Hồi 39: "Sụp Đổ Từ Giấc Mơ"
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là 'Thiên Chư Không': ꀭยรᎿɨ౨જ, nhưng bằng một cách nào đó hắn lại xuất hiện trong 'Mộng Tỉnh' của Astrun và Priscilla. Với tốc độ của hắn thì từ khoảng cách trên trời xuống dưới cũng chỉ trong vài giây, bỗng Astrun bị đẩy ra xa vị trí đang đứng. Priscilla đã dùng 'Giãn' và đưa cô bé đến vị trí an toàn hơn. Khi Astrun hoàn hồn bật dậy, con mắt 'Tinh Thể' của cô bé mở to đầy kinh hãi khi phát hiện máu chảy ra từ tai Priscilla, công chúa đột nhiên lên tiếng:
-HÃY MAU TỈNH DẬY ĐI! ASTRUN!!!...
Ngay khoảng khắc sau, bóng đen khổng lồ của ꀭยรᎿɨ౨જ đổ sập xuống mặt đất trắng xoá và tạo nên một cơn rung chấn khổng lồ. Mọi thứ xung quanh như bị nứt toạt ra, không chỉ là mặt đất mà dường như là cả không gian của 'Mộng Tỉnh'. Trong khi bản thân mất thăng bằng mà rơi xuống, Astrun bỗng thấy một nguồn sáng xanh trời từ phía nguồn gốc của vụ va chạm, đồng thời là một giọng nói phát ra đầy uy lực: "XÚC TOẠ GIAN NĂNG: HƯ_". Ngay sau đó, không gian trở nên sáng chói một màu của bầu trời không mây, nó sáng đến mức khiến Astrun phải nhắm mắt lại...
Khi mở mắt ra lần nữa, Astrun hoảng hốt bật dậy, cơ thể đầy mồ hôi cùng khuôn mặt bàng hoàng với những hơi thở đầy nặng nhọc. Khi ổn định được phần nào, cô bé nhận ra bản thân đã tỉnh dậy, trời đã sáng hay chính xác hơn vì chu kỳ sáng đã trở lại, cảnh tượng của căn phòng khách sạn vẫn ở đó như thể mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Sau một vài giây cố gắng bình tĩnh lại, Astrun nhận thức được một điều...
Cô bé đã hết sốt...
Chỉ qua một đêm ngủ, cô bé đã hồi phục hoàn toàn dù bản thân không thực sự nghỉ ngơi trong lúc ngủ. Khi nhận ra điều ấy, Astrun nhanh chóng quay sang Priscilla để báo tin mừng thì đột nhiên cơ thể cô bé đơ cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Priscilla vẫn đang nhắm mắt ngủ nhưng khuôn mặt công chúa lại nhăn nhó và khó thở, chiếc mền phủ lên trên cũng xuất hiện những màu sắc đỏ thẫm không mấy tốt đẹp. Bàn tay Astrun run rẩy tiến đến chỗ chăn đắp lên người Priscilla, phải mất một lúc do dự trong sự sợ hãi, cô bé mới dám mở ra để rồi nhận lại một sự thật đầy ám ảnh...
Chiếc váy ngủ trắng của Priscilla nhuộm đầy bởi một màu máu ướt đẫm mọi thứ bên ngoài...
Một tiếng hét kinh hoàng đến chói tai phát ra từ trong căn phòng khách sạn, nó thậm chí còn đả động đến những cư dân đi lại bên dưới. Astrun run rẩy trước cảnh tượng ấy, cô bé ôm chặt lấy đầu mà không biết phải làm gì ngoài việc tuyệt vọng trước cơ thể đầy máu của Priscilla. Cô bé cũng không dám tiếp cận để xem công chúa tỉnh hay không. Khi chạm tay vào đầu, Astrun vô tình lướt qua tai thì nhận ra tai mình không chảy máu như của Priscilla mặc dù cả hai ban nãy đều hứng trọn tiếng thét của ꀭยรᎿɨ౨જ. Trong sự suy sụp tinh thần, không gian của căn phòng đột nhiên bị một thế lực nào đó khiến nó như đổ sập xuống, trông nó như những mảnh đất cát đổ xuống khi bị đào đi lớp bên dưới và để lại những phần đen không nguyên vẹn thế cho không gian bị đổ sập. Astrun vẫn bất thần mà quỳ gục xuống, cơ thể run rẩy không biết phải làm gì khi cô bé vừa hứng chịu một cú sốc tâm lý trong khi bản thân vừa khỏi sốt cao. Đột nhiên một tiếng đổ vỡ của thủy tinh phát ra phía sau Astrun khiến cô bé giật mình, khi quay sang thì thấy một bóng dáng quen thuộc của một kẻ luôn mặc trên mình bộ trang phục hoàng gia đầy trang trọng...
Asmi đã đạp tan lớp cửa kính của căn phòng và lơ lửng giữa không gian bị sụp đổ của phòng ngủ...
Nhìn vào khuôn mặt còn đang ngơ ngác đầy kinh hãi của Astrun, Asmi không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô bước qua những mảnh sàn không bị sụp đổ còn sót lại, khi ấy Astrun mới nhận ra không gian đã bị thay đổi đầy ghê rợn khiến cô bé càng thêm rùng mình. Bóng dáng Asmi nhẹ nhàng lướt qua người Astrun và đứng trên chiếc giường đôi của căn phòng, hai chân cô dang ra với ở giữa là Priscilla bị trọng thương. Khuôn mặt Asmi không thể hiện điều gì, khi Astrun nhìn lên thì thấy nó hoàn toàn là một màu tối với chỉ có đôi mắt cầu vòng là hiện lên trên đó. Không nói rằng gì, Asmi cúi người xuống và bế Priscilla lên, Astrun trong tức khắc đã phản ứng với hành động đó nhưng đã bị Asmi chặn họng và nói:
-Mi tự lo mà sửa chữa lại căn phòng đi đấy!... Thỏ con...
Nói rồi Asmi lặng lẽ bước ra khỏi giường và bay ra ngoài. Bỗng cô dừng lại ở cửa kính bị phá vỡ ban nãy và nói:
-Biết gì không hả thỏ con?... Đáng ra "Công Chúa" không nên tốn sức cho mày trước khi đẩy mày khỏi nơi va chạm...
Một giọng nói không đơn giản là dặn dò hay nhắc lại, nó giống như là khiển trách Astrun với tông giọng đầy sát khí và tàn nhẫn. Trong sự ngỡ ngàng của Astrun trước câu nói ấy, Asmi đã biến mất với Priscilla trên tay, nhanh đến mức phải mất vài giây sau mới nghe được tiếng gió vút qua cửa kính. Lúc này Astrun vẫn quỳ trên giường, cơ thể cứng đờ không biết phải làm gì hay phản ứng thế nào, nhưng đột nhiên cơ thể tiều tụy ấy dần hạ người xuống và nằm úp trong khi chân vẫn đang quỳ. Astrun đã hiểu được câu nói trước khi rời đi của Asmi và suy sụp khi nhận ra sự thật của câu nói ấy...
Trong khoảng khắc ꀭยรᎿɨ౨જ kêu gào trong 'Mộng Tỉnh' ban nãy trước khi lao đến gây ra chấn động rung chuyển cả không gian của giấc mơ, Priscilla đã dùng 'Giãn' để giãn cách âm thanh truyền đến tai Astrun và khiến tần số của tiếng thét giảm đi khi vào tai cô bé. Đổi lại là việc chính công chúa bị ảnh hưởng nặng hơn khi không kịp 'Giãn' sóng âm vào tai mình, từ đó mà bị chảy máu từ bên trong. Điều tồi tệ hơn là việc mọi chấn thương từ trong giấc mơ đều xảy ra đến bên ngoài thế giới thật khiến Priscilla như đã phải chịu đựng mọi thứ một mình...
Cơ thể run rẩy không ngớt với những tiếng nấc vang vọng đầy đau khổ khi càng nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Cú sốc tâm lý quá lớn để một cô bé 15 tuổi có thể chịu đựng lần 2 từ chuyến hành trình đến giờ... Đột nhiên cơ thể Astrun không còn run nữa, không gian đột nhiên đi lên như đảo ngược lại sự sụp đổ của căn phòng ban nãy. Nó giống như là 'Tái tạo', một năng lực của 'Phiền Muộn', bỗng Astrun từ từ ngồi dậy rồi lập tức ngã người ra sau. Trong suốt toàn bộ quá trình ấy chân cô bé vẫn ở trong tư thế quỳ...
-Ả ta... Phiền thật đấy...
Một giọng nói phát ra một cách vô hồn có phần bất hảo của một lẻ bất cần đời, nó được thốt lên bởi chính Astrun. Không biết bằng cách nào cô bé có thể vượt qua cú sốc mà thi triển năng lực của 'Phiền Muộn', và hơn hết khuôn mặt ấy không bộc lộ một cảm xúc đau khổ nào cả, dù vẫn còn đó nước mắt đang chảy thì ánh mắt sắc bén đầy vô hồn hiện rõ khiến cô bé như trở thành một con người khác hoàn toàn...
Đột nhiên hàng loạt tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài cùng câu nói:
-NÈ ASTRUN! Ở trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả?! Tiếng la ban nãy là sao chứ!!
Là giọng nói của Chanda, Astrun ngước mặt lên nhìn, nhận ra cả căn phòng đã thoát khỏi tình trạng sụp đổ ban nãy do tác động của 'Tái tạo'. Lúc này Astrun mới từ từ rướn người dậy, động tác chậm rãi có phần kỳ dị trong khi tiếng gõ cửa và lời nói vẫn vang dội bên ngoài... Mở cánh cửa ra, bàn tay đang gõ của Chanda vẫn theo quán tính mà lao đến những lập tức bị bắt lấy bởi Astrun với khuôn mặt vô hồn. Chưa hết giật mình vì bất thăng bằng do cánh cửa đột ngột mở, Chanda lại thêm rùng mình khi nhìn vào đôi mắt lạnh buốt trống rỗng của Astrun. Evalina đứng phía sau cũng sợ hãi khi chứng kiến sự trầm lắng bất thường của Astrun, tuy vậy khi thấy cả hai, Astrun chỉ nhẹ nhàng tươi cười và nói:
-Chào cả hai ạ... Trời cũng mới sáng nhỉ?...
Cả hai bất động trước câu nói ấy, dù Astrun có vui vẻ cười và chào đi nữa nhưng có một sự kỳ quái diễn ra khiến họ cảm thấy bất an. Nhất là khi ban nãy cô bé vừa mới hét toáng lên đầy sợ hãi, Chanda nhanh chóng hỏi lại câu hỏi, Astrun chỉ bình thản đáp:
-Ban nãy khi tôi và Priscilla đang mơ thì bị tấn công bởi ꀭยรᎿɨ౨જ, tôi tỉnh dậy sớm nên thoát khỏi việc bị thương, chỉ là công chúa không may mắn như thế... Dù sao thì Asmi cũng đã đưa công chúa đi rồi, có lẽ sẽ sớm được điều trị thôi...
Cách nói chuyện đầy thản nhiên của Astrun khiến Chanda và Evalina cảm thấy ớn lạnh, cứ như thể cô bé coi mọi chuyện vừa diễn ra không đáng bận tâm vậy... Lúc này những người ở phòng bên cũng nhanh chóng chạy qua xem xét tình hình, khi thấy đến tận giờ mà cả ba nam nhân kia mới có mặt, Astrun tự xoa cằm và lẩm nhẩm:
-Giờ này họ mới tới sao?... Có lẽ không gian bị sụp đổ kia sẽ khiến thời gian dừng trôi nhỉ?...
-Cậu... Cậu nói gì vậy Astrun?...
Evalina sợ hãi lên tiếng, nhận thấy sự khác thường của Astrun hiện tại với trạng thái của tiếng hét ban nãy, cô bé không khỏi lo lắng. Nhưng đáp lại là một câu nói bình thản của Astrun, tuy lời nói rất nhẹ nhàng nhưng có gì đó khiến cả Chanda và Evalina cảm thấy rùng mình. Bỗng một âm thanh phát ra tiếng phía sau:
-Công chúa đâu rồi?...
℘ꆂฅᎿɨꀗɨ chậm rãi bước đến chỗ cả ba, đôi chân tôm của cậu khẽ run theo từng bước chân, khuôn mặt không giấu nỗi sự lo lắng và bất an khi không thấy Priscilla đâu cả. Tuy vậy Astrun chỉ trả lời một cách mong lung:
-'Hoàng tử' đưa cậu ấy đi chữa trị rồi, không có gì đáng để bận tâm đâu...
Tuy ý nghĩa của câu nói mang sự tích cực, nhưng cách diễn đạt có phần bất cần và dửng dưng khiến không khí căn phòng càng thêm yên tĩnh và ngộp ngạc. Đột nhiên một vật thể đen nhầy nhụa lao đến Astrun với một tốc độ ngang với ꀭยรᎿɨ౨જ khi hắn lao xuống tấn công trong thế giới 'Mộng Tỉnh'. Đòn đánh khiến Astrun bị đánh bật vào trong phòng cùng một tiếng va chạm lớn từ bên trong, ba người đối diện giật mình và đồng loạt nhìn về phía sau. Người vừa ra đòn là 'Requiem' đang chiếm lấy thân xác của Atlas, nhưng có gì đó kì lạ trên khuôn mặt của hắn, trông như thể... Hắn đang sợ hãi vậy...
| Kết Thúc Hồi 39 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com