Hồi 8: "Đến Nơi Xa Lạ"
Ngay khi Chanda đẩy mảnh đất có cái cây mọc ngược mà Astrun đang nằm ngủ bên trên trở về, cô bé lập tức chạm mặt Felicity đang tưới những cái cây ăn quả trong sân. Nhìn thấy đội trưởng, Chanda liền chạy vào nhà và nói:
-Felicity! Nhờ cậu trồng thêm cái cây nữa nhé! Tôi có chuyện cần gặp chị Veritas!
Nghe thế Felicity lập tức hào hứng và dừng việc tưới cây mà đuổi theo Chanda, vừa đi liên tục hỏi:
-Nè nè! Bộ cậu mới phát hiện điều gì hả? Nói tớ nghe với!
-Là 'Cửu Đoạn Gian Thành'! Nó đang ở vùng ít bị chèn ép nhất của 'Thứ Nguyên Trống', tôi phải mau báo cáo với chị Veritas!
-Okay~★ Đã hiểu!
Nói rồi cả hai liền tách ra, Chanda tiếp tục chạy về phía cuối tầng, còn Felicity ôm cua khét lẹt về phía phòng của Nhóm Cơ Bản... Lúc này Astrun lim dim mở mắt, cô bé không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cô bé leo xuống khỏi mảnh đất, bước từng bước chân nhẹ nhàng về phía căn nhà cảm xúc. Khi vào trong Astrun liền tiến đến căn phòng mà mình quen thuộc nhất, mở cánh cửa ra thì đập vào mắt Astrun là cảnh tượng bừa bộn của căn phòng, những món đồ bị vứt tứ tung và lộn xộn một cách không thể miêu tả. Bên cửa sổ là hai cô nàng hoàng tộc đang đàm tiếu với nhau, Priscilla lẳng lặng ngồi bên trên cửa sổ còn Asmi đứng uốn cong người về phía trước, từng đường cong của thủ thư đều được lộ rõ theo hình dạng tỷ lệ vàng hoàn hảo. Tay cô chống bên cằm mà nói:
-Vậy là biết toạ độ rồi nhể... Cô có ý kiến gì không, công chúa?
-Đừng hỏi tôi... Chả phải 'Hoàng Tử' đây có thể biết mọi thứ sẽ diễn ra tiếp theo sao...
Giọng nói của cả hai có chút bất lực và ngán ngẫm, có vẻ họ chỉ đang cố giết thời gian vì sự bừa bộn mà Felicity gây ra sẽ không thứ gì cản phá nổi. Nhìn qua những món đồ, chúng hầu hết là những vật dụng cho những chuyến đi dài ngày, Astrun vẫn chưa nhận thức rõ sắp tới sẽ đi đâu bởi lúc phát hiện vết nứt của ' Cửu Đoạn Gian Thành', cô bé hoàn toàn ngủ. Thấy người bước vào là Astrun, Felicity liền trở nên phấn khích, đội trưởng nhanh chóng tiếp cận cô bé, hai tay nắm chặt và co lại hỏi với tông giọng tươi tắn cùng những ngôi sao lấp lánh bên trong ánh mắt đang hưng phấn:
-Nè nè! Cậu cũng đi cùng cậu ấy mà phải không? Nói tớ nghe ở đó có gì vậy?...
Astrun bấ động trước câu hỏi ấy, cô bé ngơ ngác một lúc rồi gãi đầu trả lời một cách ngượng ngùng:
-"Ở đó" là đâu vậy ạ? Lúc ấy hình như em ngủ mất rồi... Xin lỗi chị nha đội trưởng...
Khuôn mặt Felicity bỗng chốc đông cứng lại, cả nụ cười cũng thế, ngay khắc sau đột nhiên cô bé trở nên "không màu" như thể các loại sắc màu của đội trưởng đã bay hết. Thấy thế Astrun vội vã xin lỗi Felicity liên tục dù không biết bản thân vừa làm gì nên tội. Trong khi đang sự lúng túng và bất lực, bỗng một thứ gì đó nắm lấy chân trái của Astrun, cô bé run nhẹ khi cảm nhận được một vật thể lạ bên dưới, khi nhìn xuống liền giật mình khi thấy Evalina đang ôm lấy chân mình với vẻ mặt sợ sệt và căng thẳng. Astrun vô thức lùi sang phải liền ngã xuống theo quán tính, Evalina cũng theo chân mà nằm theo hướng cô bé ngã, mảnh vải đang phấp phới cũng bao lấy đầu cô bé. Sau tiếng kêu đau trong thoáng chốc của hai cô bé, Evalina lại run rẩy cầu xin Astrun:
-Cứu tớ với Astrun! Đội trưởng dọn hết mọi thứ trong tủ rồi!...
Nghe vậy Astrun cũng ngạc nhiên, cô bé liền nhìn qua góc phòng thì thấy lãnh địa của Evalina đã bị phá vỡ (Tủ đồ bị dọn sạch), cô bé liền cố lết đến tủ đồ ấy trong khi Evalina vẫn run rẩy bám vào chân. Không còn gì bên trong cả, những món đồ thường xuất hiện cùng lúc mỗi khi Evalina hé mở cánh tủ đều không còn nữa, chúng đều đã hoà lẫn vào đống đồ bừa bộn trên sàn hết cả rồi... Thấy vậy Astrun không khỏi nhíu mày, cô bé liền ngồi dậy, cố với lấy một miếng đệm gần đó và nhét vào trong tủ, sau đó kéo lấy Evalina khiến cô bé bị cưỡng bức buông tay ra khỏi đùi và váy (Thực ra là vải) của Astrun rồi đặt lại trong tủ. Sau khi đứa trẻ bên trong đã nằm gọn, Astrun vẫy tay và đóng nhẹ cửa lại rồi tiến đến chỗ Felicity lúc này vẫn còn bất động và mất màu, những tia sáng giờ đây bỗng nhiên chiếu vào và tạo những đường kẻ với bóng của đội trưởng càng làm rõ sự bất lực của cô bé. Astrun dù có lay vai thì vẫn không có phản ứng gì khiến cô bé khó hiểu, bỗng đột giọng nói phát lên:
-Vô ích thôi! Khi ở trong trạng thái ấy, nhỏ đó sẽ không phản ứng với bên ngoài đâu, bởi sự hụt hẫng và thất vọng tràn trề đã khiến con nhóc bay màu...
Là Asmi đã phát biểu, theo đó mà Astrun hiểu được mình vừa gây ra tai hại gì, trong lúc còn đang suy ngẫm làm sao để tô lại màu cho Felicity thì đột nhiên cánh cửa phòng lại mở, bước vào trong là Chanda đang vừa bẻ khớp cổ vừa nhắm mắt nói:
-Chị Veritas đi kiểm tra vết nứt rồi... Mọi người muốn đi thì báo chị ấy một t_
Đột nhiên tiếng nói bị ngắt quãng do Chanda đã vấp phải một trong những món đồ bừa bộn của đội trưởng đã bày ra trước đó. Cô bé liền ngã nhào về phía trước và đập mặt vào một chiếc loa, tiếng va phải nói là rất "âm thanh" khiến Chanda không khỏi kêu đau. Sau đó nhăn mặt nhìn về phía đồ vật mình vừa vấp phải, đó là một chiếc micro đang lăn lóc và lượn lờ phía trước như trêu ngươi cô bé, thấy thế Chanda liền cầm nó lên và ném thật mạnh về phía xa, đột nhiên vật thể bật lại khi va phải tường rồi văng thẳng mặt cô bé, một tiếng "Cốc" vang rõ to trong phòng và Chanda gục luôn. Vài giây sau cô bé cũng tỉnh dậy thì thấy Astrun đã ngồi cạnh từ bao giờ, đưa tay chạm vào vết thường liền sụi mặt khi phát hiện một cục u trên đầu, vẫn còn choáng váng sau hai cú va chạm khá đau và từ từ đứng dậy một cách loạng choạng, nhờ Astrun đỡ dậy phần nào mới thành công đứng vững nhưng vẫn phải dìu vai cô bé. Khi đến đủ gần Felicity, Chanda lên tiếng:
-Mọi người đang chờ cậu đấy đội trưởng! Mau làm gì đó đi chứ?...
Nghe tin Chanda đồng ý tham gia chuyến đi, mắt Felicity sáng trở lại, đội trưởng liền hỏi:
-Vậy là cậu đồng ý đi rồi á?!!...
Chanda không nói gì, chỉ gật đầu. Nhiêu đó cũng đủ để khiến Felicity phấn khích trở lại, cô bé nhanh chóng lấy ra chiếc ba lô đã chuẩn bị xong từ lúc nào và kêu gọi mọi người tập hợp. Hai cô nàng hoàng tộc cũng dừng việc trò chuyện mà tiến đến, Priscilla vẫn giữ khuôn mặt bình thản có chút hứng thú, Asmi không ngại lộ rõ sự thượng đẳng trên khuôn mặt khi cuối cùng đứa trẻ Do Thái cũng chịu khuất phục bởi thỏ con, Evalina run rẩy mở cửa tủ ra và từ từ bước bên cạnh Astrun, đồng thời cũng nấp theo sau cô bé, Chanda vẫn phải khoác vai Astrun bước từng từng khó khăn do vẫn còn choáng váng. Cả nhóm nhanh chóng rời đi mà chỉ có sự chuẩn bị duy nhất là từ phía Felicity nhưng không mấy ai lo lắng bởi họ đều tin tưởng vào khả năng chuẩn bị của đội trưởng...
Băng qua những con đường trôi nổi trong 'Thứ Nguyên Trống', cả nhóm nhanh chóng tiến đến vết nứt của 'Cửu Đoạn Gian Thành', trên đường đi không gặp ít quái vật nhưng chúng không đáng lo ngại với những năng lực không gian của các cô nàng nhà mạo hiểm. Khi đến nơi Felicity là người trầm trồ nhất, đội trưởng liền tiếp cận vết nứt và xem xét bên trong, quả nhiên nó không khác với mô tả của Asmi về 'Cửu Đoạn Gian Thành'. Không nói hai lời hay chuẩn bị điều gì, cô bé liền nhảy vào trong mà không ngần ngại, thấy vậy các thành viên khác cũng chỉ biết ngán ngẫm mà theo sau. kế cuối là tới lượt Astrun, khi cô bé nhìn về phía sau thì thấy Evalina đang sợ hãi, khuôn mặt có chút hối tiếc khi lở đồng ý chuyến đi nhưng giờ có hối hận cũng đã quá muộn. Thấy vậy Astrun đưa tay ra cùng với ánh mắt kiên định, Evalina thấy vậy có chút bối rối nhưng cũng nắm lấy bàn tay ấy. Astrun kéo cô bé về phía mình, sự nhẹ nhàng và chân thành đã giúp Evalina không hoảng sợ hay giãy dụa, cả hai sau đó cùng nhau rơi xuống, Evalina sợ hãi dúi mặt vào ngực Astrun, cô bé cũng ôm lấy Evalina để giúp giảm sự hoảng sợ, ánh mắt hướng đến phía trước nơi các thành viên khác cũng đang rơi xuống, nhìn xa hơn nữa chính là một tia ánh sáng xa xôi đang chiếu dần...
Trong lúc đang rơi trong vết nứt, Priscilla đã đẩy mình lên chỗ Felicity, khi công chúa ở đủ gần liền hỏi:
-À mà cậu xin phép chị Veritas chưa?...
Câu nói lập tức khiến Felicity bay màu, nụ cười cũng theo đó mà "Cầm băng đóng nhau", đội trưởng run rẩy quay cổ về phía Priscilla, giai đoạn xoay mất đến 7 lần run như một cổ máy lâu năm đang cố khởi động đừng khớp nối, ánh mắt thấy thần cùng nụ cười ngờ nghệch là câu trả lời rõ ràng nhất mà Priscilla nhận được, công chúa chỉ biết bất lực mà lắc đầu ngao ngán, tự nhủ: "Quả này lại phải đi lao động rồi...", bỗng một tiếng nói vang đến:
-Tôi là người báo cáo mà! Chắc sẽ được giảm nhẹ tội chứ?!...
Là Chanda lướt lên nói, Priscilla nghĩ ngợi về câu nói ấy thì cũng nhẹ giọng: "Cứ cho là vậy đi..."...
Ánh sáng cuối con đường ngày càng sáng dần, đến khi cả không gian bên trong bao trùm lấy một màu trắng xoá, các nhà mạo hiểm cùng nhắm mắt lại bởi sự chói loá của nó. Đột nhiên không gian trở nên buốt giá cho thấy mọi người đã ra khỏi con đường của khe nứt, khi cả nhóm mở mắt ra thì nhận thấy mình đang rơi tự do từ trên cao, chưa kịp hoảng thì đã rơi xuống một thứ gì đó mềm mại giúp họ giảm lực va chạm do độ cao. Sau khi nhấn sâu xuống thứ mềm mại ấy, mọi người bị đẩy ra theo lực đàn hồi và tiếp đất an toàn. Khi cả nhóm nhìn kĩ lại thì phát hiện trước mặt họ là một sinh vật màu xám to lớn và căng tròn, nó có lớp da mềm mại cùng nhiều cánh tay bên dưới, trong lúc còn đang sững sờ thì sinh vật ấy đột nhiên lên tiếng:
-ꆂ... 𝔏ရှɨ Ꮏհજᙢ ౨ꆂฅ ᙢꆂɨ ရှ?...
~~Kết Thúc Hồi 8~~
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com