Hồi 42: "Kinh Hoàng Đầy Yên Tĩnh"
Một vài giọt máu đào rơi xuống bờ vai Astrun, tuy không chứng kiến điều đó nhưng cô bé hoàn toàn nhận thức được thứ gì vừa nhiễu trên vai mình, cô bé không dám quay sang nhìn mà chỉ có thể mở to mắt với vẻ mặt kinh hãi. Những người khác cũng không khá hơn là bao, sự bàng hoàng bao lấu tất cả, họ không hề tin vào điều vừa diễn ra trước mắt. Dù mọi người đều tỏ vẻ bất an và lo lắng, Priscilla vẫn không mấy bận tâm điều đó, công chúa vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà tiếp tục vá vết rách. Những giọt máu cứ thế mà rơi lả tả trong sự kinh hãi không dám chứng kiến của Astrun, những người khác ở ngoài cũng chỉ biết bất lực trơ mắt ra nhìn mà không thể làm gì hơn...
Ngay sau khi vá xong, Priscilla dừng tay, Astrun lập tức ngậm lấy ngón tay bị kim đâm đang rỉ máu nãy giờ của công chúa, điều đó khiến Priscilla hơi bất ngờ nhưng vẫn dùng tay còn lại lấy khăn lau đi những vết máu đã nhiễu nãy giờ trên vai cô bé. Bất ngờ một giọng nói phát ra:
-Ban nãy là sao vậy chứ Priscilla?! Cậu cũng có thể bất cẩn như vậy sao??? Nhưng tại sao lại không phản ứng gì với vết thương hết vậy?!!...
Là Chanda đã lên tiếng, cô bé là người đầu tiên trong nhóm bên ngoài lấy lại tinh thần liền hỏi có phần trỉ trích công chúa. Nghe câu nói ấy, Priscilla chỉ nhẹ nhàng đáp:
-Có thể chấn động khi ấy còn ảnh hưởng đến các dây thần kinh của tôi nữa... Nó khiến bàn tay hở tí là nhói lên ấy mà... Còn về cơn đau thì không cần phải lo, bởi có việc cần phải quan tâm hơn là mỗi vết đâm "bình thường" ấy...
Nghe vậy Chanda hơi nhíu mày, nó không phải là sự khó chịu mà là một cảm giác có phần bất lực cũng như không thể hiểu nổi con người phía trước. Atlas an ủi Chanda để cô bé không nghĩ ngợi quá nhiều dù trong lòng anh cũng có những mâu thuẫn không khác gì đứa trẻ dễ nóng nảy này. Chợt nhận ra có gì đó còn thiếu, Priscilla nhìn quanh mọi người mà hỏi:
-Còn một người... Cậu ta đâu rồi?...
Tất cả bất ngờ trước câu nói ấy, bất giác nhìn khắp xung quanh, phát hiện Evalina đã mất tích từ bao giờ. Có vẻ cô bé đã sử dụng 'Phản chiếu' ở mức cực đại và tạo ra quả cầu trong suốt khiến mọi người không thể nhìn thấy. Nhớ lại lúc Priscilla nhói lên một tiếng do bị kim đâm, một giọng hét phát ra trong khoảng khắc cực ngắn đến mức không ai nhận ra. Chắc hẳn lúc ấy Evalina đã kinh hãi khi thấy Priscilla đổ máu, việc chỉ một vết thương do bất cẩn đủ khiến cô bé sợ hãi tột độ cho thấy tầm quan trọng của công chúa đối với mọi người là lớn đến nhường nào. Chanda liền lên tiếng hỏi những người khác:
-Lúc nãy mọi người thấy nhỏ đó ở đâu trước khi Priscilla bị thương không?
Tất cả lắc đầu, dẫu sao cô bé vẫn quá mờ nhạt để mọi người có thể để mắt đến, vì thế bất cả đành bất lực mà chia nhau ra mò khắp nơi, kể cả tủ đồ của căn phòng. Priscilla vẫn ngồi lặng yên trên giường, mắt công chúa nhìn về một phía và hơi nheo lại, sau đó lại chìa tay về phía dưới của đầu giường. Tay đưa qua lại xung quanh như đang với tới một thứ gì đó, khi cánh tay bị va phải một vật trong suốt, Priscilla lên tiếng:
-Tìm thấy rồi này...
Mọi người đồng loạt nhìn về phía tiếng nói của công chúa, thấy Priscilla đang đặt tay áp lên một thứ gì đó trong suốt giữa không trung, Atlas và Chanda liền hiểu đó là khối cầu mà cả nhóm đang tìm. Priscilla gõ lên khối cầu ba tiếng, không gian hình cầu lập tức bị nhoè đi và tan biến dần. Khi mọi bề mặt 'Phản chiếu' mất hết, để lộ bên trong là Evalina đang ngồi co người lại, cơ thể cô bé run lên từng đợt, đôi mắt giao động liên hồi đầy sợ hãi. Khi thấy Priscilla, Evalina mới phần nào thả lỏng cơ thể, có thể cô bé đã chịu đựng sự dồn dập đến mức không thể nghe thấy tiếng gọi của mọi người, công chúa liền lên tiếng hỏi:
-Không có gì phải lo nữa cả... Chỉ là vài giọt máu do run tay thôi mà, cậu không nên tiêu cực đến vậy đâu...
-Astrun... Sao rồi?...
Priscilla ngạc nhiên trước câu nói ấy, có lẽ cô bé không thực sự quan tâm đến mọi thứ nãy giờ mà chỉ chú ý mỗi Astrun. Công chúa bình tĩnh lại và chỉ ra sau, tại đó Astrun vẫn đang ngậm ngón tay bị kim đâm của Priscilla từ nãy đến giờ, chỉ cần thay hành động ngậm thành múc thôi là đủ lượng để đi làm từ thiện rồi. Nhận thấy có hai ánh mắt đang nhìn mình, Astrun liếc mắt lên đầy ngơ ngác, nhìn "Crush" vẫn bình thường, Evalina mới thở phào nhẹ nhõm, cái thở phào ấy đủ để thành viên ở xa nhất cũng có thể nghe thấy. Cảm nhận được sự kỳ lạ, Priscilla liền hỏi:
-Nếu cậu không sợ hãi vì việc tôi bị thương, vậy điều gì khiến cậu tuyệt vọng đến mức thoát li khỏi mọi thứ như vậy? Nó có liên quan đến Astrun không?...
Mọi người đều im lặng nhìn về phía Evalina, cô bé nhắm mắt lại ấp úng vài lời như khó khăn để nói ra, thậm chí còn rùng mình khi nhớ lại khoảng khắc ấy, khoảng khắc của sự tuyệt vọng:
-Ban nãy khi Priscilla nhói lên một tiếng... Ngay khi máu chảy xuống vai Astrun... Tôi đã thấy ánh mắt của cậu ấy hoàn toàn là sự hỗn loạn!... Nó vừa tuyệt vọng, vừa suy sụp, vừa bất lực, vừa kinh hãi!... Như thể khi ấy cậu ta là một người khác vậy...
Nghe thế Chanda liền lên tiếng phản bác:
-Này! Đừng có làm quá lên vậy chứ?... Ai chả biết Astrun dễ bị sụp đổ bởi những thứ gây hại cho Priscilla mà... Cảm xúc ấy hoàn toàn đễ hiểu và có thể xảy ra, hơn nữa sau đó cũng đâu có gì quá đáng xảy ra đâu!...
-Nh_ Nhưng mà Chanda...
-Có khi cậu bị ám ảnh việc Astrun bị con chim kia chiếm đoạt tâm trí rồi đấy!... Nhưng khi ấy là lúc nhóc ta ngủ đi mà! Trong khi từ nãy giờ có thấy Astrun ngủ miếng nào đâu!...
Trong khi Chanda còn đang giảng giải và Evalina chỉ biết gục mặt đầy bất an, Astrun trên giường trầm mặt nghĩ ngợi gì đó trong khi miệng vẫn ngậm ngón tay của Priscilla. Bỗng cô bé há miệng thả tay ra, lúc này ngón tay đã hơi nhăn do ngâm nước, Priscilla phản ứng với điều này liền quay sang nhìn cô bé. Astrun hơi chòm người về phía trước và lên tiếng:
-Ban nãy khi máu của Priscilla rơi trên vai em... Hình như em đã bất tỉnh trong thoáng chốc ạ!...
Vừa dứt lời, mọi thứ trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Chanda đang thao thao thì dừng lại ngay lập tức, còn Evalina đơ người sau câu nói ấy, những người khâc cũng bất động và Priscilla nhìn về phía Astrun vừa ngơ ngác vừa bất ngờ. Cảm thấy tình hình ngày càng căng thẳng, cô bé liền nói tiếp:
-Nhưng đó chỉ là thoáng chốc thôi! Có lẽ khi ấy em đã giật mình đến mức mất ý thức thôi ạ!... Dù sao giờ cũng bình thường hết rồi mà!... Nhỉ?...
Câu nói không khiến tình hình khá hơn, mọi người đều vô thức cảm nhận một áp lực vô hình như đè nén lên không gian. Nếu việc Astrun mất ý thức trong thoáng chốc kết hợp với câu nói "Astrun là con người khác" của Evalina là đúng, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi tất cả nhận ra 'Thiên Chư Không' ꀭยรᎿɨ౨જ thậm chí có thể thao túng Astrun bất kể giây phút nào miễn là cô bé ở trong trạng thái tồi tệ đến mức bất tỉnh. Trong khi mọi người đang ớn lạnh trước những suy nghĩ mong lung và căng thẳng, Priscilla lại trầm tư điều gì đó rồi lại lên tiếng:
-Mọi người!... Đi mua đồ thôi!...
Tất cả như bất động trước câu nói đột ngột nhưng lại mang giọng điệu bình thản ấy. ℘ꆂฅᎿɨꀗɨ liền thắc mắc hỏi:
-Mua đồ là sao vậy công chúa?! Không phải tình huống hiện tại không phù hợp với việc đó sao!?...
-Đúng đấy Priscilla! -Chanda tiếp lời- Sao giờ này cậu lại nghĩ đến chuyện đó được vậy?!
-Không phải là không có lý do -Priscilla vẫn ôn tồn đáp- Tôi nghĩ Astrun cần một bộ đồ mới tại thành phố này do mảnh vải ấy đã cũ lắm rồi... Hơn nữa tôi để ý những thứ liên hệ giữa em ấy với những bộ đồ hoàng tộc... Nhất là sau vụ thấy bản thân mặc đồ của một công chúa (Mà có thể là ꀭยรᎿɨ౨જ) cùng với bản thân em ấy luôn vô thức nắm lấy áo tôi... Nên tôi nghĩ có thể khơi gợi điều gì đó nếu Astrun mặc những trang phục hoàng gia ở "đây", ở 'Cửu Đoạn Gian Thành', nơi có liên hệ đặc biệt giữa 'Requiem' và Nữ 'Thần khúc Gian' năm xưa!...
Dù ý định rất vô lý, nhưng nghe xong câu giải thích hợp lý đến ảo ma của Priscilla, mọi người đều im lặng không lên tiếng phản đối (Nhớ là cắn mới nửa viên thôi mà ta?...). Thấy không ai có ý định nói gì thêm, Priscilla lại nói tiếp, lần này lời nói hơi hướng về phía Chanda:
-Nếu không ai phản đối gì thì chúng ta nhanh chóng lên đường thôi! Sẵn tiện đây thì sắm luôn cho Chanda vài bộ đi, cái áo đó cậu mặt hơi bị lâu rồi đấy!...
Nghe vậy Chanda hơi đơ người, cô bé chưa kịp phản ứng thì đã bị Priscilla nhanh chóng đẩy ra ngoài cùng những người khác và bảo họ nhanh chóng chuẩn bị. Đóng cửa lại cùng những tiếng ú ớ và to dần của Chanda bên ngoài, công chúa không bận tâm gì thêm mà kêu Astrun vẫn còn đang ngơ ngác trên giường. Cô bé đã "ngắt kết nối" khi Priscilla lên kế hoạch mua đồ cho mình, thấy vậy công chúa chỉ nhẹ nhàng đặt bộ váy hoàng gia của mình lên tay Astrun và nói:
-Phiền em giúp chị mặc bộ đồ này nhé Astrun... Nó hơi khó khăn nhất là khi chị còn đang bị run tay do dư chấn nọ...
Lúc này Astrun mới hoàn hồn, cô bé nhanh chóng phụ Priscilla mặc đồ mà không mảy may suy nghĩ. Cô bé đang luống cuống với những hoạ tiết dày đặc phía sau của bộ đồ, Priscilla giữ im lặng suốt quá trình ấy, đôi khi khẽ nhìn về phía Astrun mà nở một nụ cười nhẹ đầy "bí ẩn"...
Phải mất một lúc lâu thì Priscilla mới khoác lên mình bộ trạng phục công chúa, lúc này mọi người bên ngoài cũng đã chờ đợi hết rồi, Priscilla xin lỗi họ vì sự chậm trễ này, Astrun cũng muốn lên tiếng nhưng đã bị công chúa ngăn cản bởi đây không phải là lỗi của cô bé, cứ thế mọi người tiến đến khu trung tâm của thành phố dưới lòng đất...
| Kết Thúc Hồi 42 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com