Hồi 37: "Trạng Thái Bất Ổn Định"
Trong tiếng cười mỉm của Chuột chân Tôm, cậu đột nhiên lên tiếng:
-Cả ngôi nhà ấy chắc không ít người có cùng cảnh ngộ với công chúa nhỉ?... Vậy không biết người có phải lòng ai ở đấy không ạ?
Priscilla hơi mở to mắt khi nghe câu hỏi, sau một lúc im lặng không đáp, ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ cảm thấy câu hỏi ấy hơi tế nhị nên bảo Priscilla không cần trả lời nhưng công chúa đã ngắt câu cản khi cậu định nói:
-Suốt 4 năm sống ở đó, tôi đã gặp qua rất nhiều người với nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng hầu hết tôi chỉ xem họ như những thành viên trong gia đình mà thôi... Cho đến khi cách đây vài tháng, tôi đã hứng thú với một thành viên trong nhà, sau vài khoảng khắc bên nhau thì tôi nhận ra bản thân đã yêu cậu ấy... Nếu không nhờ câu hỏi của cậu thì tôi sẽ không nhận ra điều đó đấy, cảm ơn... Cũng như xin lỗi nhé...
Giây phút Priscilla nói rằng bản thân chưa thích ai, ánh mắt ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ đã phần nào lộ rõ sự mong đợi, nhưng khi nghe câu nói sau đó khiến cậu đơ mặt. Câu "Xin lỗi" của công chúa như thể Priscilla hiểu được ý định của Chuột chân Tôm, dẫu vậy cậu không tỏ vẻ quá hụt hẫng dù lòng có chút tan rã, cậu vẫn lên tiếng:
-Một thành viên cách đây vài tháng sao... Người đó là ai vậy? Và người đó có điểm nào mà công chúa yêu thích vậy?
-Cậu ấy... Là một người rất đơn giản, dù rất thông minh nhưng không thể định hướng rõ ràng cho bản thân... Cậu ấy khá phụ thuộc vào người khác, nhưng vẫn tồn tại sự quyết tâm cố gắng thay đổi bản thân, không bao giờ bỏ cuộc trước mục đích bản thân đã đề ra, đôi khi sự quyết tâm ấy lại trở nên cực đoan đến đáng sợ... Nhưng chính ý chí không bỏ cuộc ấy là thứ khiến tôi yêu cậu ấy...
℘ꆂฅᎿɨꀗɨ im lặng không nói gì, tay hơi gãi đầu tỏ vẻ lúng túng, những làn sương mù trên cao ngày càng dày đặc dù bên dưới có là thành phố sáng rực những ánh đèn. Bỗng một bóng trắng trượt qua từ trong phòng ra ban công khiến cậu giật mình nhảy cẩn lên lan can, đó là Atlas với cơ thể ướt sũng và chỉ mặc mỗi chiếc khăn trắng quấn quanh eo, có vẻ anh vừa mới tắm và bằng một cách nào đó mà trượt thẳng ra ngoài này. Phát hiện ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ đang ở đây, anh liền bảo cậu nhanh chóng vào chuẩn bị tắm rồi ăn tối, anh loạng choạng đứng dậy, Atlas giật mình khi phát hiện Priscilla ở phía bên kia nãy giờ liền vội vã chạy vào trong. Sau vài tiếng đổ vỡ và va chạm, mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường với sự trật mạch hiện rõ trên mặt ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ, khi lấy lại bình tĩnh cậu cũng nhanh chóng chào Priscilla rồi vào trong, để lại công chúa vẫn còn ngơ ngác trước những gì vừa chứng kiến. Nhìn xuống và quan sát xung quanh lần cuối, Priscilla chậm rãi bước vào phòng khi nhận ra sắp đến giờ ăn rồi. Bên trong căn phòng vẫn mang một sự im bặt như lúc mới bước vào, ánh đèn len lói những tia sáng yếu ớt càng khiến không gian thêm lắng động. Ngay khi Priscilla mở cánh cửa kính ngăn cách giữa căn phòng và ban công, ánh mắt xanh của công chúa như mở to hết cỡ, trên khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt, như cảm nhận điều gì đó Priscilla liền đi nhanh đến chiếc giường, nơi mà Astrun đang nằm đó từ đầu đến giờ. Khi công chúa cúi người xuống, ánh mắt nhíu lại với sự lo lắng lộ rõ...
Astrun đã bị sốt...
Cơ thể cô bé nóng bừng cùng khuôn mặt đỏ ửng với hơi thở đầy nặng nhọc và mệt mỏi. Sau đi cúi đầu để trán chạm nhau, Priscilla chuẩn đoán Astrun ít nhất sốt 40°, từ lúc bước vào căn phòng công chúa đã cảm nhận một sự dồn dập của một thứ gì đó thở đầy não nề và khổ sở, liền tiếp cận nguồn gốc của nó và phát hiện sự việc này. Priscilla nhanh chóng tiến đến chiếc balo mà cả nhóm mang theo, lấy ra viên thuốc hạ sốt và quay lại, nhẹ nhàng đặt Astrun lên hơi cao và mớm cho cô bé viên thuốc cũng như rót nước ấm một cách chậm rãi vào miệng cô bé. Tay Priscilla bắt lấy đôi tay run rẩy của Astrun đang nắm chặt lấy mình, tay còn lại để sau lưng cô bé và xoa như để nuốt trôi thuốc bên trong. Tuy đã rất cẩn thận và nhẹ nhàng đến vậy, cơ thể của Astrun vẫn quá yếu cho việc này, cổ họng cô bé trở nên tắc nghẽn và thậm chí không thể nuốt được nước ấm và có dấu hiệu trào ngược lên. Đôi tay không thể làm gì trong trường hợp này, và nếu những thứ bên trong mà ra ngoài sẽ không phải điều tốt đẹp gì, Priscilla liền hành động một cách quyết liệt nhưng cũng táo bạo khi công chúa đặt môi vào trong miệng Astrun để giữ áp lực của không khí trong đó và chờ đợi mọi thứ cứ thế mà đi xuống, khi ấy ánh mắt Priscilla đầy sự kiên quyết nhưng có chút bất an, công chúa như thể đang cố cầu mong mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc. Cơ thể Astrun khẽ giật do đột ngột bị giữ nhịp thở, nhưng sau khi cổ họng rướn lên cho thấy cô bé thành công nuốt trôi, cô bé cũng đã qua cơn nguy kịch, Priscilla cũng từ từ bỏ miệng ra, trong suốt toàn bộ quá trình ấy, Astrun vẫn trong cơn mê sảng và không hề nhận thức được mọi chuyện, mắt cô bé vẫn nhắm lại đầy đau đớn với cơ thể trở lên nặng trĩu. Sau đó vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi, Priscilla liền lấy ra vài chiếc khăn mát được gói cẩn thận trong balo và đặt lên những nơi quan trọng nhằm dễ dàng hạ sốt trên cơ thể Astrun như trán, cổ, bụng,... Khi mọi thứ dần lắng xuống, Priscilla mới thở phào nhẹ nhõm, công chúa ngồi ngụy xuống cạnh giường nhưng tránh va chạm với Astrun, dựa người lên chiếc giường mềm mại đầu mệt mỏi. Dù cơ thể đã rả rời nhưng tâm trí Priscilla vẫn không hề nghĩ ngơi, công chúa liền tìm hiểu nguyên nhân của việc Astrun đột ngột sốt cao đến vậy. Ban đầu có thể là do sự biến đổi đột ngột của môi trường khi từ khu phố sầm uất bên dưới lên khu thành phố này, nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị loại trừ vì trong lúc đi trong căn hầm ngăn cách hai khu dân cư, không khí cũng dẫn thay đổi theo như thể giúp cư dân dễ dàng thích nghi với môi trường sắp tới, hơn nữa khi đến thành phố Astrun không hề biểu lộ bất kì sự khó chịu hay dị ứng nào đối với nơi này. Nghi vấn tiếp theo có thể là chiếc áo mà Priscilla đắp lên Astrun có thể đã mang theo thứ gì đó như một căn bệnh hay vi khuẩn từ khu phố bên dưới, nhưng khi bước vào trong khách sạn, tất cả đã qua một khu xử lí bụi bẩn trên người nên điều đó nhanh chóng bị bác bỏ lập tức. Trong khi bản thân vẫn suy nghĩ về nguyên nhân của vấn đề, vài tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy tư của Priscilla khiến công chúa giật mình. Sau khi xoa trán để dịu đi phần nào cơn đau, Priscilla mệt mỏi đứng dậy và nhanh chóng tiến đến chỗ cánh cửa khi âm thanh gõ ngày càng to dần. Khi mở ra thì thấy Chanda đang bực bội nhìn về phía Evalina phía sau vừa run rẩy vừa nói:
-Đ_ Đừng đập cửa vội vậy mà Chanda!... Biết đâu họ đang nghỉ ngơi sao?...
-Nghỉ ngơi gì giờ này chứ? -Chanda lên tiếng một cách thô lỗ- Sắp đến lúc ăn rồi mà còn không lo xuống thì biết bao giờ mới lên đường tiếp!
Vừa bực mình vừa định tiếp tục gõ trống khi Chanda không nhận ra cánh cửa đã mở từ bao giờ, may thay Priscilla đã dùng 'Giãn' và đẩy nhẹ bàn tay đang lao về phía mình. Chanda hơi giật mình, nhanh chóng quay lại thì phát hiện công chúa đã ở trước mặt, ngay khi định mở lời thì Priscilla đã lên tiếng trước:
-Astrun hiện tại không khoẻ... Phiền mọi người có thể mua giúp tôi ít cháo được không?...
Chanda và Evalina đều bất ngờ trước câu nói ấy, đặc biệt là Evalina khi cô bé luôn là người luôn muốn trạng thái tốt nhất cho Astrun liền bò đến chỗ Priscilla, túm lấy váy trắng (Đồ ngủ) của công chúa mà nghẹn ngào hỏi:
-Không khoẻ là sao vậy công chúa!?... Đã xảy ra chuyện gì à?!
Chanda cũng ngó nghiêng vào phòng trông khi Priscilla đang cố giải thích cho Evalina rằng tình hình đã ổn định hơn. Phát hiện chiếc giường đôi của cả hai đều ướt sũng, Astrun thì thở hỗn hển đầy mệt mỏi trên giường, ngờ ngợ ra thứ gì đó, Chanda liền túm áo Evalina lên mà nói:
-Có vẻ ta phải rời đi lẹ thôi! Để họ có khoảng khắc riêng tư vậy, dù sao Priscilla cũng nói cậu ấy đã đỡ hơn rồi mà!...
Evalina vẫn run run lúc bị nhấc lên, nhưng khi cô bé nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng vì ngại (Mà Evalina tưởng là vì bực) của Chanda liền nhanh chóng nghe theo dù lòng bất tuân. Cả hai rời đi, Priscilla cũng hiểu được có sự hiểu lầm ở đây nhưng chỉ bất lực nhìn họ biến mất trong tức khắc, định bụng sẽ giải thích sau và nhẹ nhàng đóng cửa lại...
Không thể xác định thời gian của hiện tại, ánh mắt mơ hồ mở le lói, không gian xung quanh từ mờ nhạt dần rõ ràng, Astrun đã tỉnh dậy sau cơn sốt cao cho thấy cô bé đã ổn hơn lúc đầu. Chậm rãi xoay đầu về phía bên trái, nơi mà cô bé cảm nhận một sự ấm áp, phát hiện Priscilla đã thiếp đi trong khi vẫn ngồi xuống sàn và dựa mình trên giường. Đột nhiên công chúa bật dậy ngay khi Astrun chỉ hơi đưa đầu lên cao, cả hai nhìn nhau một lúc thì Priscilla cũng giúp Astrun ngồi dậy.
-Đã... Xảy ra chuyện gì vậy ạ? -Astrun lên tiếng hỏi.
-Cậu đột nhiên sốt cao không rõ nguyên nhân, dù đã qua cơn nguy nan nhưng vì mãi nghĩ về lý do sốt mà tôi thiếp đi lúc nào không hay...
-Em xin lỗi... Đã khiến chị lo lắng ạ...
-Không sao... Dẫu sao thì chăm sóc cho thành viên lúc gặp nạn cũng là trách nhiệm của tôi mà... Cậu cũng nhanh chóng lau mình đi, tôi chuẩn bị nước và khăn rồi này...
Nói rồi Priscilla quay ra lấy một thau nước nóng và khăn tắm, nhưng khi quay lại đã thấy Astrun cởi đi mảnh vải xám của mình từ lúc nào. Công chúa ngạc nhiên về điều đó, bởi nếu muốn tự tắm thì ít nhất phải vào phòng tắm chứ, đằng này lại cởi đồ ngay trên giường. Như nhận thấy điều gì đó, Priscilla hỏi với sự mong lung:
-Cậu... Chắc về điều đó chứ?...
Astrun không trả lời, cô bé chỉ gật đầu với ánh mắt nặng trĩu, Priscilla sau một lúc do dự cũng quyết định làm. Chỉ biết sau đó có những tiếng kêu rên nhẹ phát ra trong căn phòng tĩnh mịch với ánh đèn chập chờn...
| Kết Thúc Hồi 37 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com