Hồi 40: "Thay Thế Bởi Sụp Đổ"
Không khí trong căn phòng ngày càng trở nên căng thẳng, giây phút 'Requiem' đột nhiên chiếm lấy thân xác Atlas và tấn công Astrun từ xa cũng như ghì chặt cô bé khiến mọi người kinh hãi. Bỗng tay còn lại của cơ thể Atlas lao đến cổ, nhưng 'Requiem' đã lập tức lách quá và cắn giữ lấy cánh tay ấy một cách hoang dã. Atlas đang cố phản kháng lại sự kiểm soát của 'Requiem', việc hắn làm hại đến Astrun càng khiến anh thêm ý chí để lấy lại cơ thể... Một vụ nổ đột ngột phát ra và phá hủy cánh tay nhầy nhụa đang túm lấy Astrun của 'Requiem', là Chanda đã dùng 'Vụ nổ' để phá hủy không gian có chứa cánh tay của hắn. Cô bé với vẻ mặt phẫn nộ cùng những đường gân hiện rõ và nhe răng trừng mắt nhìn về phía 'Requiem', phía sau che chắn cho Evalina đang sợ hãi nằm co ro. Khung cửa căn phòng lúc này hoàn toàn mờ ảo, sau đó liền hiện lên khung cảnh giống với những gì đang diễn ra bên ngoài mà mất đi tầm nhìn bên trong phòng ngủ, Evalina trong cơn hoảng sợ đã thi triển 'Phản chiếu' và ngăn cách hoàn toàn mọi thứ. Hải ly Tatu và ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ ở ngoài phòng đã giữ khoảng cách với 'Requiem' trong cơ thể Atlas từ lúc nào, nhờ sự nhạy bén đối với các mối nguy hiểm của loài gặm nhấm mà họ có thể giữ an toàn với 'Requiem' dù cho đó có là Atlas, một chàng trai vô tri... Lúc này 'Requiem' dù có bị Chanda dùng 'Vụ nổ' nhưng vẻ mặt của hắn trông như không bận tâm đến cánh tay bị phát nổ, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống bởi sự sợ hãi từ nãy đến giờ, đột nhiên hắn gào thét:
-ĐÁNG RA TA NÊN CHÉM NÓ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MỖI GHÌ CHẶT!!! CÁC NGƯƠI VẪN NGHĨ NÓ VẪN LÀ "ASTRUN" MÀ CÁC NGƯƠI BIẾT SAO!!!
Câu nói khiến tất cả sửng sốt, kể cả cánh tay bị 'Requiem' cắn chặt khẽ giật mình mà dừng nhịp. Nhưng khi hắn gào thét cũng là lúc hắn buông lỏng cánh tay, vì thế Atlas đã tận dụng điều đó mà bóp cổ hắn và ghì xuống sàn. Sau một lúc giẫy giụa, ánh mắt đen tuyền của 'Requiem' trắng dần và nhắm lại, khi ánh mắt mở ra lần nữa như một người choàng tỉnh sau một cơn ác mộng cũng là lúc Atlas chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể. Lúc này mọi người mới buông lỏng cảnh giác, tuy vậy vẫn còn đó sự bàng hoàng về những gì xảy ra. Tất cả không hiểu tại sao 'Requiem' lại đột nhiên kích động và điều khiển cơ thể Atlas mà tấn công Astrun, điều kì lạ ở đây là hắn dùng sức mạnh vật lý để tác động cô bé chứ không sử dụng 'Xúc Toạ Gian Năng'. Hơn hết khi nhìn vào hắn lúc ấy như thể hắn đang sợ hãi vậy, có thể đó là lý do hắn không thể dùng 'Chém', nhưng tại sao hắn lại sợ thì không ai hiểu cả. Sự xuất hiện đầy kì lạ của Astrun sau tiếng la hét cùng sự sợ hãi của 'Requiem' là dấu hỏi lớn nhất hiện nay, đặc biệt là câu nói cuối cùng của hắn trước khi bị lấy lại quyền kiểm soát... Mọi người nhìn vào đống hỗn độn trong nhà rồi lại nhìn nhau không nói gì, ai cũng hiểu được những ẩn khuất của tất cả là giống nhau. Bất chợt không gian ngăn cách giữa căn phòng mà phòng ngủ nhoè đi chợ thấy Evalina đã "thu lại" năng lực 'Phản chiếu' của mình, cả năm nhanh chóng ngó vào phòng nơi mà Astrun vừa bị đánh bay vào. Căn phòng giờ đây trở nên bừa bộn và hỗn độn như thể vừa có một cuộc chinh phạt của đám trẻ con trong căn phòng đầy mô hình vậy, mọi thứ xung quanh như thế bị đảo lộn vị trí đáng ra mà chúng phải thuộc về. Bàn ghế dính chặt trên tường, thảm sàn nằm trên trần hay đèn ngủ được đặt vuông góc với mặt cửa kính ở xã giường,... Tất cả tạo nên một khung cảnh như không thuộc về bất kì không gian nào vậy. Và khi nhìn ở giữa nơi chiếc giường ngủ toạ lạc, tất cả phát hiện Astrun đang ngủ say trên miếng nệm êm ái với trên cơ thể được phủ lớp áo hoàng gia của Priscilla. Khi nhìn vào khuôn mặt có chút đượm buồn của Astrun khi ngủ, Evalina như như bị tước hồn mà ngây ngất trước vẻ đẹp của cô bé. Nếu không nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh thì ai cũng sẽ nghĩ Astrun chỉ đang nghỉ ngơi bình thường sau chiến đi dài, và những người bên ngoài kia không khác gì đang nhìn trộm cô bé ngủ. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, không ai có suy nghĩ một cách bình tĩnh về sự việc này cả, tuy vậy họ vẫn chọn cách giữ im lặng. Sau một hồi thì thầm bàn bạc với nhau, mọi người quyết định vào trong dọn dẹp căn phòng một cách yên tĩnh... Những tiếng lục đục phát ra tuy không quá ồn nhưng lại liên tục theo mỗi cử động, sự hỗn tạp của căn phòng là thứ không phải ai cũng có thể dễ dàng dọn dẹp, nhất là khi cả một cái tủ đồ nằm trên tường như thể trọng lực của nó bị bẻ vuông góc khiến cả ba người hai thú đều chật vật. Sau khi lắp lại cánh cửa phòng bị thổi bay vào bồn tắm (bằng một cách nào đó), tất cả rời khỏi phòng và để lại không gian yên tĩnh cho cô bé đang ngủ bên trong. Trước khi hoàn toàn đóng cửa lại, Evalina là người ra cuối đã nhìn Astrun một lúc lâu, ánh mắt cô bé dành cho "Crush" có chút khó tả khi không biết nó nói lên điều gì, chỉ thấy nó chùng xuống như một sự lưu luyến...
Họp nhóm khẩn cấp, cả năm cùng ngồi trên bộ bàn ghế sofa và thảo luận về những chuyện vừa xảy ra, Atlas đứng trước mặt trong khi tất cả đang ngồi, anh lên tiếng:
-Những chuyện diễn ra này giờ thì mọi người đã chứng kiến và đều có những thắc mắc nhất định rồi chứ nhỉ? Ai lên tiếng trước không?...
-Chắc chắn là có rồi! -Chanda lên tiếng- Về việc 'Requiem' đột ngột lên cơn và sự bất thường của Astrun ấy! Rốt cuộc nó có liên quan đến nhau không?...
Mở bài bằng câu hỏi trọng tâm của vấn đề khiến Atlas tạm thời không thể giải quyết mà chỉ lúng túng đáp:
-Câu nàu khó quá để sau đi... Anh mày cần thời gian dùng não, ai có câu hỏi khác không?...
-Công chúa... Sao rồi ạ? -℘ꆂฅᎿɨꀗɨ hỏi về người mà cậu quan tâm nhất lúc này.
-Astrun bảo cậu ấy được đưa đi điều trị rồi... -Chanda đáp- Mà điều trị ở đây là cái gì thì cô bé nói không rõ... Vấn đề ở đây là điều gì phải khiến Priscilla đi "điều trị" cơ chứ?!...
Câu trả lời khiến ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ sửng sốt, dù biết rằng Priscilla sẽ an toàn nhưng tiênag hét thất thanh ban nãy của Astrun khiến cậu hiểu rằng tình huống rất tồi tệ và cậu không dám nghĩ đến việc "thứ gì đó" nguy hiểm đến mức khiến công chúa thành ra như vậy...
-Khung cảnh trong căn phòng kia... Là sao vậy nhể?
Hải ly Tatu đột nhiên lên tiếng, sau khi dọn dẹp anh là người mệt mỏi nhất nên đã nghỉ ngơi trên sofa một lúc rồi mới nêu lên thắc mắc. Atlas trầm tư một lúc lâu rồi đáp:
-Sự hỗn độn ấy... Có chút quen thuộc đối với tôi. Có vẻ như tôi đã chứng kiến ở đâu rồi thì phải... Nhưng gặp lúc nào thì chả nhớ được!... Chỉ biết rằng nó khá nguy hiểm...
Mọi người đều im lặng nghệ từng lời của Atlas, nhưng câu nói không rõ ràng của anh càng khiến mọi thứ trở nên mong lung thêm mà không cụ thể hướng đến. Bỗng tất cả đều nhìn về phía người cuối cùng chưa có động tỉnh gì nãy giờ, việc mọi người đồng loạt nhìn về phía Evalina khiến cô bé hoảng sợ rõ thấy, thậm chí còn xém thi triển 'Phản chiếu' nhưng đã kịp thu lại. Cô bé ấp úng hồi lâu cũng lên tiếng:
-T_ Tôi thì chỉ có suy nghĩ về tình trạng khác thường của Astrun mà thôi... Nhưng ban nãy Atlas bảo lát nữa nên cũng chả có gì thắc mắc nữa cả...
Nghe xong thì mọi người lại rơi vào trầm tư, còn Atlas thì đảo qua lại cố tận dụng bộ não của mình mà xâu chuỗi các thông tin cũng như đưa ra kết luận. Nhưng đáng tiếc anh không phải 'Requiem', một kẻ luôn chú tâm đến những thứ sâu xa chứ không vô tri như anh nên Atlas không tài nào nghĩ được câu trả lời. Bất chợt đầu Evalina hơi giật, cô bé như sực nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng:
-À mà hình như còn hai thắc mắc nữa... Việc Asmi tại sao lại đem Priscilla đi "điều trị"... Cũng như câu nói của 'Requiem' trước khi mất ý thức...-Bỗng giọng Evalina có chút nghẹn lại và sợ hãi- Người mà chúng ta gặp ban nãy... Liệu có phải "Astrun" không?...
Câu hỏi như khiến cả không gian đông cứng lại, không ai quan tâm đến câu hỏi đầu tiên mà đổ dồn hết vào câu sau, cùng với lời nói trong sự hoảng loạn của 'Requiem'. Đấy là lần đầu tiên tất cả chứng kiến một kẻ nham hiểm như hắn sợ hãi (Với Atlas là lần hai), Atlas liền nghĩ đến việc 'Requiem' đã sợ hãi "Astrun", một "Astrun" hoàn toàn khác biệt so với đứa trẻ vô cảm đang cố trưởng thành mà mọi người quen biết, như một "ai đó" đang ở trong thân xác của Astrun. Nói đến đây Atlas như nhận ra điều gì đó, nó khiến anh kinh hãi cho thấy đấy là một sự tiêu cực không hề nhẹ nếu không muốn nói là kinh hoàng. Mọi người đều thắc mắc về suy nghĩ của Atlas nên đều hướng mắt về phía anh, anh cũng không che giấu điều gì mà quay về phía họ với một sự sợ hãi dâng trào, Atlas run rẩy lên tiếng:
-Mọi người đều nghĩ là "ai đó" chứ không phải "Astrun" đúng chứ?... Theo câu nói của hắn thì đó không phải là "Astrun" mà chúng ta biết nhỉ?...
Tất cả đều gật đầu, Atlas lại nói tiếp:
-Mà nếu muốn là một "ai đó" không khi không phải thân xác thật... Thì chỉ có thể là thông qua tâm trí thôi!... Tức là thông qua "linh hồn" chứ không thể là bất kì thứ gì khác...
Câu nói ấy như khiến mọi người đồng loạt nhận ra câu trả lời, một sự kinh hoàng nhanh chóng bao trùm lấy cả căn phòng thay cho sự ngộp ngạc ban nãy. Áp lực của nó đè nén tất cả, Evalina thậm chí còn xém nôm chỉ vì nghĩ đến sự thật cực đoan ấy nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Chanda, Atlas cũng ớn lạnh trước điều đó, anh lên tiếng khẳng định những suy luận:
-Người mà chúng ta vừa chạm mặt... Có thể khiến 'Requiem' phải sợ hãi... Không phải là "Astrun"... Mà là 'Thiên Chư Không': ꀭยรᎿɨ౨જ...
| Kết Thúc Hồi 40 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com