Hồi 45.5: "Khoảng Nghỉ Cho Quá Khứ"
-Chậc!... Cuối cùng thì sau 37 hồi thì mới có một hồi phụ! Đã thế hồi này lại theo chân ta nữa chứ! Bộ hết content để vắt rồi hả?!
Asmi đang ngồi bên bàn của một quán nước của trung tâm thành phố, giữa những ánh đèn chói loá cùng sự tấp nập của cư dân dưới lòng đất trong đêm tối của chủ kỳ thứ 5. Cô ung dung thưởng thức ly nước trong khi thành phố vẫn sinh hoạt náo nhiệt, bóng cư dân cứ nối đuôi mà đạp lên nhau dựa trên sự phản chiếu của đèn đường. Ánh mắt Asmi liên tục đưa qua lại hai bên như để ngắm nhìn sự vận hành của thành phố...
-Ai nói?! Ta chỉ coi xem tụi nó bao giờ mới chịu ló mặt ra thôi!...
Nói rồi đôi mắt cầu vồng ấy nhìn thẳng về phía trước, nơi mà cửa hàng thời trang hoàng gia mà cả nhóm của Astrun đã bước vào. Ngồi đối diện nơi mà mọi người đang ở, có thể nói hành tung tuy bí ẩn của Asmi nhưng chúng đều hướng về việc theo dõi mọi người...
-Hành từng gì mà bí ẩn chứ?! Suốt từ lúc đến thế giới dưới lòng đất này ta chỉ đi dạo ở thành phố này thôi! Mấy khu đô thị kia chẳng đáng để ta nhìn vào chứ đừng nói đến là bước đến!... Lúc bọn chúng ở khách sạn cứ ngỡ đã yên đã lành rồi thì tự dưng con thỏ kia lại hét ầm lên, cố vẫn của nó chỉ bị thương ngoài da chứ có nguy kịch đâu mà làm đả động đến xung quanh! Cũng may là căn phòng đó cách âm nên không quá ồn ào đến những phòng bên cạnh từ chỗ của Atlas... Đã thế còn có vụ bị con chim đen kia chiếm xác gì chứ?! Nghe rõ là trò bịp!... Nếu đã bị hắn kiểm soát thì làm gì có chuyện an toàn đến tận bây giờ, trừ phi hắn muốn xem xét tình hình... Mà trong khi đó đáng ra mọi người phải điều tra rõ hơn về việc này, thay vào đó họ lại đi mua đồ!... Cách làm này đúng là rất Priscilla nhưng cái gì cũng phải có trật tự theo quy trình chứ?! Chả chịu điều tra rõ ràng gì cả!...
Asmi từ việc nói về hành trình đơn giản của mình trở thành khiển trách và phê phán các thành viên từ lúc nào, cô cứ ngồi đó mà luyên thuyên về những việc mà mọi người đã làm. Tay chống cằm, tay còn lại nâng ly nước và nhâm nhi uống trong khi ánh mắt vẫn sắc bén nhìn về phía cửa hàng với một vẻ đầy khinh bỉ...
-Mà cũng lạ!... Sau vụ ꀭยรᎿɨ౨જ tấn công hai người kia trong mơ tỉnh, chu kỳ sáng tối ở đây cứ như nhanh hơn vậy! Rõ ràng nếu xét theo những khoảnh khắc sáng tối trước khi chuyện ở khách sạn diễn ra thì trời lại tối sớm hơn bình thường... Không có dấu hiệu của con gặm nhấm nào lạc trên đất liền cả, bộ con chim đó đang đói lắm ha gì mà liên tục thúc đẩy chứ kỳ đến vậy chứ?!...
Thời gian sáng đã bị rút ngắn đi kể từ khi ꀭยรᎿɨ౨જ tấn công Priscilla và Astrun trong lúc cả hai trò chuyện ở 'Mộng Tỉnh'. Bầu trời trong đây là một thứ không thể xác định bằng thời gian mà chỉ có thể thông qua cảm nhận của bản thân, các thành viên không thể nhận thức được điều này bởi họ bận tâm những thứ khác, khi thấy trời tối thì cũng chỉ nghĩ bụng rằng nó hơi nhanh thôi. Chỉ riêng Asmi là nhận ra điều đó bởi cô luôn chú ý đến sự thay đổi trong những lúc thư giãn như vậy...
-Ý ngươi là nói ta quá rãnh rỗi hả?!
Nào dám... Asmi quá tinh tế trong việc này mà thôi...
-Nói gì thì nói... Chuyện này chắc chắn không đơn giản khi ꀭยรᎿɨ౨જ liên tục thúc đẩy chu kỳ sáng tối! Cư dân dưới đáy xã hội chắc chắn sẽ nháo nhào vì chuyện này, dù cho không phải là vật tế đi nữa thì chúng cũng sẽ nhận ra điều đó! Trong khi con thỏ kia lại có ý định chống lại hắn để giúp đỡ lũ dân thấp hèn đó... Quả suy nghĩ nông cạn hết sức, cứ thế mà tiến đến tầng tiếp theo không phải tốt hơn không?!... Cứ thích làm khổ bản thân chỉ vì những lợi ích của số đông mà thôi... Không thèm phân biệt tốt xấu gì mà cứ ra sức giúp đỡ dù chả biết nó có lợi lộc gì cho bản thân không... Cái tánh ấy... Chắc là từ chị ta mà ra... Hừm!
Khi nói câu cuối, giọng Asmi nhỏ lại dù vẫn chứa đựng sự xem thường rõ rệt, có vẻ cô nhớ đến một thứ gì đó liên quan đến người chị của tất cả... Cứ thế Asmi rời đi sau khi trả tiền nước, dù bản thân đã luôn nhìn về phía cửa hàng đối diện nhưng lại không chờ đến lúc cánh cửa mở ra mà rời đi. Asmi tiếp tục dạo bước trên con đường thành phố, tiếp tục hành trình bí ẩn của mình...
Cùng lúc đó, ở đâu đó trên mặt đất, nơi bóng tối bao trùm khiến mọi thứ nhấn chìm trong làn sương lạnh buốt, bầu trời vẫn một màu đen tuyền đến từ cơ thể của ꀭยรᎿɨ౨જ. Đôi mắt đen phát sáng màu vàng trên con ngươi như một kẻ săn nhìn về phía con mồi... Nhưng bên dưới là mặt đất, không hề có bất kì sinh vật nào bên dưới cả... Bỗng ꀭยรᎿɨ౨જ thu cánh lại, trả lại bầu trời sáng với ba mặt trời của 'Cửu Đoạn Gian Thành', sau đó hắn lại sải cánh và bay đi nhanh chóng, để lại một tiếng gió xé toạc cả không gian bầu trời...
| Kết Thúc Hồi 45.5 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com