9 discover
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________________________
- ấy!.. cậu lấy thứ này từ chỗ nào vậy..trong lạ quá tôi cũng không đọc đc đây này..- cầm tờ giấy nát vụng trong tay
Có chút bất ngờ trước tờ giấy
- vậy sao , vậy thì có lẽ chúng ta nên nhờ.. Chelsea rồi có lẽ cô ấy biết - người kia gật đầu
- cậu có nghĩ nó là một điềm báo không?
- gì? - Joel nghiêng đầu khi nghe senku nói
- nhìn đi! Để ý kĩ cậu sẽ thấy nó là một kí tự khó hiểu nào đó..10 tỷ phần trăm là không phải con người viết ra và nhìn này.. nó có 3 con số - senku trầm ngâm
- trời ạ nó rách rất nhiều thêm cả nó nát vụng rồi— -
- những người có thể ra vào được cánh cổng đó.. chắc chắn bt rõ - không khí trở nên căng thẳng
Với joel thì có lẽ nó bắt đầu từ việc nhắc đến bọn họ , lo lắng
Cả hai thở dài lắc đầu ngao ngán
Senku cầm lấy tờ giấy đi ra khỏi phòng
- tôi sẽ đến thư viện tìm cậu ấy - senku trả lời
Joel đứng trước cửa gật đầu đồng ý với quyết định của senku , rồi senku lại quay đầu đi mất
" Thật liều lĩnh " là thứ duy nhất mà Joel nghĩ về họ lúc này , một tiếng thở dài được phát lên từ phía Joel
Joel một học sinh chuyên về những món đồ cỗ , sửa chữa đồ điện tử của mọi người trong trường và một số thứ linh tinh khác , Joel gặp được senku bằng cách có chút kì cục nhưng ổn cả
———————————————————
Senku.
Tiếng bước chân lạch cạch của đế giày tác động với sàn nhà , và những bàn chân khác nhau
Quan sát xung quanh , dáng đi của gã xen lẫn uy nghiêm lạnh lùng
Hướng tới thư viện của trường , trong tay vẫn cầm tờ giấy
Việc cần làm nhất lúc này là tìm kiếm cô bạn trong thư viện
.
.
.
*Cạch—!
Cánh cửa hé mở senku bước vào nhìn xung quanh tìm kiếm người mình nên tìm
Giờ này không có nhiều sinh viên của học viện ở lại , chỉ khoản 8 người nó vắng một cách kinh khủng
Cô gắng để tìm kiếm người mình cần
Senku hơi khựng người lại khi nhìn thấy một hình bóng ai đó vừa rồi vào tầm mắt mình
Gen.
Người bạn cùng nhà mới.. và chà anh không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp được anh ta ở đây , trước kia Gen trong mắt senku chỉ là một tên giỏi lừa bịp, dối trá, mưu mô không có gì tốt nên dính vào
Những trò ảo thuật vô nghĩa, suy nghĩ lố bịch điên khùng..à hình như chính gã cũng chẳng khá hơn là bao nhỉ.
Anh ta ngồi trên chiếc ghế gỗ thư viện chăm chú vào một quyển sách..có thể là về các bông hoa , senku thầm cười nhìn cảnh tượng say sưa này mà không nhận ra rằng mình đã nhìn anh chàng đó mà không chớp mắt
- Này!! -
Người trong trường đã đồn rằng Gen là một anh chàng rất đẹp trai khó mà cưỡng lại được sức hút của anh ta , một người bạn của gã đã luyên thuyên về việc Gen tuyệt vời thế nào nhưng anh đã mặc kệ , thà nhịn bằng mắt còn hơn là chỉ nghe qua tai.
- SENKU! -
Gã giật bắn mình
Thoát khỏi suy nghĩ của chính mình , đến bây giờ gã nhìn sang thấy có người gọi tên mình từ nãy giờ
Ồ! Ra là người mình đang đi tìm đã gọi hồn mình về
- Chelsea cậu đây rồi - senku quay sang
Chelsea cô gái xinh xắn đôi mắt to tròn cùng cặp kính tròn tăng phần đáng yêu cho đôi mắt , cô luôn nổi bật với chiếc áo khoác thám hiểm và luôn có mở chiếc cặp to tổ bố nhưng chẳng ai biết sao cô lại vác được và đi lòng vòng trong thư viện rộng lớn
Chelsea dính thư viện tới mức , nếu muốn tìm cô ấy thì cứ tới thư viện mười tỷ phần trăm là cô ấy sẽ ở đó
Còn không thấy cô ấy xung quanh thì có thể kiếm một cánh cửa nào đó trong thư viện , nó là một căn phòng.. không hẳn nó sẽ là nhà kho nhưng nó rất gọn gàng sạch sẽ
Và cũng là CLB Eintion - Explorer information cô ấy là nhóm trưởng của cả câu lạc Bộ , giới về mọi địa hình ở khu vực họ đang ở mọi ngóc ngách của trường , và cô ấy cũng khá rành về các chữ cái hay kí tự
.
- tớ hiểu rồi! .. tớ sẽ cố gắng giúp các cậu giải những chữ này! - Chelsea vui vẻ đồng ý
Senku cũng thở phào vì sợ cậu ấy không có thời gian cho việc này , cô ấy khá bận rộn vì một số thầy cô thường nhờ vả cô ấy khá nhiều
- cảm ơn cậu trước nhé , có gì cứ nhắn tớ hay cố gắng nhanh nhất có thể nhé trong cậy vào cậu cả đấy - Senku cười khúc khích
- được!! Tớ rất nhanh nhẹn cứ yên tâm giao cho tớ! - Chelsea
Nói xong senku định quay đi về và ra khỏi thư viện nhưng gã lại bị cô gái nhỏ Chelsea kéo tay áo nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời
- chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với tờ giấy đó à - senku lo lắng hỏi
Chelsea lắc lắc đầu , rồi cô nở nụ cười gì đó mà senku cũng chẳng biết nên gọi là gì cho ra hồn
Tiếng cười khúc khích nhiều hơn khi cô kéo mạnh tay anh , và dùng tay mình chỉ về một phía quen thuộc
Nhìn Theo phía tay chỉ
Gen?
Vấn đề là gì đây? Tại sao cô ấy lại chỉ vào Gen người vẫn gần như cấm đầu cấm cổ Vừa đọc vừa viết cái gì đó
- gì? Anh ta làm sao à - senku hơi nhíu mày thắc mắc
- cậu thích cậu tóc hai màu kia hả? - cô chớp chớp đôi mắt , thắc mắc hỏi anh
Câu hỏi của cô bạn nói ra khiến senku thất thần , hồn bay phách lạc và bay giờ bay giờ nếu đây là một bộ phim hoạt hình thì senku đã bị hóa đá và tan ra thành trăm mảnh ngay và luôn
- tớ nói trúng tim đen của cậu hả? - Chelsea nhận ra cô cười khúc khích trêu chọc senku
- gì?! Hồi nào chứ - senku trở nên khó chịu nhăn nhó
- chà.. cái ánh nhìn đó thì không sai vào đâu được nè , cậu nhìn Gen tới mức mà không nhận ra rằng tớ đã đứng kế bên cậu từ lúc cậu vừa bước chân vào đây rồi - Chelsea càng cười tươi và cái nụ cười ấy cũng chứa nhiều ý nghĩa khác nhau
- tôi chỉ đang suy nghĩ về tờ giấy rồi vô tình để mắt mình chằm chằm vào anh ta thôi -
- tôi không bao giờ thích mấy thể loại như cậu ta đâu, như ba cái tâm lý rồi ảo thuật vô nghĩa vớ vẩn ấy đâu - senku nghiêm túc sự giận dữ đã vơi đi bớt nhưng vẫn còn khó chịu trong lòng ngực
Cô bạn vẫn cười khúc khích rồi biến mất trong nhà kho
Senku thở dài , gã ngước nhìn về phía chỗ của Gen đã ngồi , ồ nhưng cậu ta biến mất lúc nào rồi senku giật mình khó hiểu rồi ngó nghiêng xung quanh lần nữa để tìm con người đó
- cậu tìm tôi hả -
Senku nhận ra đằng sau lưng mình có một người nào đó , ôi trời cái giọng nói quen thuộc ấy làm cho senku biết ngay là ai , gã quay lưng lại nhìn anh chàng kia
bốn mắt nhìn nhau
Senku cảm thấy sao bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng vô cùng
Hòa trong không khí lãng mạn?
Trong đầu senku bay giờ khó chịu vô cùng , nhìn mà xem giờ nhìn nó có khác gì mấy bộ phim ngôn tình hàn quốc không?
- cậu nói xấu tôi phải không senku-chan
Gen mở miệng lần nữa , biểu cảm hơi thay đổi và thay gì biểu cảm thắc mắc thì bây giờ là biểu cảm có chút quạo quọ tức giận
- gì ai nói gì cậu , tính đổ thừa kiếm chuyện hay gì -
- đừng có xạo nhé, tôi nghe hết rồi , cậu bảo nghệ của tôi vớ vẩn này kia -
- nói gì kệ tôi , còn cậu ở thư viện làm gì-
Senku lờ đi , Gen nhận biết nhưng vẫn mặc kệ đi không hỏi lại vấn đề ban đầu nữa
- tôi chỉ đi kiếm vài cuống sách đọc vui thôi chẳng gì to tát cả? Còn cậu đi hẹn hò à - Gen nhìn anh ngờ vực cùng tông giọng cợt nhả và hỏi dù vẫn không thay đổi sắc mặt nhiều
- ai đồn vậy , chỉ đi đưa đồ thôi tôi bận bù đầu ra đây chứ không rảnh mà hẹn với chả hò đâu , bỏ mấy cái suy nghĩ vô tri đó đi - giọng senku nghiêm túc hẳn đi
Với senku có nhiều người suy nghĩ nông cạn thực sự , họ có thể tự kết luận người này người kia chỉ bằng việc nhìn thấy chứ không được hỏi rõ
Senku khó chịu vô cùng
- ồ ồ tôi sẽ tin nó - Gen nhún vai lắc lắc
Cả hai im lặng nhìn nhau .chà Bay giờ phải nói gì đây nhỉ Mặc dù cả hai không ai có ý định bỏ đi trước nhưng cũng không có ai biết nên nói gì với nhau
- ma—! -
Gen định mở miệng nói gì đó nhưng bị chặng lại bởi một tiếng kêu của ai đó
- này! Senku! -
Tiếng gọi khá lớn và tông giọng có vẻ hớn hở vì vui mừng
Senku ngước nhìn người người đã gọi mình , cả Gen cũng ngoái nhìn theo senku
- ồ? Chrome chuyện gì vậy? - senku nhận ra người bạn thân của mình hớn hở chạy tới
- nhìn này! - chrome giơ ra một tờ áp phích lớn
- tuần sau trường chúng ta sẽ tổ chức lễ hội đó! Có tổ chức một cuộc thi nữa! Chúng ta tham gia đi senku chúng ta sẽ chắc chắn giành được giải nhất - chrome mắt sáng lên như mấy chiếc bóng đèn
Cả hai người còn lại cũng nhìn vào chiếc áp phích to lớn đang nằm trên tay của chrome
- giải thưởng cao thật! - Gen cảm thán
- thật sự?.. được rồi tôi đoán chúng ta sẽ chiến thắng thôi dù sao chúng ta cũng sẽ cần giải thưởng chi trả tiền cho bà chủ , chúng ta sẽ tham gia! - senku cười lớn nhìn anh bạn thân với ánh mắt tâm quyết
- hai.. người đang làm tôi sợ đó, cậu lấy nó ở đâu vậy chrome - Gen dù hơi đổ mồ hôi vì cái khí chất trong hai người họ nhưng anh vẫn có thắc mắc
- à hả!.. tớ bứt từ trên bản thông báo xuống đó - chrome thản nhiên nói
Thường ở học viện nếu có thông báo gì đó họ sẽ in ra một tờ giấy lớn rồi dán ở một cái bản lớn nằm ở trung tâm của cả học viện
- thật? - senku và Gen nghe xong cũng đứng hình
- chrome cậu không nghĩ nếu cậu làm vậy chúng ta có thể bị cấm thi sao - senku giải thích
- ừ nhỉ! Tớ xin lỗi nhé tại tớ hào hứng để cho cậu xem quá , tớ sẽ đem đi trả lại chỗ cũ! -
- ôi trời..đừng để bị bắt nhé! - Gen lo lắng nhìn chrome phóng nhanh đi mất
- đừng xem thường tốc độ của cậu ấy , nhìn vậy thôi cậu ta nhanh lắm đó , tôi cũng đi đây chuôn sắp reo rồi đấy - senku nói xog liền đi mất gã cũng không đợi người kia trả lời hay nói từ tạm biệt hay hẹn gặp lại kiểu kiểu vậy
Bay giờ Gen đứng ở đó thất thần nhìn bóng lưng senku đã đi mất
Gen tự hỏi tại sao bản thân lại thấy buồn? Một cảm giác thoáng qua chăng
Có lẽ.. ừ chắc chỉ là một cảm giác thoáng qua thôi
Gen thở dài vương vai trở lại với chiếc bàn của mình và nhìn một đống sách và cuốn sổ ghi chú lớn
Gen đã dành thời gian ra để tìm hiểu về một số thứ linh tinh mà anh cho là thứ dị Gen nghĩ vậy , như về các loài bướm , bộ não con người , sự phi thường của thao túng ..v.v
Gen cảm thấy bản thân mình đã thấy chán rồi..đóng những cuốn sách vở vào
Anh sẽ mượn một số cuốn sách anh đọc dỡ hoạc vẫn chưa đọc
Bước ra khỏi phòng thư viện gen đoán bản thân nên đi dạo một vòng cho đầu óc có thể nhẹ hơn vì anh nhận thấy rằng mình sắp nổ tung vì mệt mỏi
Sải bước trên hành lang
Những học sinh khác đang nói chuyện đi qua lại ở trong lớp học của mình
Trong họ có vẻ vô tư nhỉ..ranh tị với họ thật
Anh ước mình có thể sống một cách tự do vô lo vô nghĩ , một cuộc sống hạnh phúc một gia đình ấm áp
Anh bước đi rồi lại ngừng lại nhìn về phía có đám đông vây quanh, dường như có chuyện gì đó xảy ra ở đó
Đánh nhau? Cải cọ? Xung đột
Gen thực sự tò mò nhìn đám người nháo nhào náo nhiệt chen chúc nhau xem
Anh bước tới cố gắng chen vào trong đó
Nhờ vào sự luồng lách qua lại và cơ thể nhỏ bé dễ dàng trượt vào trong
Ruri?..chrome?!
Cảnh tượng lúc này là một anh chàng cao lớn cơ bắp cùng với mái tóc vàng hơi dài , đang khá giận dữ với hai người kia ruri và chrome
Chrome đứng trước ruri dường như là đang bảo vệ cô gái của mình
Người đàn ông tóc vàng càng giận dữ hơn
- mày nghĩ mày là ai? , đừng có làm ra vẻ anh hiệp sĩ bảo vệ công chúa ở đây! , đừng hòng cướp ruri của tao! - người tóc vàng hét lên càng giận hơn
- đừng có làm loạn! Ai cũng biết cậu đang quấy rối ruri!! , và bọn tớ sẽ là người chiến thắng!! - chrome cũng không im mà cùng hét lên cùng ánh mắt như lá khiên sắt.. chắc chắn và cứng rắn
Mặt tên kia đã đen rồi bây giờ còn đen hơn nữa tức giận dân cao
- hah!! Được vậy thì cá cược đi! Nếu chúng bay thắng tao sẽ không bao giờ đụng vào ruri lần nào nữa , còn nếu chúng bay mà thua thì ruri phải đồng ý là bạn gái của tao! - tên kia cười khẩy
Nhìn là biết hắn đang khinh thường chrome
Không chần chừ.. tên tóc vàng dơ nắm đấm lên
Đám học sinh xung quanh trở nên điên cuồng hơn , bọn họ bắt đầu cổ vũ thêm dầu vào lửa những lời chửi bới nhục mạ xem thường cậu bạn có phần hơi thấp hơn anh chàng cao to
Nhìn cảnh này Gen nghĩ.. bọn chúng luôn suy nghĩ rằng bọn chúng luôn xem vấn đề.. sự bất hạnh tổn thương của người khác ra làm trò đùa là những thú vui tao nhã
Luôn luôn.. nếu không phải là chúng thì tất cả việc đó chỉ là một niềm vui..
- bảo vệ tới kia!! -
Tiếng thét vang lên khiến cho đám đông phải ngừng lại cả tên tóc vàng kia cũng quay đầu nhìn xem chuyện gì
Những học sinh nghe vậy liền tấp nập vội vàng kéo nhau bỏ chạy , vì chúng sợ rằng sẽ bị phạt
Cả tên tóc vàng cũng đã chạy mất hút đi rồi chỉ còn lại Chrome và ruri đang hoang mang ở đó , họ chẳng làm gì sai nên chẳng cần phải gấp rút chạy theo họ
- chrome-chan, ruri-chan!..hai người gặp phải chuyện gì vậy -
Đám đông đã tản ra chỉ chừa lại 1 - 2 học sinh trong lớp gần đó và người ở gần hai người nhất là Gen
- là cậu đã cứu bọn tớ hả? Cảm ơn cậu nhiều! May quá - chrome vui mừng tiếng tới giữ tay Gen và ngỏ lời cảm ơn
- hì hì tôi còn tưởng hôm nay lại phải xuống phòng y tế nữa chứ - chrome gãi má
- ồ.. cậu hay bị tên kia đánh lắm sao?- Gen thắc mắc nhìn cả hai
- à ừ cậu ta có trong đội võ sĩ trong trường nên cậu ta mạnh lắm , cậu ta hay ép ruri đi chơi nên tớ đã ra giúp cô ấy , cậu ta tên là magma - chrome vương mắt sang cô bạn gái nhỏ của mình
- hiểu rồi..sao cậu không nhờ ai đó mạnh mẽ giúp đ—? -
- chị ruri!! -
Tiếng kêu lớn gọi tên cô gái tóc vàng
Cả ba hướng về người đang gọi lớn
Ồ kohaku
Cô gái tóc vàng buộc kiểu đuôi ngựa hấp tấp hoảng loạn chạy đến ôm chị gái mình
- kohaku! - ruri cũng vui mừng khi em gái đang lo lắng cho mình
- em lo cho chị lắm đó , em nghe mọi người bảo chị lại bị tên bệnh hoạn magma đó làm phiền, chị có bị thương không! , em sẽ đi tính sổ với tên đó - kohaku lo lắng nhìn chằm chằm vào chị gái mình
Ruri trấn an cô
Chrome gần đó cũng ưỡn ngực tự hào vổ vổ vì đã giúp ruri
Kohaku chỉ cười khẩy , cô biết nếu mà tên magma đó không đi chỗ khác thì anh đã bị đánh cho nhừ tử rồi
Vốn ở đây cũng đông người không thể sự dụng sức mạnh đó được
Họ đã cùng đưa ra luật là không được sử dụng năng lực siêu nhiên ở nơi đông người hoạt buổi sáng , chỉ được phép khi trường hợp cực kì khẩn cấp
Dù sao năng lực hồi phục của họ cũng khá nhanh nên không dễ bị thương nặng hay bắt buộc phải nhập viện
- dù sao tớ cũng đã đứng ra bảo vệ rồi, cậu nên cảm ơn tớ thì có đấy!!! - chrome phửn lộ nói
- được rồi chúng ta mau về lớp thôi sắp reo chuông rồi! - kohaku cứ thế mà lơ bạn mình quay sang nhìn chị gái mình
- tạm biệt nhé , gặp lại sau - ruri gật gật
Kohaku quay người đi trước
Gen đang tự hỏi hình như cô ấy không nhìn thấy Gen , người vẫn tàng hình từ đầu
- ..à đúng rồi! , Gen! Tôi cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy , để trả ơn cho việc đó giờ ăn trưa cậu ra canteen tôi sẽ mua thứ cậu muốn cho cậu!! , vậy nhé, tạm biệt ruri - chrome lật mặt quay sang vổ vổ vào lưng Gen , rồi lại quay sang ruri kết thúc bằng cách hớn hở chạy nhanh đi mà Gen vẫn chưa trả lời
- ... -
Gen chỉ đứng đó , rồi quay sang nhìn ruri người đứng gần mình nhất
- ha—..- cô hơi ngượng ngùng cười
- bạn trai cậu trông vô tri thật sự , hai người hẹn hò lâu chưa - Gen hỏi
Câu hỏi khiến ruri trở nên căng thẳng và mặt đỏ bừng lên , cô lấp bấp
Gen nhìn cảnh này mà cứ thấy mắc cười con người khi yêu trong lạ thật
Anh tự hỏi liệu sau này anh sẽ có cơ hội cảm nhận được tình yêu như họ không Gen thấy nó rất khó..nhưng anh muốn thử một lần cảm nhận được có tình yêu là như thế nào
Chà nghe điên khùng thật sự
Có lẽ đến kiếp sau nhỉ , Gen chẳng thấy ai cho anh cảm giác thú vị hay tò mò
Ai cũng nhàm chán như nhau cả
- thậ.. thật ra..bọn tớ không.. không có hẹn hò..àh.. và..- ruri ngượng ngùng gục mặt xuống đất , có lẽ nếu anh họi thêm chút nữa thì khói sẽ bốc lên từ đỉnh đầu của cô ấy mất
Nhưng khi cô ngước lên để nhìn Gen.. cậu ta biến mất rồi , Gen đi rồi sao? Nhanh đến vậy luôn sao
Cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm anh chàng tóc trắng đen
Có lẽ là đi thật rồi
Cô bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm
Cô đưa tay ôm lấy hai bên má của mình
Cố gắng đừng đỏ lên nữa
_________________________________________
- nè nè!! Bỏ tôi ra đi mà ~ !! -
Tiếng kêu thảm thiết của Gen vang lên
Trong một góc khuất nào đó
- im đi tên lừa bịp kia! -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com