Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Rắc rối ở khu vườn của thần (2)




            

" A chết quá! chết quá! Nãy giờ mải cười nói suốt quên luôn giới thiệu rồi. Ta là Geeros, là 1 trong các thập nhị đại vị thần cai quản vũ trụ, rất vui được gặp con, con rể ak."- Geeros

          " Ak...  cháu cũng thế, rất vui được gặp bác, cháu tên là Hokitoru Tsugumo ak. Và tại sao bác lại gọi cháu là con rể? Hmn? Ak cháu hiểu rồi. Vậy thì con cũng thế rất vui được găp bố, bố vợ ak."- Toru

          " Hổ... quả đúng là người được 4 con gái ta chọn, không những mũi thính mà còn có cả bộ óc sắc bén đấy"- Geeros

          " Domo Arigattou kosaiimasta!" – Toru

          Tất nhiên rồi,  bộ óc này của tôi đâu phải để làm cảnh đâu, đã là một trong tam đại thiên tài của Trái Đất thì phải tính và đoán trước được điều này. Duy chỉ có cái sự kiện vừa rồi làm tôi không kịp trở tay.

          " Này con rể, thực ra ta đã để ý từ lâu rồi, cái thứ mà đen đen có hai cái hình tròn ở hai bên mà ở trên vai con là cái gì thế?" - Geeros

          ( If you know wut I mean) ( ͡° ͜ʖ ͡°)

          Ẹc, những lời nói mà ổng phát ra khiên độc giả đang đọc hiểu nhầm vl (=.=). Tôi nghe thấy cứ tởm tởm kiểu gì ế.

          " Thế tác dụng của nó là gì vậy?"- Geeros

          Bất chợt trong mắt ông ấy lóe lên một tia sáng. Gì đây bộ mới nhìn thấy lần đầu hả?

          " Bộ đây là lần đầu bố nhìn thấy ak?" – Toru

          " Xin lỗi nhưng đây là lần đầu ta nhìn thấy nó"- Geeros

          " Cả cái này luôn?!"- Toru

          " À không, tuy có nhưng điện thoại của bọn ta không hiện đại đến thế đâu. Chỉ dùng máy bàn thôi."-Geeros

                   Khi tôi rút cái con Sờ- mát – phôn thì ông ấy lắc đầu. Ừm, điện thoại ở Thần giới tuy không hiện đại như mình nghĩ nhưng xem ra hầu như ai cũng có một cái để làm việc thì phải. Mà thôi kệ thế là được rồi.

------- A few moment later---------

          " Hể, vậy là 4 đứa con gái của ta đã lỡ tay giết con à?"- Geeros

          " Vâng, tuy vậy nhưng con không trách mấy em ấy, mà phải ngược lại cơ, đằng nào con cũng chán cái thế giới đó rồi. Không phải là vì con không có bạn bè mà do ngày nào cũng thấy cướp bóc rồi lại chiến tranh liên miên, tham nhũng. Tuy không liên quan đến con nhưng bản thân con cũng rất chán ghét với cái bản tính của con người hiện đại.  " – Toru

          Đúng thế, con người ngày càng hiện đại thì càng thối nát, bản thân tôi cũng là một con người nên đã có những lúc tôi kinh tởm chính bản thân mình, vì cùng là một con người nên tôi cũng không khác gì mấy bọn kia cả.

          " Nhưng... không phải ai cũng như thế, vẫn còn một số người tốt đang cố gắng hết mình cho thế giới. Họ là người tốt, người giỏi nhưng họ lại không được trọng dụng, chỉ có những tên ' Mặt thì tốt còn dạ thì xấu' vào Nhà nước chỉ để tham nhũng chứ không đóng góp được cái gì cả" – Toru

          Nghe tôi nói thế, Geeros liền bật cười

          "Phì... Hahahahahaha. Đây là lần đầu tiên ta nghe câu trả lời thú vị như thế này đó. Các đứa con của ta quả có mắt nhìn người mà!" - Geeros

          Xem ra tôi vừa bị ông ấy thử. Ài, mệt người quá, nhưng dù sao đó cũng là lời nói thật lòng từ trái tim của tôi

-------- A another few moment later---------

           Tôi hiện giờ đang đứng tán nhảm cùng với Geeros- người mà là bố của Mirai, Freyja, Sariel và Minerva. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng của Minerva

          " Papa !!, ah Toru - sama cũng ở đây luôn ạ?"

          " Toru – sama !! Em tới đây"

          Ngay lập tức, Minerva đang ở trên không lao xuống với một vận tốc nếu nói " nhanh như tên lửa". À không, phải nói là nhanh gấp 5 lần tên lửa mới đúng . Tuy tôi có thể nhìn đường đạn nhưng em ấy quá nhanh, tuy đây là lầm thứ 2 tôi nhìn nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc trước tốc đo thần thánh của ẻm, à quên em ấy là thần sẵn rồi mà nhỉ.

          Cơ mà hình như em ấy đang lao xuống đây thì phải. Oi Oi em ấy có lao xuống nhanh quá không vậy. Chắc chắn phải tránh thôi không thì tan xác mất. Di chuyển đi cơ thể của tôi ơi, mày đã luyện tập rất nhiều cơ mà! Chết tiệt! không kịp triển "Seiten" rồi!

          " Đợi đã Minerva! Em lao xuống như vậy thì an...*Blugrh*" – Toru

          Chưa kịp nói xong câu thì tôi đã bị húc văng với một lực mạnh nói xe tải cán thì còn nhẹ chán. Tương đương ít nhất cũng phải 50 tấn. Không biết có phải do tôi nghỉ quá hay không nhưng nhờ vào độ mềm, đàn hồi đã làm cho cú va chạm của Minerva xuống chỉ còn 5 tấn. Với mức đó thì tôi còn chịu được một tý.

          " Aaaa! Em xin lỗi Toru – sama. Anh có sao không? có đau ở đâu không ? "Minerva

          Sau khi " được " bay thêm lần nữa bằng một lực 50 tấn, tôi đã "hạ  cánh" xuống một đồng hoa đầy màu sắc, Minerva thì đang lay người tôi. Điều kì lạ là tôi không bị thương sau vụ va chạm đó mà cũng không thấy đau luôn. Người bình thường thì tan xương nát thịt luôn ấy chứ. Em ấy vừa khóc vừa lắc người tôi

          * Lắc * * Lắc *

          " Minerva... bình ... tĩnh ... lại... đi... em... làm... đừng... khóc nữa mà. Anh... không.. sao... đâu."- Toru

          " Uu, vâng"- Minerva

          Minerva thả tôi ra rồi bắt đầu niệm phép < Completely recovery> lên người tôi. Ơ hay?! Tôi có đau đâu mà em lại niệm phép chữa trị lên người tôi là thế nào nhỉ? Tại sao lại chữa trị khi người ta không bị đau?

          " Này Minerva tại sao em lại niệm phép chữa trị lên người anh vậy? Anh có đau đâu?"- Toru

          " Tại sao lại không đau? Anh bị húc bay xa thế cơ mà. Với lại người vừa húc anh chính là một vị thần đấy! Mà khoan, đã cũng có một số trường hợp bị húc bay rồi mà. Chắc chuyện này là bình thường chăng?   "- Minerva

          No No . Méo bình thường đâu em ạ làm thế quái nào mà lại có người sống sót sau khi bị một chiếc xe tải + tên lửa húc văng một người trần thịt như anh lại không sao chứ!!

          Nhưng mà nếu nói thế thì chẳng phải chính mình là thằng không bình thường sao!!

          Haizz. Nói chung là MỆT MỎI!!

          " Thôi nói thế đủ rồi quay lại thôi." – Toru

          " Vâng"- Minerva

------------- Chuyển cảnh ---------------

          Hiện giờ, tôi đã quay trở lại khu vườn của Geeros- san, xem ra ông ấy vẫn ở đây

          " Oii! Minerva thả anh xuống nào"

          " Vâng"

          Nói rồi Minerva đã thả tôi xuống, đùa à. Sao tôi bất hạnh vậy nè, lại rơi tự do rồi. "AAAAAAAAAAA"

          Nhưng mà vẫn như lúc trước cơ thể tôi vẫn chẳng làm sao cả vẫn ok, vẫn còn răng để húp cháo. Tai nghe của tôi, ok. Điện thoại của tôi vùa mới đập hộp, ok. Xem ra mọi thú trên người tôi vẫn ổn kể cả sau vụ Minerva đâm bay tôi nữa.

          " Khi anh bảo em thả anh xuống không có nghĩa là em thả anh theo đúng nghĩa đen"-Toru

          Minerva đang ở trên cao và làm bộ mặt * Teehee*

          " Xem ra con vẫn ổn nhỉ? Con rể" – Geeros

          " Chắc thế, bằng một cách nào đó con vẫn ổn"- Toru

          Geeros đặt tay vai tôi rồi có vẻ mặt như kiểu: " khổ thân cho chú quá, bị con gái của ta hành cho sấp mặt"

          Bỗng nhiên tôi thấy có một luồng sát khí cực kì mạnh ngay đằng sau ông ấy, là aura màu đen đó! Một người phụ nữ đang đứng sau ổng và nhìn với ánh mắt " cực kì trìu mến"

          " Geeeeeroosss..."- ???

          " Hiiii!!" Geeros quay lại đằng sau, mặt ổng tái mét " Ya, Hera, ngọn gió nào đã đưa em đến đây thế?"

          " Ngọn gió nào hả? Fuhahahahaha" Người phụ nữ có vẻ tên là Hera đang cười vào Geeros nhưng ánh mắt của cô ấy thì không cười chút nào cả

          " ANH DÁM ĐI CHẠY ĐI CHƠI MÀ KHÔNG LÀM XONG VIỆC HẢ?! ANH CÓ BIẾT LÀ EM ĐÃ PHẢI TÌM ANH SUỐT MẤY TIẾNG RỒI KHÔNG, HẢ?!" Hera vừa nói vừa nhéo tai Geeros  

          " Ái ui!! nhẹ tay thôi em, tha cho anh đi mà, anh biết lỗi rồi mà làm ơn tha lỗi cho anh "- Geeros

          " Hài. anh ấy nhá, toàn đổ hết việc lên đầu vợ rồi lại còn bắt em đi tìm em nữa đó!!" – Hera

          " Rồi rồi cho anh xin lỗi nha, vợ yêu, anh hứa sẽ đền bù cho em mà" – Geeros

          " Thật không đấy"- Hera nhìn Geeros với ánh mắt sắc bén khiến ổng phải gật đầu lia lịa

          " Ừm, thế thì tốt"- Hera

           Nói với tôi xong, cô ấy quay sang tôi – người bây giờ đang đứng cạnh Minerva

          " Cậu là ... ?"- Hera

          " À vâng, tên là Hokitori Tsugumo ak"

          " Xin lỗi cậu nhé, xem ra mấy đứa con gái ngỗ nghịch của ta đã làm phiền cậu rồi" – Hera vừa nói vừa cúi đầu xuống

          " À không, không có gì đâu ak" Tôi nói khi đang xua tay

          " Nhưng nếu muốn cưới mấy đứa con gái thì phải vượt qua thử thách do ta đặt ra" Hera nói với vẻ mặt nghiêm túc

          Và đằng sau Hera, Geeros đang ra dấu hiệu: Tốt nhất là cậu nên đồng ý đi nếu không thì sẽ bị bay đó"

           Bên cạnh tôi, Minerva nói nhỏ: "đừng đồng ý nếu không anh sẽ phải hối hận đó"

          " Thôi được rồi, tôi chấp nhận thử thách"- Toru

          " Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đồ ngốc, sao anh lại chấp nhận chứ. Còn mẹ nữa, tại sao mẹ lại làm thế?! Lúc trước mẹ đồng ý cho con lấy anh ấy mà!" - Minerva

           " Thế đối thủ của tôi là ai?" – Toru

          " Thông minh lắm bây giờ theo ta đến đấu trường"- Hera

          Sau khi bị tôi và Hera cho một cục bơ to tướng, Minerva giận lắm, em ấy tức đỏ cả mặt và phồng má luôn, thật là đáng yêu quá đi mà.

          Vậy là tôi sẽ phải đấu với thần ak, thật sự là mong chờ quá đi mà, đã đến nước này thì không còn quay lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com