Hồi 7: Dưới Tán Cây, Một Hoàng Tộc Từng Trù Phú
Một hôm đẹp trời ở Căn nhà cảm xúc ( mặc dù không biết thời tiết ở đâu ra mà thôi kệ đi ), những đứa trẻ vẫn sinh hoạt bình thường như mọi hôm, Veritas vẫn trên tay ly trà đen như mọi khi, Felicity vẫn cố gắng ngăn cản sự xung đột của Asmi và Chanda như mọi ngày, Evalina vẫn trốn tủ như mọi giờ. Astrun ngồi dựa dưới góc cây lật từng trang sách mà Veritas đưa cho cô bé hồi tối. Không gian nhộn nhịp cùng sự ấm áp của môi trường khiến cô bé lim dim mắt dần, trong sự mơ hồ giữa thực và mơ, cô bé gục mặt xuống, cuốn sách trượt dần khỏi đôi tay mở ngửa lên và gấp lại khi rơi xuống đất. Bỗng nhiên từ phía trên, một tiếng "Ah!" cất lên cùng một mẩu bánh mì lớn rơi xuống đầu Astrun khiến cô bé giật mình, mẩu bánh cũng bật theo mà rơi xuống tay cô bé, vô thức Astrun nhìn vào vật thể rơi không xác định thì một giọng nói từ trên cây cất lên:
-Oh... Xin lỗi... Phiền cậu chìa mẩu bánh lên được không Astrun?...
Cô bé nhìn lên, thấy Priscilla đang nằm dài trên cành cây, trên tay là rổ bánh mì nướng theo phong cách Ý, chúng dài và thon gọn và được đựng gọn gàng trong các bao giấy và đặt trong chiếc rổ, mỗi ổ khoảng 25-30 cm. Astrun nhìn xuống vụn bánh trên tay mình, cô làm theo lời của công chúa, đưa tay đựng bánh lên, Priscilla đưa tay ra, lập tức mẫu bánh mì như bị thứ gì đó hút lấy, nó lập tức bay lên khoảng cách ở giữa cả hai người, rồi lại tập tức tiến đến chỗ Priscilla và chia khoảng cách giữa công chúa với vụn bánh và Astrun là 1/4. Mẫu bánh cứ tiếp tục lập lại các khoảng cách bay lên và về tay Priscilla, dù chỉ xảy ra trong thoáng chốc nhưng Astrun vẫn nhìn thấu và kinh ngạc trước những gì vừa diễn ra, trong lúc đang sửng sờ, Priscilla cất tiếng nói từ phía trên:
-Để cảm ơn, cậu muốn làm một ổ không?
Astrun giật mình khi thấy Priscilla hành động ngay khi vừa nói, công chúa lập tức ném một ổ xuống cô bé, Astrun bất ngờ đưa tay ra đón nhưng cô bé đã bắt hụt. Giây phút chuẩn bị mất miếng ăn đột nhiên ổ bánh bị đẩy lên, phần cỏ sắp chạm vào cũng bị chỏm xuống như bị thứ gì đó đè nén hay đẩy ra. Ổ bánh bay lên và nằm gọn trên tay Astrun trong sự ngỡ ngàng của cô bé, sau đó Priscilla giải thích mọi chuyện
-Đó là "Giãn Thụ Không Gian", nó cho phép tôi tự do chọn một khoảng không gian nhất định và hút mọi thứ bên trong hay đẩy bên trong ra, nó đơn giản chỉ là biến không gian thành bàn đạp thôi...
Nói rồi Priscilla leo xuống, cách trèo thanh thoát và gọn nhẹ của công chúa giúp cho bộ trang phục hoàng gia kia không bị vướng lên do quá dài. Bước tới cuốn sách mà Astrun đang đọc dở, công chúa nhặt lên và thấy nó là lịch sử Thế Chiến thuộc khoảng thời gian mà Priscilla từng sống. Tiến đến chỗ Astrun, công chúa nói với cô bé
-Chỉ là lúc nãy do tôi lỡ bộc lộ cảm xúc bất ngờ nên mất năng lực. Đây, cuốn sách của cậu đây...
Vừa nói Priscilla vừa bẻ một mẫu nhỏ bánh mì trên tay Astrun trong khi cô bé đang cầm lấy cuốn sách từ tay gông chúa. Nhìn vào cuốn Thế Chiến và nhớ lại lời Felicity từng nói, Astrun đột ngột hỏi Priscilla:
-Chị từng sống trong hoàng gia quyền quý, không phải sẽ hạnh phúc sao ạ... Nhưng sao chị lại buồn bã đến vậy?...
Câu nói của cô bé khiến công chúa chửng bước lại, Priscilla quay mặt nhìn về phía hậu bối, khuôn mặt hiện rõ sự u buồn, công chúa từ từ tiến dần đến Astrun, tay bẻ thêm một mẫu bánh và bảo:
-Ngồi xuống để tôi kể cậu nghe về một câu chuyện... Câu chuyện về một Đế Chế Suy Tàn
Astrun lập tức ngồi ra sau, như thể bị hút vào, dựa mình dưới góc cây. Priscilla ngồi xổm xuống trước, tay bẻ thêm vụn nữa và kể:
-Ngày xưa trong một khu rừng nọ có một cái cây cổ thụ to lớn, nó là trung tâm cũng như là nguồn gốc của cả khu rừng. Toàn bộ loài chim đều sinh sống trong cái cây ấy và được cai trị bởi cặp phượng hoàng đẹp đẽ và cao quý. Họ sống trong vương đô cùng những chú chim khác trên cổ thụ, tuy nhiên vì là loài chim đặc biệt nên cặp phượng ấy không có con, vì vậy họ quyết định nhận một chú chim làm con nuôi, đó là "Quạ Đen"... Việc này lập tức gây lên làn sóng trái chiều, có chim ủng hộ việc duy trì nồi giống nhưng để một con quạ đen làm hoàng tử sẽ khiến cả khu rừng không ra thể thống gì, tuy nhiên nhà vua đã diệu lại sự phẫn nộ bằng những lời nói đanh thép và uy quyền : "Mọi người cứ yên tâm, khu rừng này chưa bao giờ lấy sắc đẹp làm tiêu chuẩn của sự cai trị. Ta xin thề sẽ không khiến mọi người thất vọng, hơn hết ta nhận thấy một tiềm năng đến từ Thái Tử, cậu bé này sẽ thay Ta giúp khu rừng thậm chí còn thịnh vượng hơn bây giờ! Ta khẳng định!!!"
Khi Priscilla trích lời của nhà vua, giọng nói của cô đanh thép như ông ta, nhưng khuôn mặt vẫn giữ sự u sầu. À mà tay công chúa lại xé thêm mẫu bánh nhỏ trên tay Astrun, lúc này chiếc bánh chỉ còn một nửa nhưng cô bé vẫn kiông bận tâm mà chăm chú vào câu chuyện
-Cậu thấy trách nhiệm của con "Quạ Đen" như thế nào-Priscilla đột nhiên hỏi Astrun, cô bé hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp sau đó:
-Chú quạ ấy... Thực sự đáng thương và nặng nề các trọng trách bởi sự kỳ vọng của phượng hoàng và các con chim khác
-Cậu nghĩ... "Quạ Đen" có cơ hội giúp đỡ mọi người không...
Astrun lắc đầu tỏ vẻ không biết, Priscilla lại kể tiếp, tay vẫn tách bánh ra phần nhỏ và ăn:
-Trong suốt thời gian sống ở vương thành, "Quạ Đen" cố gắng ra sức có ích cho mọi người, nhưng tất cả đều xua "cánh" bảo tự lo được, chỉ duy nhất cặp phượng hoàng là nhờ cậu giúp đỡ, cậu được nhờ những việc như trồng hoa và xây hồ nước, những việc nhờ cậu đều dễ dàng và thuận lợi khiến cậu nghĩ rằng cha mẹ chỉ tỏ sự thương xót cho mình mà buồn chán, trong khi cậu không nhận ra, để hoàn thành những việc ấy cần phải có một trí tuệ yên bác và sự tập trung cao độ. Sau những việc nhờ giúp, nhà vua và nữ hoàng đã biết được họ không chọn nhầm "chim". Từ đó họ luôn cố sức khuyên bảo "chim" dân tạo sự liên kết với Thái Tử, dẫu không muốn nhưng họ cẫn miễn cưỡng nhờ vả "Quạ Đen". Dù bản thân cậu có giúp ích cho mọi "chim" nhưng vẫn tỏ ra u sầu do mọi thứ quá dễ dàng, cậu dần chán nản mà không muốn ra khỏi ổ, cặp phượng cố khuyên nhủ và làm cậu vui lên nhưng mọi thứ đều vô ích...
-Nhưng đó chỉ là hiểu lằm thôi đúng không?...-Astrun thắc mắc kèm sự thấp thỏm mong chờ
-Phải...-Priscilla trầm ngâm đáp, tay vẫn bẻ và đớp bánh-Sự ủ rũ ấy kéo dài cho đến một đêm, cặp phượng hoàng rủ "Quạ Đen" xuống dưới cây cổ thụ, cậu ủ rũ đi theo và nghĩ rằng sẽ không thứ gì khiến cậu hào hứng thì đột nhiên, một tia sáng lấp lánh lướt qua, cậu lúc này mới nhận ra cha mẹ mình không rực rỡ hay toả sáng như mọi hôm nữa mà họ giấu đi ngọn lửa phừng phực bên trong. Những đóm sáng ấy xuất hiện ngày càng nhiều, chúng tụ tập lại một địa điểm rất quen thuộc với "Quạ Đen", đó là vườn hoa và bờ hồ mà cậu dựng lên. Những đóm sáng phát ra từ những con đom đóm trên những tán hoa bên bờ hồ trong sạch tạo nên khung cảnh huyền ảo và lấp lánh, đóm phát sáng trên cánh hoa trông như những đợt pháo hoa bung toả và phát sáng trên bầu trời đêm sáng với mặt hồ. Chứng kiến cảnh tượng hoa lệ ấy, "Quạ Đen" ngỡ ngàng và bất ngờ, nhưng sau đó lại hào hứng và phấn khích, cậu vui vẻ bay đến trung tâm khu vườn và ngắm nhìn những "Pháo Hoa" bay chập chờn xung quanh. Sau một hồi chạy nhảy, cậu đột nhiên dừng lại, nước mắt rơi lả tả xuống vườn, cặp phượng thấy thế thì bất ngờ, họ lập tức bay đến hỏi, nhưng cậu lắc "cánh" và cười thật tươi giúp họ yên lòng hơn... Từ đó, "Quạ Đen" luôn trong tâm thế hạnh phúc và sinh động, cậu cũng ra sức giúp đỡ "chim" dân hơn bởi cậu biết những gì mình làm sẽ đều giúp ích cho khu rừng, dù là hiện tại hay tương lai qua, mọi thứ đều có giá trị!...
(Bí mật nhỏ: Priscilla là nhân vật được người kể chuyện tả miêu nhiều nhất)
(Priscilla-1m6-16 tuổi-Công chúa nguyền rủa)
+Sở thích: Ngắm hoa
+Điều ghét: Sự náo nhiệt
+Món ăn ưa thích: Bánh mì
+Món ăn không thích: Dứa
+Cảm xúc: Buồn Bã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com