Astrun, nó tạo một nét ngây thơ và đáng yêu. Bỗng công chúa ghé đầu gần về phía khuôn mặt ấy, không biết Priscilla đang làm gì, có thể là thì thầm, có thể nhìn kỹ hoặc cũng có thể là không làm gì cả, sau đó công chúa nhẹ nhàng đứng dậy rồi ra cửa kính bên ngoài ban công, để lại không gian đầy yên tĩnh với trên người Astrun lúc này là bộ đồ hoàng gia của Priscilla...

Ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài bằng ban công của phòng khách sạn, Priscilla lúc này đang mặc một chiếc váy trắng ngắn tay tuy đơn giản nhưng lại toát lên một nét giản dị đầy diệu kỳ. Đã lâu rồi công chúa không mặc đồ ngủ kể từ lúc đặt chân đến 'Cửu Đoạn Gian Thành', mỗi lần mặc đồ vốn tốn rất nhiều thời gian và không phù hợp trong các trường hợp khẩn cấp. Như vậy tức việc nghỉ ngơi ở khách sạn sẽ được Priscilla cho là một khoảng dài để có thể trở nên thoái mái như vậy. Bỗng một âm thanh phát ra gần đó, nó mang một vẻ kinh ngạc nhưng cũng có phần phấn khích nhỏ:

-Oh my... Tôi không ngờ mình sẽ được diện kiến công chúa trong diện mạo mới này đấy!... Mà tôi cũng không ngờ người sẽ mặc đồ thoải mái đến vậy...

Priscilla chậm rãi nhìn về phía giọng nói, phát hiện ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ đang đứng bất động nhìn mình, khuôn mặt cậu cứng đờ cùng máu mũi chảy lả tả xuống đất. Tuy vậy công chúa không phản ứng gì dữ dội với việc này mà chỉ nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cậu chuột bằng 'Giãn Thụ' vì khoảng cách giữa hai ban công và nói với vẻ trêu chọc:

-Bộ cậu cho rằng các người hoàng tộc thì phải biết giữ mình trước mọi thứ à?...

℘ꆂฅᎿɨꀗɨ chỉ biết vừa lau máu mũi vừa cười trừ với câu nói ấy, quả thật trong suy nghĩ của cậu những người hoàng tộc thường sẽ không bao giờ ăn mặc phóng túng hay giản dị đến vậy. Nhưng sau câu nói của Priscilla thì cậu cũng biết được rằng có những điều khác biệt sẽ mang đến vẻ đẹp thuần túy hơn so với các khuôn khổ thông thường. Dựa mình trên lan can của ban công đầy mệt mỏi, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ hít thở thật sâu như để cảm nhận không khí của thành phố, cậu lên tiếng:

-Đây là lần đầu tôi thực sự đến đây mà không chịu bất kì tổn hại nào... Tôi thực sự rất biết ơn công chúa đấy, thực sự cảm ơn cậu rất nhiều...

-Ừm...-Priscilla nhẹ nhàng đáp, ánh mắt nhìn xuống về phía Chuột chân Tôm như hiểu được tâm tư của cậu- Dẫu sao cũng nhờ cậu mà chúng tôi mới hiểu rõ hơn về nơi này cơ mà... Cứ coi đấy là đền ơn đi, vì thế cậu không cần phải mang tâm trạng mắc nợ bọn tôi đâu...

-Đó chỉ là việc cần làm thôi mà... Công chúa tốt thật đấy, dù có coi đó là hành động cảm ơn thì nó vẫn đâu thực sự trả đủ mọi ân tình đâu chứ, bất cứ việc gì công chúa cần ở tôi cứ nói ra, tôi sẽ làm mọi cách để đền đáp...

-Vậy sao, thế thì cảm ơn cậu nhé...

Priscilla quay mặt cùng một nụ cười nhẹ về phía ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ, tuy nó mang đượm nét u buồn nhưng không giấu được sự xinh đẹp của công chúa. Điều đó khiến Chuột chân Tôm hơi đỏ mặt liền quay sang phía khác như cố tránh để Priscilla nhìn thấy, cậu lúng túng đổi chủ đề:

-À mà sao công chúa gọi cô gái tóc hồng kia là 'Hoàng Tử' vậy? Tôi có cảm giác hai người không giống như một cặp đôi hoàng gia cho lắm...

-Cô ta có một quá khứ khá bí ẩn, tôi từng điều tra về nó và chỉ thu được việc cổ có biệt danh ấy thôi, mà cậu cũng đừng nói từ đó với cô ta nhé, trong "nhà" nó được gọi là "Từ cấm" và nếu nói không đúng lúc sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...

Giọng nói của Priscilla trầm lắng dần khi nhắc nhở ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ về "Từ cấm", sự thay đổi ấy khiến cậu phần nào cảm nhận sự căng thẳng mà Asmi có thể gây ra dù không hiện hữu quanh đây. Bỗng Priscilla lại nói tiếp:

-Về quan hệ giữa cô ta với mọi người thì... Nó khá khó nói khi cổ thường xem tất cả mọi thứ chỉ là thứ bề dưới đáng khinh, chỉ những ai thực sự dám đối mặt hoặc nắm bắt các điểm yếu của cổ mới có thể phần nào tránh được sự thượng đẳng ấy dù rất ít... Điều đó thường khiến mọi người khó chịu, nhưng trong nhiều trường hợp cô ta lại là nhân tố có thể gánh chịu mọi khó khăn mà mọi người gặp phải... Chỉ là rất hiếm khi xảy ra thôi...

℘ꆂฅᎿɨꀗɨ không nói gì khi nghe điều đó, mắt cậu đảo nhiều đợt như nghĩ ngợi rất lâu rồi lại lên tiếng:

-Công chúa nhắc đến "nhà"... Tức mọi người đều được nhận nuôi sao?...

Priscilla khá ngạc nhiên khi Chuột chân Tôm khẳng định mọi người không cùng máu mủ, nhưng sau đó lại bình tĩnh giải thích mọi thứ về "căn nhà cảm xúc". Mọi thông tin từ việc những đứa trẻ được Atlas "trộm" về đến người chị Veritas thương yêu tất cả như em ruột. Đồng thời Priscilla cũng kể luôn về việc bản thân đã cùng mọi người trốn đi chơi để đến đây, lúc nói điều ấy công chúa có hơi gượng. Nghe việc một người thanh cao như Priscilla cũng có những lúc như thế khiến ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ không khỏi bất ngờ cũng như phấn khích khi biết rõ hơn về các thành viên. Cậu vui vẻ với những điều mình vừa nghe cũng như cảm thán sự trưởng thành của từng con người bên ngoài 'Thứ Nguyên Trống'...

| Kết Thúc Hồi 36 |
(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com