Hồi 4: Thành Viên Mới
Dạo bước trên ánh nắng sáng sớm của đường phố London tấp nập đầy người và những chiếc xe cổ kính, Atlas trong bộ đồ sang trọng kiểu quý tộc Anh đang nắm tay cô bé mà cậu vừa cứu tối qua. Cơ thể được băng bó cẩn thận cùng những miếng dán băng keo cá nhân khắp tay và chân, có những ánh nhìn dò xét của người qua đường khi thấy cô bé nhưng Atlas lại không bận tâm, khi đi ngang qua một cửa hàng chiếu tin tức về vụ trộm của cậu hôm qua, họ nói về tên đạo trích được mệnh danh là "Siêu Trộm Ánh Trăng" trong khi cậu là "Đạo Trích Đa Không Gian". Atlas cũng không để ý điều đó, đơn giản vì tâm trí cậu lúc này là sự hoảng loạn, liên tục là những hồi âm "F*ck" nhảy qua lại bởi cậu phải đi theo một đứa trẻ mới gặp mà không biết làm sao, cậu làm gì có kinh nghiệm nuôi trẻ chứ...
Ừmm...
Nhắc đến nuôi trẻ, cậu đột nhiên nghĩ ngay đến một người, lập tức đưa đứa trẻ đến "Thứ Nguyên Trống" để chuyển người nuôi nấng...
Dắt cô bé đến với không gian mà cậu cùng chị mình sinh sống 1/3 quãng đời kể từ lúc trưởng thành, đi qua từng khu vực mà gợi lại từng kỉ niệm của hai người khi cố làm quen với các khả năng mới và kiểm soát 'Requiem'. Sau đó Atlas cùng cô bé đến căn nhà mà cả hai đã tu sửa , giờ đây căn hộ đã đẹp hơn, gần như mọi hiện trạng đã được khôi phục. Đứng trước cánh cửa, Atlas liên tục bấm chuông và dặn dò cô bé:
-Kể từ giờ nhóc sẽ sống trong ngôi nhà này, nhớ là phải nghe lời đấy bởi vì...
Chưa kịp nói hết câu đột nhiên cơ thể cậu như bị thứ gì đó cắt qua, những vết cắt khá sâu nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ bình thản và bảo với cô bé:"Đó!" Như thể nhấn mạnh câu nói của cậu trong sự bất ngờ của đứa trẻ...
-Bấm chuông liên tục bộ không sợ nó hỏng à?! -Một giọng nói nghiêm khắc từ trong nhà cất lên- Bỏ đi cả tháng trời rồi mới ló mặt về đây à, để xem làn gió nào đưa chú em đến đây, "Mặt trăng của 'Saturn' :Atlas"?
Veritas từ trong nhà mở cửa ra, cô diện cho mình bộ váy đơn giản thuộc Châu âu thế kỉ XVIII nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng và thanh lịch của một cô gái chững chạc và nghiêm nghị. Atlas vừa cầm cánh tay đứt lìa của mình, gắn lại vị trí cũ vừa đáp lại:
-Giống như chị cả thôi, "Con gái của 'Saturn' :Veritas"!...
Vừa nói, cậu vừa giữ cánh tay vào vết cắt, nó lập tức liền lại bởi Veritas dù có nhìn Atlas bằng ánh mắt sắc bén thì trên đầu ngón tay cô vẫn hiện lên những ký tự cổ, khi cô bóp lấy chúng thì những vết thương bị cắt kia lập tức được điều trị...
-Để xem hôm nay chú em có quà gì biếu chị nào...
Veritas nhìn xuống, một bóng hình nhỏ bé xinh xắn đập vào mắt cô, cả thân hình nhỏ bé của đứa trẻ nằm gọn trong đôi bắt bất ngờ và hưng phấn của Veritas, cô lập tức lao đến ôm và xoa đầu đứa trẻ và hỏi với một giọng nói đầy tươi tắn khác với lúc nói chuyện với Atlas:
-Ở đâu ra đứa bé đáng yêu này vậy em trai?!
-Đứa trẻ này được tìm thấy trong tầng hầm của một căn biệt thự tại London trong tình trạng bị thương và bị xích...-Atlas đáp lại câu hỏi, mặt cậu ngơ ngác khi thấy chị mình kích động đến vậy- Em đã đột nhập để trộm đồ thì vô tình thấy nhóc này, điều kỳ lạ là nó chỉ có thể giao tiếp bằng Cổ Ngữ nọ...
Khi Atlas dứt lời, bỗng Veritas dừng việc xoa đầu cô bé lại, quay mặt nhìn về phía em mình với ánh mắt đầy sát khí, hỏi:
-Em có chắc là không sát hại chủ nhà để giải cứu bé con này chứ?!!
-Kh_Không! -Atlas giật mình nhẹ và đổ mồ hôi lạnh- C_Chỉ là đột nhập lúc chủ nhà vắng thôi...
Đôi mắt sắc bén của Veritas gắn chặt vào cặp mắt hoảng loạn nhưng cố tỏ ra là mình ổn của Atlas, cậu cũng cố gắng để không để lộ rằng mình vừa phạm pháp. Nhận được kết quả cần thiết, Veritas vui vẻ bế lấy đứa trẻ và nói với Atlas:
-Dù sao thì cũng cảm ơn chú em đã biếu chị bé con này, giờ thì phắn đi em nhé!...
Sau tiếng đóng cửa, Atlas thở phào và quay đi, sau khi có khả năng của mở cổng không gian, cậu thường ra ngoài và ít khi về nhà, điều đó khiến Veritas khó chịu. Thứ nhất, do cả hai là song sinh nên khi ở xa nhau sẽ gây cảm giác bất an cho đối phương, đối với Atlas thì không sao do chị cậu chỉ ở trong mỗi "Thứ Nguyên Trống" này, trong khi người lo lắng luôn là Veritas do em mình thường xuyên ra ngoài. Thứ hai là bởi 'Requiem', nếu không có Veritas lúc hắn lên cơn thì khó có thể kiểm soát được, những lúc ấy buộc Atlas phải để hắn ra tay sát hại người khác, đó là điều mà Veritas cấm kỵ em trai mình. Việc cô cho cậu trộm cấp là đã quá dung túng cho đứa em mình, nếu có thêm cả giết người thì cô sẽ là người hối hận nhất, đó cũng là lí do buộc Atlas phải nói dối việc cậu ra tay với gia đình căn dinh thự kia...
Quay lại với chỗ của Veritas, cô vào nhà và đặt cô bé trên tay xuống và chậm rãi tháo băng vải và keo cá nhân ra, ban nãy khi ôm xoa đầu đứa trẻ, Veritas đã đồng thời chữa trị những vết thương trên người cô bé. Khi bước vào trong căn nhà, xung quanh cô bé là những đứa trẻ đang nô đùa với nhau, có những đứa nhìn về phía cô bé, những ánh mắt ngạc nhiên, hoài nghi và hào hứng đều lộ rõ trên mặt chúng, có những đứa trẻ đang chú tâm với những cuốn sách mà không quan tâm nhà mình có khách, kì lạ hơn khi có những đứa trẻ đang "Thao tác" với thứ gì đó trong không trung. Bọn trẻ nơi đây đều được Atlas bắt gặp xuyên suốt 9 năm phiêu lưu đa không gian và đem về cho Veritas, dẫu có nhiều ánh nhìn hướng đến mình là thế nhưng cô bé vẫn không thể hiện cảm xúc gì, thấy thế Veritas tỏ vẻ xót xa, nhưng cô vẫn nói chuyện với cô bé bằng giọng điệu tươi tắn:
-Trông bé cưng có vẻ vô cảm nhỉ, chị có thể đưa em vào nhóm này để em có thể tìm lại các cảm xúc của bản thân... Khi nãy Atlas không nói tên bé nên chắc là bé không có tên nhỉ... Hay chị đặt em là... 'Astrun' nhé! (Cổ Ngữ)
Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu như thể đồng ý với Veritas, trên mặt vẫn không bộc lộ bất kì điều gì. Veritas nhìn vào Astrun lại càng quyết tâm giúp cô bé có lại cảm xúc mà một đứa trẻ bình thường phải có. Veritas dẫn Astrun đến một căn phòng, bên trong vọng rõ một âm thanh tràn đầy sự hăng hái và nhiệt huyết nhưng có phần bất lực:
-Tiểu đội chúng ta vốn là sự gắn kết của các cá thể cá biệt... Chính vì thế các cậu đừng đạp nhau có được không vậy?... Tớ nói cậu đấy 'Asmi'!
Cánh cửa căn phòng được gắn bảng "Nhóm Cơ Bản" mở ra, trước mắt Astrun là cảnh tượng một cô bé tầm 16-17 tuổi có mái tóc vàng xoăn cong kéo dài xuống lưng, cô diện lên mình bộ trang phục hướng đạo sinh đầy năng động. Cô bé ấy đứng trước một chiếc ghế sofa, ở đó gồm có bốn người khác. Một cô gái độ 16-18 tuổi với mái tóc hồng dài thướt tha cùng bộ trang phục quý tộc Đức thế kỉ XVII đang nằm ung dung chiếm trọn chiếc ghế trong khi chân trái đang đạp vào mặt một cô bé khác tầm 15-16 tuổi có mái tóc đỏ rực lửa bù xù và tỉa nhọn, khác với hai người trước, cô bé với mái tóc đỏ nhọn này chỉ phủ lên mình một chiếc áo sơ xác và lả tả, trên cơ thể chằn chịt những vết bỏng nặng trải dài khắp cơ thể. Cô gái tóc đỏ với khuôn mặt bực tức do bị đạp vào đang cố ra tay với cô gái tóc hồng như đều bị ghì lại bởi "Tóc hồng" trong khi cổ thậm chí còn không thèm nhìn vào, có vẻ cả hai đang cố dành chỗ ngồi, cũng có thể "Tóc đỏ" cố phản kháng lại "Tóc hồng" do bị đạp vào mặt. Phía sau ghế là hai cô gái khác cùng tầm 15-16 tuổi, một đứa trẻ đứng giữa đang cố né những đòn đánh mà hai người trên ghế gây ra trong sợ hãi, những đòn đánh tuy không nhắm vào cô bé nhưng đôi lúc vẫn có vài đòn lệch pha hướng đến cô bé, đôi mắt hiện rõ sự rối bời và tuyệt vọng, cô gái ấy có mái tóc xanh thẩm như đại dương được chẻ sang hai bên tai và uốn lượn qua lưng, trên người cô bé là bộ áo hoodie sáng màu và chiếc quần đùi để lộ cặp chân dài, trắng (và nuột). Góc bên phải của ghế là một cô gái với vẻ mặt điềm tĩnh hơn, hay có thể nói là khuôn mặt u buồn và không bận tâm với các sự kiện xung quanh, mái tóc xanh sáng và thướt tha của cô trải dài đến tận chân như thể cô chứa cả bầu trời bên trong mái tóc dài ấy, trên đầu là những ụ tóc che đi con mắt phải của cô càng tô đậm vẻ đẹp lộng lẫy của con mắt trái và sự thanh lịch của một cô công chúa, phía giữa ụ tóc là chùng thắt rít kéo xuống tai và lượn quanh sau đầu, để phù hợp với vẻ đẹp thướt tha ấy là một bộ trang phục hoàng gia Ý thuộc Thế kỉ XVII, cô lặng lẽ quan sát hai người trên sofa, cũng là người đầu tiên nhận ra cánh cửa phòng đang mở...
Veritas ngó vào thấy cảnh tượng hỗn độn vừa rồi, cô không nói gì từ từ đóng cửa lại, sau đó mở cửa lần nữa thì thấy bốn người trừ cô bé hướng đạo sinh đã ngồi yên ắng trên ghế. Veritas sau đó dẫn Astrun vào, giới thiệu với cô bé về những người bạn mới mà Astrun sẽ làm quen để có được cảm xúc của mình...
•Felicity - Đội trưởng "Nhóm Cơ Bản", 15 tuổi, một cô gái năng động và nhiệt huyết (Vui Vẻ)
•Evalina - Thành viên "Nhóm Cơ Bản", 15 tuổi, đứa trẻ rụt rè và dễ hoảng loạn (Sợ Hãi)
•Chanda - Thành viên, 16 tuổi, cô gái với khuôn mặt cau có và dễ nổi nóng (Tức Giận)
•Priscilla Tristan - Phó đội trưởng "Nhóm Cơ Bản", 16 tuổi, cô công chúa điềm tĩnh và u sầu (Buồn Bã)
•Asmi - Thành viên, 18 tuổi, đứa trẻ luôn khinh thường mọi thứ và mang cái tôi rất lớn (Ghê Tởm)
•Và cuối cùng là Astrun - Tân thành viên, 13 tuổi, một cô bé vô cảm đang cố tìm lại cảm xúc của mình (Vô Cảm)
Sau khi giới thiệu qua lại với nhau, Veritas để Astrun ở lại nhóm với hi vọng cô bé sẽ cố gắng hoà nhập với mọi người. Sau đó cô rời khỏi phòng, chuẩn bị bữa trưa cho lũ trẻ với tâm trạng mong đợi về một tương lai tốt đẹp cho thành viên mới này...
| Kết Thúc Hồi 4 |
(To be continued...)
(Atlas - 1m8 -27 tuổi- Mặt Trăng của 'Saturn')
+Sở thích: Trộm vặt ( Dụ trẻ )
+Điều ghét: Bị 'Requiem' chiếm xác
+Món ăn ưa thích: Cá Nướng
+Món ăn không thích: Trà Đen
+Cảm xúc: Vô tri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com