12 maybe
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- đã đông đủ rồi chứ? -
- rồi! -
- senku này -
- nói đi kohaku -
- tôi không muốn tên Gen đó nghe cuộc trò chuyện , tôi không tin cậu ta -
Kohaku nhíu mày nhìn chằm chằm vào Gen
- kohaku nói đúng.. để cậu ta ở ngoài nếu muốn bàn chuyện gì cậu nói lại cho hắn là được - hyoga cũng gật đầu lên tiếng đồng ý với cô gái tóc vàng
Dù sao Gen cũng là một người bạn mới không đủ tin tưởng để bàn ra vào với anh ta , kohaku vẫn không thể tin tưởng vào anh ta với cô anh ta giống con chuột .. hay dơi gì đó
Nên đề phòng thì tốt hơn
- thế thì cả amaryllis ra ngoài đi - senku
- cả tôi? Tại sao chứ, dù sao tôi cũng đã kể hết mọi chuyện cho kohaku rồi mà -
Amaryllis bất ngờ nhìn kohaku
- dù vậy nhưng vẫn cần đề phòng - tsukasa lên tiếng
- amaryllis cậu và Gen hay ra ngoài cửa đi , có kế hoạch gì bọn tôi sẽ bàn riêng các cậu sau -
- đi thôi amaryllis-san~ - Gen không cần nhiều lời anh kéo amaryllis ra ngoài và để bọn họ riêng tư bàn bạc
__ senku :
- bọn họ đi rồi..-
- chà được rồi -
- nghe này , tôi đã đưa cho Chelsea tờ giấy.. tôi không nghĩ cô ấy lại nhanh đến vậy nhưng chúng ta có kết quả rồi , trong tờ giấy chỉ có ngày tháng của một ngày nào đó.. và chính xác là hôm diễn ra giải và buổi tiệc ở đó không chỉ ngày tháng chúng ta cũng phát hiện ra được câu " bắt đầu lễ máu" -
- nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được người đã gửi bức thư đó - kohaku
- đúng..có lẽ tên quái mà hai người bắt hụt hôm qua biết.. và tôi biết hắn là ai
Đêm nay mọi người cứ chờ hắn sẽ lộ diện sớm thôi -
- hyoga tsukasa chắc chắn rằng đêm nay hai người phải có mặt ở nhà -
- được - cả hai đồng thanh gật đầu đồng ý
- còn chuyện của amaryllis và kohaku
..theo như lời kohaku nói thì tôi nghĩ ông ta không phải người thường - ukyo
- 10 tỷ điểm cho cậu.ukyo - senku cười khẩy một tiếng
- tọi ác của ông ta là không thể tha thứ được..chúng ta sẽ lên một kế hoạch nhỏ
Tôi nghĩ tất cả chuyển này có liên quan đến ông ta , từ việc càng ngày càng nhiều nữ sinh biến mất không rõ lí do , việc ông kaseki bị tấn công -
- senku.. tớ mong chúng ta sẽ không để ai phải thiệt mạng..- ukyo lo lắng nhìn Senku
- tớ nghĩ sẽ không sao đâu ukyo , senku thông minh sẽ có cách mà - chrome động viên Ukyo
- đúng đó đừng quá căng thẳng - ryusui cũng đặt tay lên vai của Ukyo để giúp anh giảm đi phần nào cảm thấy lo lắng
Và bất an
- tớ sẽ cố gắng không để ai phải chịu thiệt thòi trong nhiệm vụ lần này -
- chắn chắn..-
.
.
.___Gen :
- chà .. họ khó khăn quá ha ~ - Gen
- ừ.. tên anh là asagiri gen đúng không? - amaryllis đứng dựa vào tường giống Gen
- hửm..? Ôi trời vinh dự quá đi , được amaryllis-san xinh đẹp đây biết tôi luôn kìa - Gen cười khúc khích
Amaryllis vẫn không phản ứng gì nhiều
Cô chỉ đơn giản nhìn vào hư không
Căn bản không bận tâm vào mấy lời tân bốc của Gen
- ừ.. Gen anh là một nhà tâm lý học.. một người nổi tiếng..vì giọng hát vì tài năng.. còn tôi lại dùng cách...anh nghĩ tôi có sai không..- amaryllis cau mày buồn bã
- ôi trời amaryllis cô đừng kéo tâm trạng tôi xuống theo cô chứ.. vậy cô nghĩ cô có sai không? - Gen cười trừ cố xoa đi sự buồn bã kia
- ... tôi— - amaryllis không nhận ra rằng Gen đã đứng trước mặt mình từ lúc nào chỉ đến khi cô cảm thấy ấm ở tráng và cổ của cô khi cô giật mình ngước lên xem chuyện gì thì mọi thứ xung quanh khiến cô bất ngờ
Một không gian ảo ảo đen tuyền trống trải một nơi tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn được xung quanh , những bông hoa oải hương phấp phới trong không khí , phía dưới chân cô như một tấm gương bằng nước nhưng nó chẳng cao qua gót chân cô
Dù không biết bản thân đang ở đâu nhưng cô lại có một cảm giác thoải mái nhẹ nhõm một cách khó hiểu
- hở..! - cô mở to mắt khi nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi khoảng 28
Mái tóc đen rủ xuống mặt cô khiến khuôn mặt cô không thể nhìn rõ , dù thế nhưng có thể thấy một số đường nét trên khuôn mặt cô có vẻ như bị biến dạng không nguyên vẹn
Người phụ nữ tóc đen dùng tay chạm vào má cô
Cô không thể hiểu tại sao mình không phản ứng được gì , nhưng cô cũng không có ý định làm gì cả
Cô tự hỏi tại sao cô lại có cảm giác ấm áp của bàn tay ấy
- ngươi có sợ quá khứ của mình không.. có ghét nó không..-
Một giọng nói vang lên , cô có thể nhận ra rằng âm thanh đó được trộn giữa giọng của Gen và một người phụ nữ nào đó
- tôi..có lẽ..-
- cô từng nghĩ mình sẽ trở thành người thế nào sau này à? Ai cũng sẽ có một quá khứ kinh khủng nhỉ , bỏ những thứ đen tối kia đi hãy nghĩ miễn sao đứng khiến bản thân hối hận là được -
- thời Gian thay đổi vẫn còn dài.., dù có tệ đến đâu nó cũng là lựa chọn của cô, rồi sẽ đâu vào đấy thôi , nếu cảm thấy tệ.. hãy trở thành một phiên bản tốt nhất của bản thân sau này -
- cô thích cô gái tóc vàng ấy phải không?
Amaryllis không phản ứng nhiều
Tay cô vẫn nắm chặt rồi lại thả lỏng khi cô nghe đến người mà người phụ nữ nhắc đến
- ..cô ấy... tôi làm một việc sai trái.. tôi không xứng đáng nhận được lời yêu thương từ cô ấy...cô ấy không cần make up nhưng vẫn xinh đẹp..cô ấy mạnh mẽ, giỏi gian..-
- còn tôi...đi lên từ những lớp trang điểm..giả tạo.. tôi không bao muốn người khác nhìn thấy khuôn mặt mộc của mình.. tôi quyến rũ những tên con trai..cả gã đàn ông ấy..dù không muốn cũng chỉ vì tôi quá yêu đuối tôi có một người bảo vệ tôi..., nhưng..vì tôi.. muốn được mọi người chú ý.. tôn sùng... muốn khiến cô ấy cũng thích tôi như họ...- cô cắn răng gần như sắp khóc nấc lên
- thì? -
- hả—?! -
- ngôi sao sáng nhất.. sẽ luôn xuất hiện khi bầu trời tối nhất và cô có thể sẽ là một anh sáng cho ai đó , người nào đó cần một người như cô , và sẽ luôn có một ai đó chấp nhận kể cả con người thật của cô -
" Đừng bao giờ nói rằng chẳng ai chấp nhận con người thật của mình "
.
.
.
- amaryllis? Amaryllis! ... amaryllis -
Cô cảm thấy có ai đó đang cố lay vai mình
Giọng nói của cô ấy
Kohaku cô ấy đang gọi minh
- t.. tôi nghe!? - amaryllis bừng tỉnh trả lời cô
- cô bị sao vậy? , chúng ta về thôi mọi người đi hết rồi - kohaku chống tay lên hông ánh mắt khó hiểu lo lắng nhìn cô
- tôi biết rồi..cả tên tóc trắng đen kia đã đi rồi sao -
- ai? Trắng đen.. ý cậu là Gen ấy à cô kiếm hắng làm gì..hay hắn ta làm gì cô
Nói đi tôi sẽ đập cho hắn một trận - kohaku nhíu mày giận dữ
- không.. không!! Không có gì đâu - amaryllis
- đi về thôi.. tôi còn phải đón suika và mirai nữa - kohaku đi ngang qua amaryllis dù không bộc lộ nhiều biểu cảm
- à đi đường cẩn thận..cô cần gì hãy gọi tôi - kohaku không cần quay lại nhìn amaryllis
- hả... ừ.. được tôi chắc chắn sẽ gọi cho cô...- dù giọng nói nhỏ nhưng kohaku vẫn có thể nghe được câu nói của amaryllis
Không khí bay giờ ngượng ngùng vô cùng
- tôi ... tôi đi trước đây - kohaku chạy đi thật nhanh
Amaryllis vẫn đứng thất thần ở đó
Cô không nhận ra mặt mình đã đỏ hết lên như thiếu nữ lần đầu rung động
Tim của cả hai đập mạnh tới mức chỉ cần đứng gần họ và lắng nghe một chút lạ sẽ nghe rõ tiếng tim họ đập mạnh
.
.
.
________________________________________
- chị kohaku đến trễ quá..huh -
- suika chúng ta chỉ cần đợi một chút nữa thôi! Được không -
- dạ -
- trong lúc chờ..em vào trong kia chơi đi khi kohaku đến chị sẽ gọi em - mirai cười nhẹ chỉ tay vào phía sân trường tiểu học vẫn còn 1 - 2 học sinh ở lại
Hai người đang đợi kohaku đến đón
Nhưng cũng khá trễ rồi nhưng vẫn chưa đến có lẽ bài tập hôm nay quá nhiều
- dạ vậy em vào chơi một chút ạ ! - suika vui vẻ nhảy lên chạy vào trong sân chơi cùng mấy bạn nhỏ còn lại
- dễ thương quá..~ - mirai quay người lại nhìn vào sân nhìn những đứa bé nhỏ nhắn đáng yêu đang chơi đùa , khiến cô bé cũng vui không kém
- ơ..? - cô bé nhận thấy dường như có ai đó đứng sau lưng mình
Cô cứ tưởng là kohaku nên không đề phòng gì mà quay lại định cười chào mừng kohaku
- a!? - mirai hét lên một tiếng
Đôi mắt cô bé mờ đi cô không thể điều khiển được cơ thể mà ngã xuống hàng rào
- xin lỗi nhóc con.. nhưng chúng bây sẽ sớm đi cùng nhau thôi -
Cô bé sắp mất ý thức chỉ nghe được giọng nói khàn khàn của ông ta
Theo như cô bé thấy là một ông già đáng sợ cao lớn
Cô bé cứ thế mà ngất lịm đi
.
.
.
- mirai.. mirai...hực..chị ..chị..chị mirai...em xin lỗi...xin lỗi vì đã bỏ chị lại một mình...mọi người ơi...ai đó giúp với.. hức..-
Suika cuối cùng cũng nhận ra mirai đã bất tỉnh , cô bé không thể nhờ bất kì ai lại giúp mình suika chỉ có thể khóc nức nở cô cầu mong ai đó sẽ đến giup6
Chị kohaku.. tới nhanh đi..em xin chị
Mình vô dụng quá..
- SUIKA !! ch.. chuyện gì vậy?! - kohaku chạy thật nhanh đến
- chị kohaku...chị mirai!! Chị mirai -
kohaku nhìn mirai đang nằm trên nền đất không còn ý thức , cô hoảng hốt lo lắng , cô không hiểu chuyện gì nhưng điều cô cần làm bây giờ là đem cô ấy trở về , gọi cho senku giúp đỡ
- chúng ta phải đem mirai trở về chúng ta sẽ nhờ ai đó kiếm cách cứu mirai
Được chứ suika đứng khóc nữa..- kohaku trấn an cô bé nhỏ đang nức nở
Giữ chặt mirai
Suika gật đầu đồng ý , kohaku thấy vậy cô liền cổng mirai lên lưng dùng hết tốc lực để trở về càng nhanh càng tốt
Chắc chắn phải tìm ra cách cứu mirai
Và phải kiếm người đã khiến mirai thành ra thế này
.
.
.
.
.
- senku-chan! -
- cuối cùng cũng qua rồi đấy à? -
- yah~ vậy bây giờ senku thân mến muốn tôi làm giúp gì đây -
- chúng ta sẽ ra ngoài -
- hả—!? -
- đi lấy cái áo khoác mặc vào đi , tôi sẽ chờ cậu ở dưới - senku không nói gì nhiều chỉ lướt qua Gen và đi một mạch xuống cầu thang
Gen thấy hơi khó hiểu , nhưng anh không để ý nhiều gì về lời của senku
Gen nhìn ra cửa sổ , trời đã xuống đã gần tối khí hậu cũng dần dần lạnh hơn
Gen lúc này nhận mới nhìn lại bản thân
Anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng
Senku nói đúng nên đi lấy một chiếc áo hoodie tím của mình mặc vào
Gen không để senku phải chờ lâu
Một lúc sau cả hai đã cùng nhau đi khỏi nhà
- vậy chúng ta đi đâu đây senku-chan ~ -
Không khí không quá khó thở , mà vã lại nó vô cùng mát mẽ thoải mái
Gen tự hỏi đã bao lâu mình không đi dạo đêm cùng một ai đó bao lâu rồi
Ấm áp thật
- này xe kìa! - Gen đang tận hưởng dòng suy nghĩ lại bị tiếng kêu lớn cùng bàn tay kéo mạnh vào lòng
Chiếc ôtô chạy nhanh tới mức Gen tưởng chỉ là một cơn gió mạnh
- ơ—?! - Gen định thần lại mới nhận ra bản thân mình đang gần như ôm senku
Tay của gã vẫn nắm chặt tay Gen
Hai người nhìn nhau một lúc liền đẩy nhau ra , cả hai dù không đỏ mặt nhưng chắc chắn là tim của cả hai đang đánh trống bên trong
- c.. cảm ơn - Gen thì thầm
- không có gì , nên biết phản xạ hơn đi không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu - senku
Cả hai vừa đi vừa có chìm vào không khí im lặng
Họ cứ đi , Gen không biết mình phải đi bao lâu nữa anh cảm giác chỉ đi thêm một lúc nữa chân anh sẽ tự hủy
- chúng ta phải đi b— - Gen định than thở thì bị cắt ngang vì đụng trúng senku đã dừng lại đột ngột
- chào buổi tối ông kaseki - senku mỉm cười nhẹ
Gen nhìn Theo hướng senku đi và vẫy tay một ông già khá lớn tuổi
Ông sống trong một nơi hẹp như vậy nhưng ở sân và bền trong không hề nhỏ như Gen nghĩ
Ở sân lẫn bên trong có cực kì nhiều những thiết bị lắp ráp phụ kiện đồ chuyên dụng để chế tạo
Kể cả lò luyện và lò nung Gen tự hỏi ông ấy có phải là một người rèn vũ khí không , Gen nhìn vào lò nung và mấy thanh kiếm được luyện dở
- chà..— chào ông - Gen nhìn người ông lưng gù
- ừa ta là kaseki tên ngươi là gì , có lẽ là người mới trong nhà bọn nhóc đúng không - ông già cười nhẹ nhìn Gen
- à vâng.. asagiri gen , chỉ cần gọi là Gen là được , tôi tự hỏi ông đã biết tôi trước rồi sao? - Gen trả lời và cuối gần xuống để nói chuyện với ông dễ hơn
- được rồi ông kaseki đồ của tôi dặn ông để ở đâu vậy? - Senku nhìn xung quanh để tìm thứ gì đó
- à cứ để ta đi lấy - ông kaseki gật đầu lộm cộm đi vào trong nhà
Một lúc không lâu sau, ông đi ra cũng một hai túi đựng thứ gì đó khá lớn nhưng ông ấy vác được thì có lẽ nó cũng chẳng nặng là bao nhỉ
Ông đặt hai túi xuống đất
- chỉ có hai ngươi thì có vác được không senku cậu có chắc là để anh càng này mang thôi là được không - kaseki nhìn Gen rồi nhìn senku
- sẽ được thôi, Gen tôi và cậu mỗi người cầm 1 túi chúng ta đi thôi - senku cầm một túi lên
- hả—!? - Gen bất ngờ nhìn senku nhưng cũng cầm lấy cái túi
- ôi trời ạ! - Gen cứ nghĩ nó sẽ nhẹ
Nhưng điều khiến anh bất ngờ là anh gần như ngã nhào về phía trước vì nó quá nặng
- sử dụng năng lượng đi , tôi chắc chắn 10 tỷ phần trăm rằng khi về đến nhà tay anh sẽ ra ngoài , cứ yên tâm đi tôi sẽ đền bù sau - senku không quay đầu nhìn tình hình mà đi trước Gen
Gen cười khổ , chuyển ánh mắt sang ông kaseki nói lời tạm biệt trước khi phải chạy theo senku
- lần này chúng ta không có nhiều thời gian cùng nhau , lần sau tới ta sẽ mời cậu một mẻ bánh nhé asagiri - ông kaseki vẫy tay
- chắc chắn ~ -
.
.
.
- nè! Có biết nặng lắm không - Gen càu nhàu sau lưng senku
- im đi - senku không quay lại nhìn gen nổi một cái
Gen vẫn mãi than thở lơ đà, anh bất ngờ khi nhìn lại thì chẳng thấy senku ở đâu
- bên này! -
Tiếng kêu quen thuộc , giọng của senku kêu anh
- gì đây? Chúng ta sẽ ghé vào đây sao -
Gen nhìn quán mì Ramen có vẽ cũ kĩ đơn sơ
Có lẽ quán mì ở đây khá lâu nên trong nó cũ kĩ nhưng lại mang đến một cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái , một số kiểu trang trí khá cổ theo phong cách ngày xưa nhưng nó khá đẹp giản dị
Gen bước vào quán cùng với senku
- chà senku , lâu rồi tôi mới thấy cậu tới ăn đó -
Cả hai được chào đón nhiệt tình bởi ông chủ , ông ấy có lẽ khoản 50 tuổi
Ông có vẽ quen thuộc với senku , người chỉ gật đầu cười nhẹ với ông chủ
- như cũ nhé ông già - senku kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống
Ông chủ gật đầu cười vui vẻ , nhưng rồi ông lại nhận ra được sự hiện diện của Gen đang ở đó , ông ấy có vẻ bất ngờ..hay là đang sốc nhỉ
Gen tự hỏi có khi nào mình nổi tiếng tới mức đó hay không
- chà..đã lâu rồi tôi mới thấy cậu đi ra quán ăn , còn đem cả bản đi nữa - ông vừa chuẩn bị hai tô vừa trò chuyện
- tôi không có thời gian để ra đây thôi , ông ấy vẫn chưa về , đã rất lâu rồi - senku bình thản trả lời ông
- ồ senku-chan tôi không nghĩ cậu thích ăn ramen đến vậy , để tôi đoán nhé nơi này là một nơi cậu hay tới cùng một người quan trọng nhỉ - Gen chống cằm nhìn senku
- đúng - senku nhún vai
- tôi tò mò đó là ai? Có phiền không nếu tôi muốn biết - Gen
- không .. ý tôi là... không hẳn nhưng người đó là ba nuôi tôi byakuya ishigami , ông ấy là một phi hành gia -
- byakuya ishigami.. tôi thực sự đã nghe qua rồi nhưng tôi không bận tâm nhiều
Một phi hành gia tuyệt thật - Gen suy nghĩ
- nhưng.. nếu xét về ngoại hình hai người thực sự giống nhau - Gen cười
Senku quay mặt đi chỉ ậm ừ vài chữ trong miệng
- ông ấy đi lúc tôi 12 , tôi được giao lại cho một người bạn của ông ấy , có thể nói người bạn ấy là thầy của tôi thôi
Byakuya đã nhờ người đó giữ tôi giùm nhưng tôi không muốn ở cùng.. không phải không thích nhưng , khá khó nói -
- vậy là cậu quyết định ở nhà thuê cùng những người hiện tại à -
- không , tất cả bọn tôi chỉ sống cùng nhau khoảng 2 năm mấy thôi , trước đó tôi ở một căn phòng nhỏ, .. nhưng tóm lại tôi ở với người thầy đó được 2 năm rồi tôi ra ở riêng khoảng 4 năm cho đến nay tôi ở với họ gần 2 năm - senku
- những khoảng thời Gian phức tạp - Gen ho một tiếng lắc đầu
- mì tới rồi đây hai chàng trai trẻ! - ông chủ bước tới đặt hai tô mì xuống trước mặt họ
- chúc quý khách ăn ngon miệng - ông bê khây đi vào trong
- chà... nhìn ngon quá , ăn ngon miệng! - Gen nhìn tô mì bốc khói mùi thơm sộc vào mũi
Cả hai cùng ăn trong im lặng
Không ai biết nói chuyện gì tiếp theo
- ngon thật ~ đã lâu rồi tôi mới ăn mì ramen - Gen quay sang nhìn senku và nở nụ cười tươi
Senku không trả lời nhưng mắt của senku không thay đổi vị trí mà nhìn Gen chằm chằm , Gen ngưng cười nhìn senku bằng ánh mắt thắc mắc
Senku nhận ra rằng mình đang nhìn chằm chằm , nên đã quay đi lấy một miếng khăn giấy đưa cho Gen
- ăn uống lôi thôi quá - senku khiển trách rồi quay lại tiếp tục tô mì của mình
Gen ngạc nhiên anh trừng mắt vài giây rồi nhận lấy tờ giấy senku đưa và lâu má của mình và tiếp tục với tô mì của mình
.
.
.
- cảm ơn senku-chan ~ thân mến đã mời tôi một bữa nhé - Gen tung tăng
Cả hai đã ăn xong và rời khỏi tiệm khoảng vài phút trước
Senku đã trả tiền cho cả hai , gã bảo rằng là vì muốn trả công cho Gen
- thôi đi là vừa rồi đó Mentality - senku càu nhàu khó chịu
- cậu từng đọc sách tôi viết à? - Gen bất ngờ trước cái chữ "mentality" mà senku gọi mình , thật sự khá là ít.. hầu như không nhiều người gọi anh bằng cách đó
- không , cuốn sách vớ vẩn - senku
- hả—?! - Gen cau mày khó chịu nhìn thái độ của anh chàng đầu hành lá này
- senku-chan...mời tôi một lon cola đi tôi khác quá ~ - Gen nhìn thấy một máy bán nước tự động đã quay sang senku kéo lấy một mảnh áo của cậu ta kéo kéo
- không , anh uốn cái thứ đó ít nhất 2 lon một ngày hôm nay rồi , cái thứ đó không tốt cho sức khỏe chút nào
- đúng là độc ác~ nhưng thứ đó sẽ giúp tôi cảm thấy thoải mái - Gen suy sụp buồn bã nhìn senku
Gen đã rất cố gắng cầu xin nhưng
Không thể , hoàng toàn không thể dùng bất cứ cách nào
Tồi
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com