Hồi 7: "Lý Do Đến Nơi Xa Lạ"
Đó là 'phiền muộn', không gian bị Chanda phá đi đã được Astrun vô thức tái tạo lại và trở về ban đầu trừ các sinh vật sống. Con quái khi trở lại thành hình động vật, điều kinh ngạc ở đây là con hapalochlaena kia lại nguyên vẹn dù trước đó đã bị xé xác bởi vụ nổ do Chanda tạo ra, điều mà chưa từng được thể hiện bởi Priscilla, có thể do công chúa chưa bao giờ phải 'tái tạo' sinh vật sống nào... Nhưng điều đó càng minh chứng rõ hơn về năng lực 'Tạo Ra Không Gian' của Astrun bởi lần duy nhất Priscilla thể hiện năng lực ấy bên cạnh cô bé là khi đang trong cơn phê và không có nhận thức về thế giới bên ngoài. Quan trọng hơn hết là tâm trạng hiện tại của Astrun, để bộc phát năng lực ấy cảm xúc cần phải trong những suy nghĩ phức tạp đến mức khó chịu, thấy thế Chanda trầm tư một khoảng, nhìn qua cô bé đang đứng trước mặt, tay trái nắm lấy cánh tay phải đang thả lỏng, mặt hơi cúi xuống không biết đang nghĩ gì, cuối cùng cũng lên tiếng:
-Nhóc... Có chuyện muốn nói mà!... Tiếp tục đi!...
Astrun vẫn lặng lẽ đứng đó không nói gì, sự u ám bao trùm lấy cô bé, có gì đó nghẹn lại khiến cô bé không thể nói ra điều gì. Chanda cụp ngang khi thấy tâm trạng này của Astrun, sự bất lực đã thôi thúc đứa trẻ đầy thẹo này tiến đến, lắc nhẹ vai Astrun và xoay cô bé ra sau rồi đẩy đi đến phía trước. Astrun hoàn toàn bất ngờ khi Chanda đột nhiên đẩy mình như thế, cô bé đi theo hướng đẩy trong vô thức mà không phản kháng hay giãy dụa. Cả hai đều đi đến nơi vừa xảy ra vụ nổ trước đó và ngồi lên mảnh đất có cái cây mọc ngược đã được 'tái tạo' lại, hai cô bé đều ngắm nhìn phía trước hư không của 'Thứ Nguyên Trống', một sư trống rỗng không hồi kết. Cả hai cứ thế mà im lặng không nói gì, Chanda ngồi xếp chân, tay trái chống xuống đầu gối và rung đùi, tay còn lại kê lên chân phải đang giữ yên và chống lên cằm với ánh mắt khó chịu trên khuôn mặt. Bất chợt tia mắt cô bé lướt qua nhìn về phía Astrun ngồi bên phải gần đó, cô bé đang ngồi ôm chân, đầu hơi nghiêng về phía trước và dụi vào hai khe đùi, ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt. Nhận thấy sự im lặng này không nên kéo dài, Chanda cũng giải bày:
-Chị mày không muốn đi... Là vì nó nhắc đến điều hảo huyền mà chị không còn tin tưởng nữa...
Astrun chợt tỉnh khỏi cơn trầm tư, cô bé trừng mắt ngơ ngác nhìn về Chanda, thấy vậy cô bé lại nói tiếp:
-Đó là vì viên đá 'Ước Nguyện' đó... Cụ thể hơn là vì điều ước mà nó mang lại!
Vậy là suy đoán của Asmi đã đúng, 'Điều ước' là thứ khiến Chanda bị kích động, nhưng lý do tại sao thì không ai biết, vì thế Astrun đã hỏi:
-Nh_ Nhưng tại sao chị lại căm ghét 'Ước Nguyện' chứ?...
Nghe vậy Chanda không nói gì, cô bé nhắm mắt lại, không thể biết được cô bé đang nghĩ gì. Astrun chợt nhận ra mình vưa đụng chạm đến thứ khiến Chanda dễ bị kích động nhất liền hoảng sợ, cô bé lập tức đổi chủ đề một cách lúng túng:
-Ch_ Chị không cần trả lời đâu ạ! Ha_ Hay là mình đi tuần tiếp đ_
-Là do những điều ước viễn vông của quá khứ!...
Astrun sững sờ trước lời nói ấy, cô bé bất động trong lúc đang cô tiếp cận Chanda, vài giây sau thì Chanda lại tiếp tục nói:
-Như nhóc đã biết thì chị từng sống chung với anh lính Đức trong 7 năm đầu đời... Vào những ngày sinh nhật anh ta luôn tổ chức một buổi tiệc nhỏ do nếu làm lớn thì bị phát hiện mất. Phải nói những ngày đó thực sự rất hạnh phúc, điều ước duy nhất khi ấy của chị chỉ là sẽ luôn được sống cùng với anh ấy mãi mãi...
Astrun từ từ hạ mình xuống, cô bé không còn cố tiếp cận một cách vội vã như trước nữa mà chỉ nhẹ nhàng ngồi cạnh Chanda, khoảng cách có thể chỉ tính bằng gang tay. Chanda nhắm mắt lại rồi nói tiếp:
-Cho đến khi Đức thua và anh lính bị phát hiện, anh ra đã hi sinh bản thân và giúp chị thành công trốn thoát... Những năm sau đó như từng kể chị đã trở thành dã thú và giành giật sự sống của những kẻ cùng cảnh ngộ... Nhưng đến ngày sinh nhật chị vẫn tự tổ chức sinh nhật cho chính mình, dù thành phần có thô sơ và ngọn nến cũng chỉ là những con đom đóm bay trong quả trứng. Khi thổi nến cũng là lúc trứng nát thôi... Và điều ước những hôm ấy chính là được gặp lại anh lính Đức...
Giọng nói của Chanda bỗng trở nên nghẹn ngào và rưng rưng, khi Astrun nhìn qua thì lập tức sững sốt khi thấy đứa trẻ thô bạo mọi khi đang khóc, từng tiếng nấc phát lên với sự phẫn uất và đầy đau khổ, dù trong cơn dâng trào cảm xúc, Chanda vẫn tiếp tục kể với giọng nói đầy uất ức:
-Dù điều ước có mong manh và vô lý đến đâu, dù bản thân có nhận thức được sự hão huyền của nó đi nữa... Chị vẫn nuôi nấng một tia hy vọng rằng anh ta vẫn còn sống và đang tìm kiếm chị... Hức!...
Nói rồi Chanda ụp mặt xuống hai đầu gối vừa mới khép lại trước đó và khóc. Tiếng nấc vang vọng trong không gian 'Thứ Nguyên Trống' đầy ai oán, một loại âm thanh như xé nát cõi lòng của một đứa trẻ từng trải qua các biến cố khiến bản thân phải tự thay đổi để thích nghi với sự hà khắc của hậu thế chiến... Astrun bên cạnh im lìm không động tĩnh, cô bé không còn vẻ u sầu hay buồn bã nữa mà giờ đây lại trong một tâm trạng rất lạ. Đầu tuy cúi xuống nhưng vẫn dễ dàng nhận rõ ánh mắt kiên định đang ngước nhìn về một nơi xa xôi phía trước. Không biết từ bao giờ cô bé đã áp sát lại gần Chanda hơn, cánh tay đưa ra sau và ôm lấy eo Chanda đang co người lại, tay còn lại quanh lấy mái tóc đỏ cam của cô bé. Khi cơ thể đang run rẩy của Chanda đang ngớt dần bởi cái ôm an ủi ấy, Astrun mới lên tiếng:
-Em không biết thế giới đã trải qua những gì, dù có được thông tin qua những cuốn sách cũng không thể hiểu được những góc khuất của nó... Tầng hầm đã giam giữ mọi kiến thức của em về thế giới này, nhưng nhờ có chị và mọi người mà em mới hiểu hơn về mọi thứ, về những 'Góc Khuất Của Thế Gian'... Cảm ơn chị nhé... Chanda...
Đầu Chanda hơi ngước lên khi nghe lời cảm ơn của Astrun, cô bé liền nhìn về phía bên phải thì một thứ gì đó mềm mại đã chạm vào bên má cô bé. Đó là bờ môi nhỏ nhắn của Astrun, cô bé đã hôn lên má Chanda như một lời cảm ơn chân thành nhất mà bản thân dành ra cho tiền bối. Chanda hoàn toàn bối rối trước tình hình hiện tại, Astrun vẫn nhìn cô bé với ánh mắt hiền dịu, sau đó Astrun tươi cười nói với Chanda:
-Thực ra em còn một lý do khác để đến 'Cửu Đoạn Gian Thành', ngoài việc cứu chú Atlas ra thì em có cảm giác nơi đó sẽ giúp em tìm kiếm sự thật liên quan đến quá khứ của mình... Chị có thể giúp em không? Chị Chanda?...
Chanda vẫn còn há miệng ngơ ngác trước mọi thứ, sau một lúc lâu load não xong thì cũng ngậm miệng lại, ánh mắt đồng thời khép lại và mở ra một tia kiên định. Chanda đưa tay nắm lấy sau đầu Astrun và kéo cô bé về phía mình, hôn lên trán cô bé và nói với giọng đanh đá:
-Hoá ra lý do đến nơi xa lạ kia của nhóc cũng chỉ có vậy thôi sao? Tưởng gì chứ nếu đó là 'Ước Nguyện' của nhóc thì nó cũng sẽ là 'Ước Nguyện' của chị mày! Vậy thì đi thôi!...
Sau câu nói ấy cả hai cô bé đều phấn chấn trở lại, Chanda sau đó để Astrun ngồi lên mảnh đất có cái cây mọc ngược mà cả hai mới ngồi và đẩy nó về nhà. Trên đường đi là những lời tâm sự của hai đứa trẻ về cuộc sống hiện tại và những điều sẽ chuẩn bị trong tương lai, một cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và vô giá đã cứu rỗi những tâm hồn lạc lối và tiêu cực. Đối với Astrun, Chanda là một chỗ dựa vững chắc và cũng là một người mà bản thân cô bé phải học hỏi những điều cứng cỏi. Còn với Chanda, Astrun như một Priscilla thứ hai, người sẵn sàng chia sẻ và động viên người khác cũng như không tiếc lời cảm tạ... Nói chuyện một hồi thì Astrun đã thiếp đi lúc nào không hay, cô bé nằm ôm đùi và cuộn tròn như một chiếc bánh cuộn trắng, thấy vậy Chanda cũng không còn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đẩy mảnh đất. Bất chợt một tờ giấy rơi ra từ trong váy Astrun, thấy thế Chanda liền bắt lấy, khi mở ra thì nó là bản đồ của 'Thứ Nguyên Trống'. Lúc này cô bé mới bàng hoàng nhận ra cả hai đều bị lạc đường nãy giờ mà không hề hay biết, tuyến đường của họ lệch khoảng 28°24' so với đoạn thẳng đến với căn nhà cảm xúc, nhờ vào khung cảnh xung quanh mới có thể xác định được vị trí hiện tại là 80°36' xét theo trung tâm 'Thứ Nguyên Trống'. Có thể nói đây là nơi hoạt động của 'Thứ Nguyên Trống' yếu nhất trong cả không gian, thì thế các sinh vật có thể cảm thấy thoải mái nhất trong toạ độ này bởi có thể thoát khỏi sự chèn ép của không gian nằm ngoài thực tại. Nhưng điều kì lạ ở đây là tại sao không một sinh vật nào xuất hiện ở đây cả, để ý kĩ có thể phát hiện ra những hạt bụi màu đỏ thẫm đang trôi nổi trong không trung, đó là máu, có ai đó đã đến trước mà tiêu diệt các sinh vật, nhưng người nào có thể khiến cơ thể chúng trở nên thảm hại như vậy? Có thể nói chúng bị giết và phân tách cấp độ nguyên tử! Đột nhiên Chanda phát hiện có một vết nứt không gian ở phía cách đó không xa, nó như thể bị một thứ gì đó chém phải, nhìn vào trong thì thấy nó hiện ra một vùng không gian khác có một khối cầu to bằng một tiểu hành tinh bên trong được bao quanh bởi cách vành tạo thành một toà tháp kiên cố và đồ sộ. Xâu chuỗi lại các thông tin, Chanda lập tức nhận ra đó là 'Cửu Đoạn Gian Thành', không có thời gian suy nghĩ, cô bé liền nhanh chóng rời đi để báo cho Veritas về nết nứt. Khi bóng lưng và mảnh đất ấy khuất dần, từ sâu trong vết nứt, 7 con mắt đang nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang nằm trên mảnh đất ấy...
(Duma t mà là đạo diễn khúc này t cho tụi nhỏ "Cắt Kéo" nhau gòi! -Người dẫn chuyện (KHÔNG) nói thế...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com