Hồi 4: "Giấc Mộng Về Nơi Xa Lạ"
Evalina bàng hoàng trước việc Astrun đột nhiên tỉnh dậy rồi ra đây bật khóc, tâm trí Evalina nhanh chóng rơi vào hoảng loạn khi thấy "Crush" của mình lại mếu máo như vậy trong khi trước đó vẫn vui vẻ như phê cỏ. Trong cơn rối bời chợt Evalina cảm thấy có một thứ gì đó níu lấy áo khoác của mình, nhìn xuống thì thấy Astrun đang nắm chặt lấy phần dưới áo hoodie của cô bé, miệng liên tục lặp lại những lời nói trước đó:
-A.. hức... Atlas đâu rồi ạ.. hức... Chị biết chú ấy ở đâu không?.. hức...
Evalina lúc này mới kịp hoàn hồn, cô bé nhanh chóng cúi xuống ôm lấy Astrun để làm dịu đứa trẻ đang khóc này, Evalina từ từ đỡ Astrun dậy nhưng cô bé lúc này đang gồng chặt cơ thể khiến có chút khó khăn khi nâng lên. Khi cặp đùi của Astrun đang quỳ được kéo lên dần, hai chân cô bé đột ngột ôm lấy sau lưng khiến Evalina mất thăng bằng. Trong lúc lảo đảo ra sau thì cô bé nhanh chóng thi triển 'mặt phẳng' lên cả hai, ngay giây sau hai đứa trẻ đã xuất hiện trên chiếc nệm ở góc dưới cầu thang, Evalina nằm dưới còn Astrun đè và ôm chặt cô bé ở trên, chỉ còn thiếu vài món đồ thôi... Evalina thở hỗn hển nhưng tay cô bé vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Astrun, nhờ thế mà cô bé mới từ từ buông lỏng tay chân và chậm rãi ngồi dậy. Sau đó cả hai lên tầng trên, ngồi ở bậc thang không nói gì, Evalina lưỡng lự một lúc lâu rồi nói sự thật cho Astrun:
-Atlas... Anh đã đi ra ngoài rồi...
Astrun sững người khi nghe câu nói ấy, cô bé như vậy là bởi trước đó Atlas đã nói sẽ ở nhà từ bây giờ nhưng đột nhiên lại bỏ đi không báo trước. Astrun run rẩy hỏi Evalina:
-Tại... Tại sao lại bỏ đi chứ?... Không phải chú ấy bảo sẽ ở lại với chúng ta sao...
-Nghe bảo anh ta sẽ làm một chuyến đi cuối cùng...-Evalina đắn đo đáp
-Đi... Đi đâu chứ?...
-Tôi không biết nữa... Nhưng nơi đó được Atlas giới thiệu là một không gian không tồn tại như 'Thứ Nguyên Trống' vậy... Hơn nữa lúc chị Veritas tiễn anh ta, Atlas đã nói đặc điểm của nơi đó là 9 tầng với mỗi tầng là mỗi giai đoạn của thứ gì đó... Tôi không nghe rõ n_
-Là 'Cửu Đoạn Gian Thành'!...
Một âm thanh cao quý phát ra từ phía sau hai cô bé, khi quay lại thì phát hiện Asmi đang đứng hiên ngang ở đấy từ lúc nào không hay, trên tay thủ thư đang cầm cuốn sách 'Cửu Đoạn Gian Thành' lúc nãy. Evalina giật mình trong tức khắc còn Astrun lộ rõ sự thù địch đối với cô nàng vừa mới bước xuống từ thư viện này, cô bé chán nản hỏi:
-Ý cô là sao?...
Asmi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lướt xuống những bậc thang, tuy những bước chân chậm rãi nhưng lại nhanh chóng tiếp cận cả hai như một bóng ma, nhất là kết hợp với trong đêm t_
-Bảo ai là bóng ma hả!!!
Xin lỗi... Được chưa?... Khi chỉ còn cách Astrun một bậc thang, Asmi cúi xuống, ánh mắt thủ thư nhìn thẳng vào cô bé như thể nhìn vào linh hồn khiến sống lưng đứa trẻ này chịu một cơn gió lạnh chạy dọc lên trên. Sau đó Asmi cũng ngồi xuống, vị trí vẫn cách hai cô bé một bậc thang, cô nói về điều lúc nãy:
-'Cửu Đoạn Gian Thành' là một loại không gian nằm ngoài chiều không gian tồn tại bên ngoài, ở đó là một quả cầu rộng lớn, nó to bằng cả một tiểu hành tinh và được bao quanh bởi 8 tầng, mỗi tầng là từng lớp vành đai càng ra xa thì càng rộng lớn như Sao Thổ... 'Cửu Đoạn Gian Thành' lần đầu được con người phát hiện là cách đây 5287 năm, gần mốc thời gian được cho là sự mất tích của Nữ 'Thần khúc Gian' nọ!
Câu giải thích khi đầu có thể là cho cả hai cô bé, nhưng vế cuối như thể chỉ nói với mình Astrun bởi Evalina kuông biết gì về cuốn cổ sách kia cả. Sau đó Asmi vứt cuốn sách mà mình đang đang theo về phía cả hai, Astrun bất ngờ trước hành động đột ngột này của thủ thư, cô bé vô thức đưa tay ra nhưng vì sự vội vàng mà bắt hụt 2-3 lần và khiến cuốn sách rơi xuống cầu thang. Như không có một sự dè chừng, Evalina lao theo cuốn sách và bắt lấy nó nhưng bảo thân cũng rơi tự do theo. Cô bé nhanh chóng biến thành mặt phẳng và xuất hiện lại bên trên cầu thang, thấy thế Astrun lộ rõ sự bàng hoàng, cô bé nhanh chóng tiếp cận Evalina và hỏi:
-Sao chị liều thế Eva?... Chị không sao chứ?...
Evalina lắc đầu tỏ vẻ vẫn ổn, điều quan trọng hơn đối với cô bé là sự an toàn của cuốn sách cũng như mong muốn người tiếp theo đọc nó sẽ trong trạng thái nguyên vẹn, nếu nó mà bị va đập thì không biết sẽ ra sao. Nghe vậy Astrun càng thêm lo lắng và dằn vặt, cô bé tự nhận vì mình mà Evalina lại mạo hiểm đến vậy. Asmi phía trên nhìn hai đứa trẻ rủ rỉ với nhau thì không khỏi nhíu mày, cô thấy Astrun đang bỏ qua chuyện chính liền nói vơi cô bé:
-Vui thôi chứ chị dặn nhóc này, thỏ con! Nói xem tại sao lại khóc vì Atlas thế hả?
Evalina ngạc nhiên khi nghe Asmi nói vậy bởi từ lúc Astrun tỉnh dậy đến khi tới chỗ ngủ của Atlas chỉ có mình bản thân biết lý do tại sao Astrun lại khóc, sau đó không còn nói gì về Atlas nhưng thủ thư vẫn biết được câu chuyện. Còn về phía Astrun, cô bé không mấy bất nhờ với cái trò "Đọc lại các 'hồi' trước" của Asmi, chỉ thấy khó chịu vì cứ liên tục bị soi mói, cả hai trừng mặt nhau một lúc thì Astrun cũng mở lời:
-Tôi đã mơ một giấc mơ... Chính xác hơn là một cơn ác mộng... Ở đó là một không gian trống rỗng vô định, tuy mơ hồ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra Atlas đang lang thang không mục đích ở đó. Dù có làm gì thì vẫn không thể tác động đến chú ấy... Đến cuối giấc mơ không gian trống kia bỗng nhiên bị bóp méo và chuyển thành một màu đen sâu thẩm, nó nuốt chửng Atlas nhưng chú ấy vẫn không phản kháng lại, tôi đã la hét trong tuyệt vọng, sau đó chợt tỉnh giấc mọi thứ diễn ra như hiện tại...
Nghe xong giấc mơ của Astrun, Asmi rơi vào trầm tư còn Evalina thì lộ rõ sự sợ hãi trước những gì mình vừa nghe. Asmi thì im lặng lúc lâu bởi cô biết không gian trống rỗng nọ mà Astrun nói đến là gì, nó được mô tả gần giống với tầng 9 của 'Cửu Đoạn Gian Thành' kia, tầng có hình cầu và to bằng tiểu hành tinh. Hơn hết đa phần các giấc mơ sẽ không được nhớ rõ sau khi tỉnh, nhưng những giấc mơ mà con người có thể ghi rõ từng chi tiết như vậy sẽ tạo thành các điềm báo không may... Xâu chuỗi lại các thông tin vừa rồi Asmi cũng đưa ra một kết luận chắc chắn...
-Atlas sẽ gặp nạn trong 'Cửu Đoạn Gian Thành'...
Một giọng nói phát ra trước cả câu nói của Asmi, cả ba nhìn lên trên thì thấy Priscilla đã đứng trên tầng hai từ lúc nào, công chúa đã theo dõi từ lúc Astrun đột nhiên tỉnh giấc, công chúa vẫn đứng đó nhìn xuống phía mọi người khiến Asmi khó chịu vì vị trí trên đỉnh của mình bị tước đoạt, khó chịu hơn là câu nói bị chặn. Thủ thư nhanh chóng đứng dậy và tiến đến chỗ Priscilla nhưng công chúa không bận tâm mà nhảy xuống dưới, bay qua cả Asmi và tiến đến chỗ Astrun và Evalina, thấy thế Asmi nhíu một bên mày hỏi:
-Thế lúc đầu đứng trên tầng hai chi vậy?!
-Dằn mặt cô chơi thôi...-Priscilla trả lời với sự hờ hững.
Nghe vậy Asmi cũng chả biết nói gì, cô "chậc" một tiếng rồi quay mặt bỏ đi, không biết thủ thư đi đâu vì phòng của nhóm ở tầng dưới cơ mà... Quay lại với ba cô gái đang ở "tầng 1.5", Astrun vẫn còn ngơ ngác trước sự xuất hiện của Priscilla thì công chúa vẫn như một thói quen lấy ổ bánh mì từ hư vô dúi vào tay cô bé, sau đó nói:
-Có vẻ như những lời nói lúc ấy là dành cho Atlas nhỉ... Nhưng điều đó vẫn không thay đổi lập trường của tôi về quá khứ của cậu đâu...
Astrun tỏ vẻ khó hiểu với những gì công chúa nói, cô bé vẫn không biết bản thân đến từ 6000 năm trước, đồng thời cũng không biết vì mình đã nói mớ trong lúc ngủ mà Priscilla mới đến đây. Nhận ra sự ngơ ngác của cô bé, công chúa cũng không nói gì thêm mà nâng cao bàn tay đang cầm ổ bánh của Astrun lên miệng cô bé. Astrun vô thức cắn lấy một mẩu, công chúa cũng ghé gần lại và cắn bên còn lại của ổ bánh, sau đó công chúa nói tiếp:
-Vậy... Cậu muốn giải cứu anh ấy không?
Astrun gật đầu lia lịa một cách vội vã, bỗng một âm thanh hớn hở phát ra từ bên dưới:
-Cứu ai vậy mọi người? Có phải các cậu rủ nhau đi đâu không vậy?
Cả hai giật mình nhìn vội về phía phát ra tiếng nói, bên dưới tầng là Felicity với khuôn mặt phấn khích đang nhìn về phía họ. Priscilla ra hiệu cho đội trưởng nhỏ tiếng lại một cách hấp tấp nhưng đã quá muộn, từ phía trên công chúa cảm nhận được một mùi hương quen thuộc của trà đen cũng như một luồng khí lạnh sống lưng đang toả ra bên trên. Priscilla run rẩy nhìn lên, là Veritas trong bộ đồ ngủ đã đứng trên tầng hai từ lúc nào, cô nhìn lũ trẻ với vẻ mặt nghiêm túc và tức giận. Công chúa nhận ra chuyến này toang thật rồi nên cũng chỉ bất lực đứng dậy là giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng. Astrun thấy thế cũng làm theo mà không hiểu gì cả, cô bé không hề biết luật nghiêm khắc nếu thức quá khuya của căn nhà cảm xúc, cũng phải thôi bởi đây là lần thứ hai cô bé thức khuya đến vậy, lần trước còn có lý do để dung thứ chứ lần này hết cứu. Felicity ở bên dưới vẫn không nhận thức rõ tình hình, đội trưởng thấy mọi người đột nhiên đứng dậy cũng bước lên hội ngộ. Nụ cười của cô bé nhanh chóng đông cứng lại khi thấy Veritas, đồng thời cũng giơ luôn hai tay chịu phạt. Sau đó cả ba cô gái cùng đi xuống, Veritas đi theo thì phát hiện Evalina đang ngồi lủi thủi một mình trong góc, cô bé đang tủi thân vì một lần nữa bị cho ra rìa. Thấy thế Veritas cũng khó xử, cô an ủi cô bé và đưa Evalina đi theo mọi người... Sáng hôm sau, trong căn phòng của Nhóm Cơ Bản là bốn đứa trẻ đang trong tư thế quỳ và đưa hai tay lên trời...
~Kết Thúc Hồi 4~
(To be continued...)
(Đội trưởng hồi này báo nhể...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com