Hồi 41: "Trang Phục Trong Mơ"
"Con đường trắng lại hiện ra, nó vẫn vậy, vẫn dài đến vô tận với một màu của tuyết duy nhất. Không đổ bóng, không hoà lẫn, không tạp nham... Nó chỉ có mỗi một màu trắng duy nhất, nhưng có gì đó khác lạ, có gì đó nặng nề, rối bời trong tâm trí, có gì đó khiến cơ thể không cử động được... Khó chịu quá... Không di chuyển được... Không thể tiếp tục bước đi trên con đường trắng vô tận này được... Như thể có ai đó "dùng" thân xác và "đuổi" linh hồn đi vậy... Cơ thể không còn thuộc quyền sở hữu mất rồi..."
"Ah... Mắt..."
"Mắt cử động được rồi... Nhưng chỉ mỗi mắt thôi ư?... Trang phục... Không còn là vải nữa... Nó... Là một bộ đồ hoàng tộc ư... Tại sao vậy nhỉ?... Cơ thể này... Vẫn là cơ thể bình thường... Nhưng trang phục... Như là của ai đó vậy... Cơ thể bị "ai đó" dùng... Và đang mặc trang phục khác... Có vẻ là của "ai đó"... Nhưng tại sao là bộ đồ này... "Ai đó"... Là người hoàng tộc sao?..."
"Là người có quyền lực ư... Là người của hoàng gia ư... Là người chiếm lấy thân xác này ư... Rốt cuộc người đó là ai vậy chứ?..."
"Hoàng gia... Hoàng tộc... Trang phục... Nữ tính... Công ch..."
"….........................................."
Ánh mắt bạc với những hoạ tiết tượng trưng cho 'Tinh Thể' của Astrun từ từ mở, trông cô bé như không muốn tỉnh dậy vì còn nhiều vương vấn trong giấc mơ, khuôn mặt hơi nhăn và bơ phờ là minh chứng của điều đó. Dù có chán chường việc tỉnh ngủ sau một giấc mơ sâu thì cũng phải cố gượng dậy, Astrun nhận ra trên người mình lại là chiếc váy của Priscilla. Cô bé tự hỏi nó có một thứ gì đó liên kết với mình chăng, sau đó Astrun nắm lấy chiếc váy bằng cả hai tay, ngắm nó một lúc lâu. Bất chợt cô bé dụi mặt mình vào chiếc váy, mắt nhắm lại như thể cảm nhận từng mảnh vải trên đó. Bỗng một giọt nước mắt chảy dài hai bên má Astrun, dù vẫn không có động tỉnh gì nhưng tâm trạng vẫn có thể trở nên xúc động. Có thể là vì cảm nhận một thứ gì đó từ chiếc váy, cũng có thể là mặc cảm tội lỗi khi để chủ nhân của nó gặp nguy mà không thể giải quyết được gì. Trước khi giọt nước mắt kịp rơi xuống và chạm vào váy, Astrun đã đưa tay ra rồi lau mặt bằng tay, cô bé không muốn dùng chiếc váy như một thứ lau mặt dù những phần vải mềm sẽ giúp mặt cô bé đỡ đau hơn là dùng tay. Đột nhiên một âm thanh phát ra từ phía sau Astrun:
-Quả nhiên chiếc váy có thứ gì đó liên kết với quá khứ của cậu mà!...
Astrun giật mình quay lại, mắt vẫn đỏ hòe do khóc, dù vậy vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc. Khi thấy bóng dáng quen thuộc cùng chiếc váy ngủ ngắn và mái tóc xanh dương dài chạm đến chân, cô bé liền lao đến ôm lấy người cố vấn vẫn đang đứng đó. Astrun dụi mặt vào bụng, nước mắt lại tiếp tục rơi, nhưng giờ đây nó không còn là nước mắt của sự u sầu hay nhớ nhung trước đó nữa mà là sự hạnh phúc khi gặp lại một người quan trọng, cô bé vỡ oà:
-Em xin lỗi!... Hức... Chị Priscilla... Em đã quá vô dụng... Khi ấy em đã không thể làm gì ngoài việc suy sụp cả!... Hức!...
Priscilla vẫn đứng yên đó, mặc kệ nước mắt có chảy ướt cả chiếc váy ngủ, công chúa vẫn dành cho Astrun một cái xoa đầu nhẹ nhàng giúp cô bé dịu đi phần nào sự dằn vặt. Priscilla đưa hai tay xuống và nâng cằm Astrun lên, mắt cô bé mở to như để nhìn rõ công chúa hơn, Priscilla dùng ngón cái lau đi hai bên má của cô bé một cách nhẹ nhàng, công chúa riêng đầu mỉm cười và nói:
-Khóc như vậy không tốt cho khuôn mặt đâu... Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi cơ mà, chúng ta cần phải nhanh chóng lên đường thôi... Chị nghĩ mọi người cũng lo cho em lắm đấy Astrun à...
-Chị Priscilla...-Giọng nói Astrun có chút nghẹn ngào như muốn nói lên điều gì đó, nhưng sau đó lại dừng lại.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở toang ra khiến cả hai vô thức nhìn về hướng đó, thấy Chanda và mọi người đang dứng bên ngoài. Tất cả đều chứng kiến cảnh hai cô gái đang ôm ấp nhau trên giường với tư thế khá kì lạ khi một người đứng và một người quỳ. Ba gã đực rựa thấy vậy liền quay mặt đi nơi khác, còn Chanda ngạc nhiên trước sự trở lại bất ngờ của Priscilla liền lên tiếng:
-Ủa Priscilla?! Cậu về hồi nào vậy? Bộ đi bằng đường ban công về à?!...
-Ban nãy sau khi được "Cô ta" điều trị thì tôi lập tức về đây...-Priscilla bình thản đáp, giọng nói vẫn ôn tồn như ngày nào- Dẫu sao thì cũng phải hội ngộ sớm với mọi người chứ!
Nghe xong câu nói ấy, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng khổng lồ, bỗng Astrun lên tiếng:
-Từ nãy đến giờ... Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Em có cảm giác như căn phòng thay đổi trước khi em thiếp đi ấy...
Một sự im lặng khá dài bao trùm lấy căn phòng, nhưng rồi sau đó Priscilla lên tiếng để giải thích những chuyện lúc đầu, về việc 'Thiên Chư Không' ꀭยรᎿɨ౨જ đột nhiên tấn công cả hai trong 'Mộng Tỉnh' khiến công chúa bị thương. Biết được những chuyện trong mơ, những người khác đều bất ngờ cũng như sợ hãi trước quyền năng chạm đến cả tiềm thức trong giấc mơ của ꀭยรᎿɨ౨જ. Không những thế họ càng thêm lo lắng khi biết được Priscilla đã một mình hứng trọn đòn lao chấn động của hắn, dù vết thương đã không còn và công chúa không bị ảnh hưởng tâm lý gì quá mạnh nhưng nó vẫn tạo một cảm giác khó chịu và bất an cho những người khác...
Tiếp đó Astrun kể về việc Asmi đột nhiên xuất hiện và mang Priscilla đi "điều trị", sau đó cô bé đã ngất đi. Công chúa khá ngạc nhiên về điều này, những người khác cũng tương tự khi biết rằng Asmi đã ra tay giúp đỡ dù đây là lần thứ hai họ biết được thông tin đó nhưng nó vẫn là một thứ gì đó khó tin đến phi lý...
Khi nghe về việc Astrun thiếp đi sau khi Asmi rời đi, cả năm người bên ngoài đều cảm nhận một cơn ớn lạnh đến đáy gót chân. Chanda lên tiếng hỏi:
-Vậy... Nhóc ngủ từ lúc đó suốt đến giờ luôn đúng không?... Chỉ nằm trên giường mà không đi đâu trước khi ngủ đúng không?...
Astrun cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi ấy, chỉ gật đầu nhưng chính cái gật đầu đó lại khiến mọi người càng thêm kinh hãi. Atlas liền giải thích tình hình căng thẳng của mọi người lúc Astrun ra cửa tiếp đón... Cách nói, cảm xúc, ánh mắt của Astrun thay đổi, như thể cô bé trở thành một con người khác vậy. Sau đó là những hành động và trạng thái kì lạ của 'Requiem' như thể hắn đang sợ hãi sự thay đổi của Astrun vậy. Và mọi suy nghĩ đều được chốt lại bằng kết luận rằng cô bé đã bị ꀭยรᎿɨ౨જ chiếm lấy thân xác sau giây phút thiếp đi. Priscilla mở to mắt khi nghe câu nói ấy, lông mày công chúa hơi nhíu lại nhưng sau đó liền lo lắng quay sang hỏi Astrun, hai tay đặt lên vai cô bé và lắc hơi mạnh theo từng câu hỏi:
-Lúc ấy em đã cảm thấy thế nào vậy?... Có gì đó khó chịu hay thay đổi sau khi thiếp đi không?...
Bị hỏi dồn dập cùng việc liên tục bị lắc lư bởi Priscilla khiến Astrun hơi choáng váng, mắt cô bé tròn xoe nhưng vẫn cố trả lời công chúa:
-Ư a... Hình như khi ấy em lại mơ thấy mình lại vào khoảng không trắng xoá thường ngày... U... Khi ấy em không thể cử động tay chân ngoài trừ mắt... UIA... Và lúc ấy em thấy mình đang mặt một bộ đồ hoàng gia dành cho công chúa...
Khoảng khắc khi nói về trang phục và giới tính của người sở hữu nó, mọi thứ như đóng băng lại vậy, kể cả Priscilla khi công chúa hoàn toàn đơ mặt. Tất cả như đều có chung một câu hỏi: "Đừng bảo con chim đó là NỮ nhé?...", tuy vậy Astrun vẫn không hiểu sao mọi người lại trở nên khó xử như vậy, chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc. Ở phía bên Priscilla nhanh chóng bình tĩnh lại và trầm tư điều gì đó, công chúa nhìn vào bộ đồ của mình trên giường rồi lại nhìn Astrun, bỗng lên tiếng:
-Có vẻ... Mấy bộ đồ hoàng gia có gì đó liên kết với em nhỉ... Mà em cũng thấy chúng có mối quan hệ với mình đúng không? Astrun?...
Astrun hơi đơ người vài giây khi nghe câu hỏi, chính cô bé cũng không biết phải trả lời thế nào khi bản thân không hiểu mối liên hệ giữa mình và những bộ đồ. Thấy cô bé vẫn im lặng đầy lúng túng Priscilla cũng không gặn hỏi gì thêm, chỉ bảo cô bé mau chóng đứng dậy cho tỉnh ngủ. Astrun nghe theo, nhưng ngay khi cô bé đứng lên, mảnh vải trên cổ bên trái đột nhiên đứt ra và tuột cả chiếc "váy" xuống. Ngay trong khoảng khắc ấy, Priscilla lập tức lấy váy mình che phủ Astrun trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, kể cả Astrun và Priscilla. Họ ngạc nhiên không phải vì tốc độ phản ứng của công chúa đối với Astrun (Vì nó là điều hiển nhiên), họ ngạc nhiên vì mảnh vải bị đứt đột ngột nọ. Có lẽ nó là do đòn tấn công ban nãy của 'Requiem', nghĩ đến đó Atlas không khỏi ngán ngẫm, xen lẫn vào đó là một cảm giác tội lỗi cho vấn đề mà mình gián tiếp gây ra trong khi bản thân anh là một "Đạo chích đa không gian". Astrun vẫn còn ngơ ngác trước mọi thứ, khi cô bé tiếp thu được tình hình liền quay sang Priscilla để cảm ơn, nhưng khi nhìn mặt công chúa lại thấy một sự bàng hoàng của cố vấn. Mắt Priscilla mở to lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào chiếc váy hoàng gia của mình và mảnh vải che thân của Astrun như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Khi ấy Astrun kêu gọi mình với một vẻ lo lắng, Priscilla nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh, công chúa im lặng một lúc rồi lên tiếng:
-Có vẻ dư âm của chấn động khiến chị không nhạy bén khi nhận ra "váy" em bị đứt... Xin lỗi nhé Astrun...
Vừa nói Priscilla vừa khâu lại vết rách bị đứt (Không ai biết bộ kim chỉ lấy đâu ra), Astrun không biết phải đáp lại thế nào nên chỉ biết ôm lấy bộ váy của công chúa và cúi đầu. Năm nhân tố đứng ngoài không biết phải phản ứng với tình huống này thế nào, chỉ biết trơ mắt nhìn bản thân bị phát "cơm miễn phí"...
-Agh!...
Một tiếng kêu nhói đau nhẹ nhưng khiến mọi thứ lập tức trở nên căng thẳng, Priscilla, công chúa vốn cẩn trọng và bình tĩnh trong mọi trường hợp, đã bị kim đâm vào tay và chảy máu...
-Á_...
| Kết Thúc Hồi 41 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com