Hồi 45: "Kết Quả Ngoài Mục Đích"
Priscilla bất ngờ trước câu trả lời có phần khác thường ấy của Astrun, cô bé vốn là người khó có thể tự ý đưa ra một quyết định, nhất là khi nó có liên quan đến một cá thể nhất định. Công chúa liền lên tiếng như để xác thực:
-Em đồng ý á?... Nhưng sao lại có thể nhanh đến vậy!?
-Việc chị Priscilla hỏi em điều đó tức là chị đã chấp nhận rồi...-Astrun hơi nghiêng đầu giải thích- Mà mọi quyết định của chị luôn mang lại lợi ích và em tin tưởng vào điều đó... Vậy nên chả có gì phải đắn đo cả ạ!...
Nghe câu nói ấy, Priscilla hơi ngơ ngác vài giây, sau đó lại quay về phía chủ tiệm và hỏi:
-Vậy... Em ấy sẽ làm gì đầu tiên?...
-Chỉ cần 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' diện trên mình những bộ trang phục mà tôi đề xuất là được! -Nhím giáp Sam biển đáp- Sau đó chỉ cần tạo dáng để tôi có thể lưu lại hình ảnh là được...
Như lập tức Nhím giáp Sam biển lấy ra vài bộ trang phục hoàng gia khác nhau, mỗi phong cách đều khác biệt và có những nét đẹp riêng như tượng trưng cho nhiều nguồn phong tục. Nhờ có sự hỗ trợ của chủ tiệm, việc mặc đồ của Astrun trở nên dễ dàng rõ thấy, đối với những trang phục quá rộng so với thân hình nhỏ bé của cô bé, Nhím giáp Sam biển không ngần ngại bẻ gai trên lưng mình mà khâu trực tiếp lên bộ đồ một cách điêu luyện. Thấy vậy cả Priscilla và Astrun đều sững sờ, nhưng chủ tiệm nhanh chóng trấn an cả hai và bảo:
-Mọi người không cần phải lo lắng về điều này, nếu là gai thì sẽ chỉ mất vài khoảng dài (vài ngày đến vài tuần thoief gian thực) là mọc lại thôi. Còn nếu là về trang phục thì chúng có thể dễ dàng được làm lại, quan trọng hơn hết là phải làm sao cho phù hợp nhất với 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ'! Nếu chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt mà khiến cô bé trở nên không hoàn hảo thì sẽ là một tổn thất lớn đối với cửa hàng này!...
Được nghe về cách sống và làm việc cũng như ý chí kiên định của Nhím giáp Sam biển, Priscilla và Astrun không nói gì thêm, bản thân cô bé cũng phần nào cảm thấy quen thuộc với quyết tâm này của chủ tiệm...
Đồ đã lên, tiếp theo là phần tạo dáng trên ghế sofa, Priscilla cũng được mời theo bởi trang phục đặc biệt của công chúa. Vô tình thay nơi ấy lại là chỗ Chanda đang thử đồ, mọi người phát hiện ra cô bé ở sau ghế khi cô bé hơi cúi đầu lên. Priscilla và Astrun bất ngờ, Nhím giáp Sam biển cũng vậy, Chanda thì ngơ ngác trong khi Evalina bên dưới vẫn than vãn vì chiếc giày quá khó cột, nhưng sau đó cô bé lại giật mình khi thấy mọi người đều ở đây. Năm cặp mắt nhìn nhau không biết nói gì, Priscilla lập tức giải vây bằng cách giới thiệu nhau cho hai bên, nhờ thế mà tình huống giảm bớt sự khó xử và quay lại mục tiêu ban đầu. Chanda cũng nhận thấy tình hình nên đã ngỏ ý rời đi, nhưng chủ tiệm đã giữ lại vì điều đó sẽ không ảnh hưởng đến việc quảng bá, thậm chí còn khiến poster thêm đa dạng trang phục và có thêm nhiều "con người" hơn. Tuy hơi ngơ ngác vài giây nhưng cô bé cũng miễn cưỡng đồng ý, bởi nếu bước đi thì giày đnag cột sẽ lại tuột và sẽ làm khổ Evalina thêm...
Mọi thứ đều ổn định, đèn sáng và máy ảnh đều hoàn hảo, tất cả đều bình thường... Thứ không bình thường duy nhất ở đây là việc Astrun tạo dáng theo phong cách trên nằm sàn và chân gác lên đệm dựa lưng. Priscilla dựa người trên tay ghế nhìn đăm chiêu về phía cố bé, chắc có mình Chanda là thấy dáng này hơi kì kì...
Trong khi đang chụp ảnh, bỗng có tiếng đổ vỡ ở phía góc của cửa hàng cùng giọng nói đầy cáu gắt:
-BỘ CẬU HẾT ĐỒ ĐỂ CHỌN RỒI HẢ?!...
Astrun, Priscilla và Nhím giáp Sam biển đều phát hiện âm thanh, hai thành viên đều biết đó là giọng của Chanda. Cả ba có ý định tiến đến kiểm tra thì một âm thanh khác từ phía khu vực thanh toán phát ra:
-Chủ tiệm... Thanh toán giúp tôi cái mũ!...
Nghe vậy nên Nhím giáp Sam biển đành để hai người còn lại tự mình kiểm tra, bản thân nhanh chóng đến quầy thanh toán. Astrun và Priscilla vẫn tiếp tục đến chỗ âm thanh, những bước đi có phần vội vã như muốn ngăn chặn một hiểm họa khôn lường. Khi ngó đầu về phía góc của cửa hàng, cả hai phát hiện một bộ váy màu hồng được diện dưới mái tóc cam đỏ quen thuộc, là Chanda đang mặc trên mình bộ đồ thường thấy của một tiểu thư nhà giàu đầy "nữ tính". Những phần vải bảo cả cánh tay và tất đều che hết mọi vết sẹo bỏng trên người cô bé, chỉ duy nhất phần mặt là hiện rõ nhưng nhìn từ phía sau thì không thể nhận thấy được. Cả Priscilla và Astrun đều sốc trước cảnh tượng ấy, nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình, Chanda lập tức quay lại để rồi phát hiện hai người bạn đang bất động trước diện mạo mới của mình. Khuôn mặt nhăn nhó cùng đường gân vẫn hiện rõ trên mặt, nhưng nó không dành cho cả hai mà là Evalina đang ngồi co người dưới chân Chanda. Mắt cô bé xoay tròn như thể vừa bị quật ngã và lộn nhào vài vòng. Thấy hai người mới đến không nói gì mà vẫn đứng đờ ra đó, Chanda liền lên tiếng một cách cộc cằn:
-Tôi không lựa đồ nữa đâu! Mấy bộ đồ này khó chịu cực! Thà mặc đồ cũ còn thoải mái hơn nhiều!...
Vừa nói Chanda vừa dí chân đạp Evalina, Astrun liền hoàn hồn và cố ngăn đứa trẻ đang hành hung đồng đội. Sau đó Chanda hầm hực bỏ đi về phía phòng thay đồ, để lại những người khác với những tâm trạng khó xử khác nhau, nhưng tất cả đều vô hình chung nghĩ đến một lời: "Dễ thương thật đấy... Nếu không phải vì tính cách..."
-Dễ thương thật đấy!... Nếu không phải vì tính cách thì chắc cô bé đã được "chọn mặt gửi vàng" rồi...
Evalina và Astrun giật mình khi nghe ai đó nói câu giống với suy nghĩ của mình, còn Priscilla liền quay sang tìm nguồn gốc của lời nói. Nhím giáp Sam biển đã đứng ở sau cả ba từ lúc nào, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm về phía khu thay đồ nơi Chanda vừa bước vào. Astrun và Evalina cũng quay sang nhìn, nhưng rồi lại không nói gì, cứ thế cả bốn lại nhìn về cùng một phía... Khi Chanda bước ra cùng mảnh vải lả tả quen thuộc, cả bốn mới rời ánh nhìn đi, cô bé nhận thấy điều gì đó bất thường ở họ nhưng mặc kệ như thể nó không quá quan trọng. Lúc này Nhím giáp Sam biển nói về những vết lõm trên sàn và đồ đạc nằm khắp nơi, nó vốn là kết quả của việc Chanda lên cơn ban nãy khi bị Evalina cho mặc quả đồ không hợp tông. Nghe vậy Priscilla và Astrun đều không biết nói gì, chỉ cùng chung một cảm giác nghỉ ngợi đầy khó chịu, bỗng dưng các vết tích đều trở lại nguyên vẹn, chúng đã được 'tái tạo' bởi sự 'Phiền Muộn' đến từ hai thành viên. Nhím giáp Sam biển vừa thu dọn những trang phục trên sàn quay sang thì phát hiện các vết tích đã biến mất, để lại là một mặt sàn còn nguyên vẹn như chưa từng có cuộc chia ly. Tuy cảm thấy kì lạ nhưng chủ quán cũng không quá bận tâm về điều đó, chỉ nghĩ bụng 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ' (hoặc ai đó) đã sửa lại vết lõm...
Sau khi dọn dẹp xong, Priscilla và Astrun cùng ngồi trên sofa nghỉ ngơi, sự êm ái của ghế khiến sự phiền muộn của cả hai giảm đi phần nào. Bất chợt công chúa nhìn về phía Astrun và hỏi:
-Những trang phục từ nãy đến giờ... Em có nhận thấy điều gì quen thuộc hay gợi nhớ được gì không?...
Astrun hơi ngơ ngác khi Priscilla đột ngột hỏi, cô bé im lặng như nghĩ ngợi về những trải nghiệm vừa qua, nhưng sau đó lại lắc đầu một cách buồn rầu. Thấy vậy Priscilla hơi nheo mắt, sau đó nhắm lại như nghĩ gì đó, rồi tiếp tục dựa người vào ghế và bảo:
-Vậy sao... Trang phục ở đây không gợi nhớ gì sao?... Hay là do không cùng "không gian" nhỉ?... Hay là em thử mặc đồ này đi?!
Vừa nói Priscilla vừa vén cổ áo của mình với một sự thản nhiên trên khuôn mặt, nhưng chính thái độ ấy của công chúa khiến Astrun giật mình. Cô bé lúng túng liên tục từ chối, Priscilla phì cười và lên tiếng:
-Chị đùa thôi!... Có vẻ trong mắt em mọi lời chị nói đều là thẳng thắn nhỉ?... Hơn nữa em cũng nên học cách "Nắm bắt tình hình" nhiều hơn đấy...
-...-Astrun im lặng khi nghe Priscilla nói vậy, mắt đảo vài hồi rồi đáp với giọng dịu đi sau sự hấp tấp- Lần đầu em thấy chị đùa như vậy đấy...
-Vậy sao?...-Ánh mắt Priscilla hơi mở to, sau đó lại nghiêm mặt im lặng.
Không gian của cả hai cứ thế mà bao trùm trong sự im lặng, không biết đã trôi qua bao lâu kéo dài sự yên tĩnh này. Đột nhiên một âm thanh phát ra từ phía sau cắt ngang sự im lặng thư giãn ấy:
-Xin lỗi vì đã làm phiền khoảng khắc nghĩ ngơi của 'Ꮏɨฅհ Ꮏհજ'... Ở đây tôi có một món quà dành tặng cho "Astrun" vì đã chấp nhận việc trở thành nhân vật quảnh bá cho cửa hàng này...
Cả hai đều hướng mắt về phía giọng nói của Nhím giáp Sam biển, trên tay chủ tiệm là một túi xách nữ được trang trí giản dị, bên trong là một chiếc hộp đựng đồ. Astrun bất ngờ trước việc này, còn Priscilla muốn được biết bên trong là gì, Nhím giáp Sam biển bảo đó là một bộ váy đen được thiết kế dành riêng cho Astrun. Nghe vậy Priscilla không khỏi bất ngờ trước khả năng may đồ của chủ tiệm, đồng thời cũng nhận quà và cảm ơn Nhím giáp Sam biển. Astrun ngạc nhiên trước điều đó và hỏi công chúa:
-Sao vậy chị Priscilla?!... Không phải bình thường là chị sẽ từ chối sao?...
Công chúa hơi im lặng vài giây, sau đó lại ghé sát tai Astrun và giải thích:
-Có vẻ em không biết... "Màu đen là khắc tinh của khả năng liên quan đến không gian" đấy... Chúng ta sẽ tận dụng điều này cho tương lai...
Nghe vậy Astrun tuy hơi do dự nhưng vẫn đồng ý và cảm ơn chủ tiệm vì món quà. Sau khi tập hợp đủ các thành viên, họ rời đi và phát hiện ánh đèn phố vẫn còn đó qua khung cửa sổ, bỗng Chanda lên tiếng:
-Ủa trời tối ở đây lâu dữ vậy?...
Mọi người đều thắc mắc trước việc này, đột nhiên Nhím giáp Sam biển bước đến và nói:
-Có vẻ quý khách không hề để ý... Thực chất đã trôi qua ba đêm nếu tính đêm đầu tiên là lúc mà mọi người bước vào... Và đây là chu kỳ thứ 5 của bầu trời rồi...
| Kết Thúc Hồi 45 |
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com