Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"Có...mày nói tiếp đi, tao đang nghe!"

"Năm tao với mày học lớp 10 đấy, mới đó thôi mà gần 3 năm trôi qua rồi. Lúc đó anh ấy muốn sang Mỹ học nhạc, tối hôm đó ảnh chạy qua nhà tao kể một hồi dài rồi ảnh còn khóc nữa cơ, vậy nên tao mới mềm lòng đó chứ!"

"..."

"Mày biết gì không, anh ấy qua mượn tiền tao đó mày!"

"Mày từ bỏ đi, anh ta ngoài cái mã đẹp trai ra thì lạnh như băng ấy, không hợp với mày đâu!" Jimin nghe câu được câu không, miệng vô thức mà nói.

"Gì, mày khùng hả, tận 10 triệu won đó! Tao không giàu đến mức đó đâu!"

"10 triệu thì sao, chả nhẽ tao không bằng 10... hả? Gì cơ? 10 triệu gì??"

"10 TRIỆU WON CỦA TAO, mày có thật là đang nghe tao nói không đó?"

"Hả, gì cơ??"

"Bố mẹ không ủng hộ anh làm nhạc nên anh ấy mới chạy đi mượn tiền khắp nơi đó, bộ không có mượn mày hả?"

Jimin thở phào nhẹ nhõm, hóa ra nãy giờ chỉ có cậu một mình tự biên tự diễn. Mà càng nghĩ càng bực, cái thằng này sao không nói luôn ra từ đầu, lòng vòng hết một vòng trái đất thế ai mà chả hiểu nhầm. "Không có. Mà mày nữa, có 10 triệu won thôi mà nói là quan trọng lắm, thích tao cho mày gấp 10 nhá!"

....

"Gì vậy, chìa tay ra làm gì?"

"Tao thích, mày cho tao gấp 10 đi! "

"À thì, mày tìm Min Yoongi mà đòi, tao không có đâu, đi trước đây hẹn tối nay nhé! Pái pai!!"

Taehyung còn chưa kịp hiểu gì thì Jimin đã phóng đi mất, cậu đã làm gì sai hả? Hết cách cậu đành tự bắt xe về nhà, trong lòng tự hứa không bao giờ đi chơi với tên họ Park kia nữa.

_____________________________________

*Ting ting* Chuông báo điện thoại của cậu, là tin nhắn của Jungkook.

"Taehyungie, Jimin nói với cậu chưa, tối tôi qua đón nhé!"

"Không cần, tôi tự qua."

Cậu chỉ để lại một tin nhắn duy nhất, mặc kệ đối phương liên tục hỏi lí do, cậu chính là đang "giận cá chém thớt" chỉ trách họ Jeon kia xui xẻo. Tối đó cậu ngồi chơi với Yeontan và ông Kim, điện thoại đã được tắt nguồn từ lâu, cậu biết thừa lũ kia không thấy cậu sẽ gọi cho cậu cháy máy mới thôi. Đến tận 10 giờ đêm cậu mới lên đồ dắt con xe cưng của ông Kim đi dạo, cậu chưa đủ tuổi lái xe nhưng cậu biết ông Kim sẽ chống lưng cho cậu nên là cứ tự nhiên đi thôi.

"Alo, mày bùng kèo à Kim Taehyungg!" Vùa mở điện thoại lên đập vào tai cậu là tiếng hét chói tai của Jimin xen lẫn với đủ loại âm thanh to nhỏ.

"Không có, đến rồi! Phòng nào?"

"305, nhanh lên, tao nhớ mày lắm rồii!!"

Cậu nghe vậy liền lập tức cúp máy, tên nào hôm nay đã bỏ cậu giữa đường không một lý do chứ, cậu vẫn thù dai lắm. Phải nói Kim Taehyung đã không ăn chơi thì thôi chứ một khi đã nhập cuộc thì không ai chơi lại, một thân một mình chàng thiếu niên sắp tròn 18 bước đi tiêu soái, khí chất ngời ngời trước bao con mắt, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.

"Tae, ở đây!"

"Anh! Lâu lắm rồi chả được uống sinh tố lúa mạch chỗ anh!"

"Nay uống thử rượu đi, anh pha nhẹ cho, cậu cũng sắp 18 rồi còn gì!"

"Anh mà hại em, em sẽ kêu ba bắt anh về công ty !"

"Cậu chỉ giỏi dọa anh thôi, nhưng anh sợ thật. Vào trong đi, Jungkook đang đợi cậu đó!"

Người cậu nói chuyện nãy giờ là Kim SeokJin, là chủ quán rượu này đồng thời cũng là anh trai của cậu, ông Kim nhận nuôi anh từ lúc anh mới được vài tháng tuổi vậy nên mọi người đều coi nhau như người thân ruột thịt. Năm anh 20, vì không muốn sống cuộc sống gò bó nơi văn phòng, anh đã từ chối lời đề nghị của ông Kim, thay vì trở thành giám đốc mới của một chi nhánh bên Mỹ anh đã mở quán rượu này. Mỗi ngày chỉ ngồi bên thú vui pha chế rượu, thỉnh thoảng nói chuyện với khách đôi ba câu vậy mà anh cũng quen biết được khá nhiều ông lớn máu mặt, đồng thời cũng dựng được danh tiếng cho chốn nhỏ này, giá trị tài sản của anh cũng chẳng hề nhỏ, cậu còn có ý định sau này sẽ theo anh học nghề phòng khi thất nghiệp.

Cậu từ từ mở cửa, có rất nhiều người trong này. Cậu nhìn sơ một lượt, ngoài bạn bè trong lớp thì còn lại toàn những người lạ hơ lạ hoắc, cậu không ngờ Jungkook lại quen biết rộng đến như vậy. Đảo mắt vài vòng cậu mới thấy một thân ảnh ngồi gọn trong góc, mắt vẫn dán vào màn hình như mong chờ một điều gì đó.

"Jungkook, tôi đến rồi!"

Lúc này Jungkook mới ngẩng mặt lên nhìn một cái,miệng đang định đuổi khéo người ta thì khuôn mặt xinh đẹp của cậu xuất hiện , anh lập tức đứng lên mà trách móc như đứa trẻ lên ba.

"Sao bây giờ Taehyungie mới đến, còn không thèm trả lời điện thoại nữa, biết người ta đợi chán lắm không?"

Taehyung khổ sở lắm mới gỡ được con thỏ đang đeo bám trên người cậu xuống, họ Jeon này không phải là say rồi đó chứ, sao mà bám người quá vậy.

"Jungkook, cậu say rồi à, tôi đã chơi được cái gì đâu!"

"Không có say. Là sợ cậu không đến thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com