Hồi 5: "Kế Hoạch Hướng Đến Nơi Xa Lạ"
Ánh sáng ban mai chiếu rọi lên căn nhà cảm xúc, men theo các góc trong phòng Nhóm Cơ Bản là khung cảnh Chanda nằm lăn lóc trên sàn. Cô bé đã rời khỏi chỗ ngủ mà nằm ở một nơi nào đó khác giường, mỗi lần ánh sáng hướng đến mặt Chanda luôn quay đi chỗ khác với một sự uể oải không muốn dậy, những đợt lăn lộn qua lại cho đến khi cô bé cảm nhận mặt mình gối lên một thứ gì đó mát mẻ và trơn trượt, tay thì chạm vào thứ mềm mại và đàn hồi như cao su. Mí mắt cố mở ra với những tiếng rên buồn ngủ, lờ mờ thấy cặp đùi của ai đó trước mặt, chính xác hơn là mặt mình đang gối vào đùi ai đó, chợt nhận ra phía trên của đùi là một chiếc quần rằn quen thuộc của một hướng đạo sinh trẻ. Chanda lập tức ngước nhìn lên.
-Yô Chanda! Chào buổi sáng!
Felicity vẫn trong tình trạng quỳ chào Chanda với một sự niềm nở trong sự ngỡ ngàng của đứa trẻ mới ngủ dậy này, cô bé chợt nhìn vào bàn tay của mình, phát hiện nó đang nằm gọn trên ngực Priscilla quỳ bên cạnh, mặt công chúa vẫn không biến sắc như thể chuyện này rất bình thường. Chanda hoảng hốt đẩy bản thân lộn ngược ra sau và quỳ một chân ra sau, cô bé vẫn còn bàng hoàng trước những gì mình vừa làm, càng khó hiểu hơn là tại sao mọi người lại bị chịu phạt thức khuya như vậy... Sau khi nghe rõ lại tình hình một cách tóm tắt: Astrun đột ngột tỉnh dậy do mơ về một giấc mơ nói Atlas sẽ gặp nguy hiểm trong không gian mà anh ta sắp đến là 'Cửu Đoạn Gian Thành'. Sau đó được Asmi giải thích về chiều không gian trên, trong lúc Priscilla và Astrun bàn về việc giải cứu Atlas thì Felicity đột ngột xuất hiện và gây tiếng ồn khiến Veritas bắt gặp và bắt phạt... Nghe xong tóm tắt Chanda không khỏi phì cười, cô bé run lên do cố nhịn cũng như không ngờ lại có ngày Astrun cũng phải chịu phạt như vậy. Chợt nhận ra có gì đó kỳ lạ trong tóm tắt, Chanda hỏi mọi người:
-Ủa Khoan... Atlas gặp chuyện á? Mà tại sao lại là ở không gian xa lạ kia?
-Nghe bảo anh ta tìm một viên đá...
Một giọng nói ở phía góc vang lên, mọi người nhìn theo thì thấy đó là Evalina cũng quỳ gối, cô bé hiện có hơi tiều tụy do bản thân có thể lực yếu mà này giờ mọi người đã quỳ hơn 1 tiếng rồi, hơn hết là cảm thấy tủi thân vì một lần nữa bị cho ra rìa kể cả trong phần tóm tắt trên, thậm chí từ đầu hồi đến giờ còn vắng mặt, phải đến tận khi bản thân lên tiếng thì mới được đề cập đến. Sau đó Evalina kể với mọi người về viên tinh thể 'Ước Nguyện' thông qua lời tả của Atlas, khi nghe việc viên đá có thể ban cho người khác một điều ước từ tận đáy lòng, tất cả mọi người đều tỏ ra hứng thú và hoài nghi, nhất là Felicity và Priscilla, đội trưởng hứng thú vì nghe nó như một cuộc phiêu lưu tìm kho báu, còn công chúa hoài nghi sự thật của viên đá, về việc một điều ước có thể thành hiện thực là quá hoang đường. Ngay lập tức Felicity cùng bàn với mọi người sắp tới sẽ tìm cách tiến để đến chiều không gian trống với cái tên 'Cửu Đoạn Gian Thành' kia, Felicity và Priscilla hiện đang trong tâm thế chuẩn bị, chỉ cần chờ các thành viên khác nữa là lên kế hoạch. Astrun khi nghe về việc viên tinh thể có thể mang lại điều ước, tâm trí lúc ấy của cô bé trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết, cô bé vẫn còn quá nhiều thắc mắc trong cuộc sống hiện tại của mình, thấy Astrun tỏ ra bất an như thế, Priscilla động viên:
-Nếu viên đá đó thực sự ban phát 'Ước Nguyện', cậu có thể nhờ nó mà giải cứu Atlas... Thấy sao hả Astrun?
Nghe đến giải cứu Atlas, ánh mắt Astrun lập tức trở nên kiên định và đồng ý tham gia chuyến phiêu lưu sắp tới. Evalina vẫn còn bàng hoàng trước sư vội vàng của mọi người, vốn dĩ cô bé chỉ muốn báo với mọi người rằng Atlas đã ra ngoài nhưng giờ đây tất cả lại đòi đi theo anh ta với mục tiêu là viên đá 'Ước Nguyện' và Atlas. Thấy các thành viên như thế cô bé có chút sợ hãi, Astrun lập tức hiểu tình hình của Evalina liền lết lại gần cô bé bằng hai đầu gối còn đang quỳ, Astrun hơi khom lưng xuống thì thầm gần tai khiến Evalina có chút đỏ mặt:
-Cậu cứ đi đi... Biết đâu sẽ có thứ gì đó sẽ giúp cậu vượt qua tính rụt rè trong chuyến đi thì sao?
Nghĩ đến việc bản thân có thể tốt hơn nếu tham gia chuyến đi, hơn nữa là có thể đồng hành bên cạnh Astrun trong khoảng thời gian tiếp theo mà không lo bị soi mói bởi những người khác, Evalina đành miễn cưỡng đồng ý. Vậy là cả bốn cô nàng đang chịu phạt quyết định bỏ nhà đi chơi, chỉ còn hai người còn lại nữa. Đột nhiên Chanda lên tiếng:
-Từ từ cốt truyện vội thế... Mà hơn nữa sao mọi người lại vội vã đòi đi đến 'Cửu Đoạn Gian Thành' kia vậy chứ?
-Ừmmm, vì chuyến phiêu lưu? -Felicity trả lời.
-Vì tìm sự thật! -Priscilla khẳng định.
-Vì Atlas và cảm xúc! -Astrun lên tiếng.
-Vì Astr_ Ý tôi là vì để trưởng thành -Evalina lúng túng.
-Vì điều ước!...
Một âm thanh vang lên từ xa, nó phát ra ngay cạnh cửa phòng, là Asmi đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn mọi thứ với phần nửa dưới. Thấy thủ thư cũng vào cuộc, Chanda nhăn nhó hỏi:
-Điều ước ư?... Mong muốn của cô cũng chỉ là thứ đó thôi sao?...
-Ừ đấy thì sao?
Asmi trả lời và lẫn cùng chất giọng thượng đẳng, chân từ từ tiến đến chỗ mọi người, ánh mắt liếc nhìn những đứa trẻ đang quỳ này mà không ngại tỏ một sự khinh bỉ. Lượn một vòng phía trước xong, Asmi lại vòng ra sau, ngồi chễm trệ lên lưng Astrun và khiến mọi người kinh ngạc, còn Evalina thì sợ hãi và run rẩy trong khi bản thân vẫn đang quỳ. Astrun trước khi bị ngồi lên đã lập tức tránh ra nhưng bị bất động ngay lúc đó và phải chịu đựng cả cơ thể thủ thư, thốt:
-Ư... Nặ_
Chưa kịp nói hết câu Astrun đã bị một thứ gì đó bịt miệng lại, cô bé lập tức á khẩu. Sau đó Asmi lại nói tiếp:
-Các người chỉ lo đến những thứ mang đi mà không hề nghĩ đến cái kết quả của nó, thật thảm hại làm sao!...-Nói rồi Asmi gõ đầu Astrun ba phát, mỗi phát gõ là một lần nhắm chặt mắt của cô bé, sau đó chỉ tay về phía mọi người- Mục đích để Atlas đến 'Cửu Đoạn Gian Thành' là viên đá, thế sao các người không vì viên đá mà tiến đến đó đi chứ? Chỉ nghĩ toàn mấy thứ viễn vông!...
Nghe vậy cũng không ai lên tiếng, mọi người đều biết không nên dây dưa vào thủ thư của căn nhà cảm xúc, hơn nữa lời cổ nói ra cũng có ý đúng dù nó có độc đoán và thô thiển... Trừ Astrun (tất nhiên rồi), cô bé vẫn đang theo những lý tưởng cao đẹp nên sẽ không bao giờ bỏ qua những suy nghĩ ích kỷ của kẻ thù của mình, mỗi tội do bị khoá mõm và bị đè lên nên lực bất tòng tâm. Sau hồi lâu yên tĩnh, Felicity cũng lên tiếng:
-Thế mọi người đều sẽ đi đến 'Cửu Đoạn Gian Thành' đúng chứ? Asmi vì viên đá 'Ước Nguyện' nên chắc cũng đi mà nhỉ?
Thủ thư không nói gì, chỉ quay mặt ra chỗ khác, thấy thế mọi người đều ngầm hiểu là đồng ý bởi khi Asmi từ chối một thứ gì đó, cô sẽ luôn lên tiếng. Trong tâm thế hân hoan khi sắp tới là chuyến đi để đời của cả nhóm, cũng là lần đầu tiên mọi người ra khỏi 'Thứ Nguyên Trống', mọi người với sự mong đợi tràn trề thì Chanda có chút hờ hững, thấy thế Astrun hỏi cô bé:
-Chị sao vậy Chanda? Bộ chị không hứng thú hả?...
-Ừm... Có lẽ nhóc sẽ đi chơi với mọi người mà không có chị mày đây...
Nghe vậy mọi người đều dừng sự phấn khởi, tất cả nhìn về phía Chanda với vẻ mặt ngỡ ngàng, nhất là Astrun và Felicity, thấy thế Chanda lại nói tiếp:
-Mọi người cứ việc đi mà không có tôi đi... Chỉ là tôi không hứng thú với mấy cái cuộc phiêu lưu hay 'Ước Nguyện' cho lắm... Tôi đã hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi...
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng và ngộp ngạc, các thành viên đều tỏ ý khuyên bảo Chanda nhưng bất thành, từng lời nói của mọi người là từng câu trả lời rời rạc không có ý định trả lời thật, đỉnh điểm là khi Asmi lên tiếng:
-Mi không dám đi à?... Hay là có một thứ gì đó khơi gợi trong mi?...
Nghe vậy gân mặt Chanda lập tức nổi lên, chạy dọc theo những vết bỏng trên cơ thể cho thấy cô bé đang phẫn nộ:
-CÔ THÌ BIẾT CÁI Đ*O GÌ VỀ TÔI!!!
Chanda đột nhiên thét lên, các không gian xung quanh cô bé cũng nổ ra những rung chấn, Chanda đã thi triển 'Hút Diệt Không Gian' trong cơn bực tức tột độ. Mọi người đều bất ngờ trước sự dâng trào cảm xúc này của cô bé, Chanda sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa phát ra một âm thanh to lớn khiến mọi người trong nhóm giật mình, bên ngoài ai cũng nhìn về phía cô bé sau tiếng "Sầm" nhưng Chanda không mấy để tâm, cô bé cứ thế mà bỏ đi đến một nơi nào đó trong nhà, khuất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người... Về phía bên trong Nhóm Cơ Bản, các thành viên vẫn còn bàng hoàng trước sự việc vừa xảy ra, Asmi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt kể từ khi Chanda lên cơn phẫn nộ, nhìn vào những cô nàng còn đang chịu phạt ở dưới, cô không khỏi chán nản mà phán:
-Còn tính quỳ đến bao giờ hả? Qua giờ ăn sáng lâu rồi!...
Lúc này cả đám mới hoàn hồn, nhận ra tất cả đã chịu phạt hơn 2 tiếng từ lúc nào, chỉ vì mãi kể chuyện hồi tối mà quên mất khái niệm thời gian, trong khi thực tế mọi người chỉ cần quỳ 2 giờ là đủ, nó cũng sẽ cùng giờ với giờ ăn sáng. Mà bỏ cả bữa ăn thì chắc chắn_
-Mấy đứa không tính ăn sáng hả? Hết giờ phạt lâu rồi mà?
Một giọng nói phát ra cùng tiếng mở cửa, Veritas đang mặc tạp dề bước nào và kêu lũ trẻ mau ăn sáng. Các cô nàng chơi đêm của chúng ta nhờ vậy mà đứng dậy đi, nhưng vì quỳ quá lâu mà những đôi chân trắng (nuột) ấy bất động hoàn toàn. Bất lực trong việc cử động, Felicity đành phải nhờ Veritas giữ lại phần ăn cho buổi trưa, cứ thế mà cả lũ chịu đói cả sáng...
~~Kết Thúc Hồi 5~~
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com